Vợ bị chê trong buổi họp lớp, chồng thẳng thừng đuổi về nhà, nhưng chỉ 5 phút sau anh chồng run rẩy mất cả sự nghiệp trong tay
Bất ngờ hơn chỉ 5 phút sau đã có chiếc xe tiền tỷ đỗ phịch ngay trước cửa hàng ăn rồi đón vợ đi.
Tôi hoảng hốt ngỡ ngàng.
Trong cuộc đời bất cứ ai cũng ít nhất phải có một lần sai. Chỉ là sai đến đâu và sai thế nào rồi sửa nó ra sao. Nhưng cũng có nhiều người chỉ sai 1 lần thôi là đã mãi mãi mất đi cơ hội được sửa chữa. Cũng giống như câu chuyện của tôi, khó có thể sửa được sai lầm.
Chúng tôi quen nhau khi cả hai còn đang học chung cấp 3. Sau này khi tốt nghiệp lên thành phố, tôi mong ước có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Yêu nhau, em đã nghĩ rằng dù gì mình cũng là phận đàn bà con gái. Có thế nào thì sau này cũng là người đứng đằng sau làm hậu phương cho chồng. Bởi thế nên khi mà tôi thành đạt rồi cuối cùng chẳng còn biết trân trọng.
Số phận của mỗi con người khác nhau đến lạ, đôi khi chỉ cần 1 hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho con người ta mất đi một nửa thật sự của cuộc đời mình. Tôi đã cố tình không coi trọng người phụ nữ của mình thì chắc chắn đến khi mất đi anh sẽ phải hối hận. Trên đời này, hãy tin tưởng một điều rằng không phải ai cũng có được một người yêu thương mình thật lòng và hết mình đến thế.
Đưa vợ đi theo để tham gia họp lớp đại học đã khiến tôi không mấy hào hứng. Trớ trêu ở chỗ vợ tôi thậm chí còn từng làm ô sin cho nhà của 1 bạn trong lớp đại học. Thế là vừa nhìn thấy vợ tôi, bạn bè trong lớp đã kháo nhau rồi biết vợ tôi làm osin.
Một phần vì tôi chán nản, một phần vì cảm thấy quá thất vọng với công việc của vợ mình. Trong khi đó tất cả các cô gái ở trong lớp đều vô cùng xinh đẹp, thành đạt. Thậm chí mấy thằng chẳng đẹp trai như tôi, không được như tôi mà vẫn kiếm được vợ thành phố, công việc làm ổn định lại xinh đẹp nữa.
Trong cái lúc ấm ức, khó chịu ấy người chồng như tôi chẳng biết yêu thương vợ hơn mà lại cố tình kiếm cớ gây sự đuổi vợ về nhà cho đỡ xấu hổ. Tôi đã nghĩ thôi vợ về đi cho mình đỡ bẽ mặt với người khác. Dù gì thì giờ cũng thế rồi còn đâu. Tôi chẳng phải cần quan tâm vợ mình nữa.
Thế nhưng vừa nói khéo cho vợ về, sau 1 hồi vợ chưa chịu tôi mới nói mỉa mai:
- Em xem xem, bạn anh có ai làm ô sin đâu. Thôi về trước anh đi chứ không anh ngại lắm. – chị nhìn anh cay đắng rồi nói lại:
Video đang HOT
- Vậy anh quên mất rằng chính vì em làm ô sin, vì em đã làm ô sin nên anh mới có cơ hội được học tiếp và có ngày hôm nay à?
- Anh… nhưng giờ anh ngại lắm, em cứ về trước đi có được không?
- Được, em về giờ anh sẽ mất toàn bộ cơ hội đó nhé!
- Em cứ về đi.
Tôi bỏ mặc vợ rồi đi vào. Nhưng vừa quay ra đã nghe loáng thoáng vợ gọi điện cho ai đó. Bất ngờ hơn chỉ 5 phút sau đã có chiếc xe tiền tỷ đỗ phịch ngay trước cửa hàng ăn rồi đón vợ đi. Tôi hoảng hốt ngỡ ngàng hỏi vợ:
- Thế này là thế nào? Xe ai đây, sao em lại lên xe với người đàn ông lạ kia?
- Đó là xe của em, anh thấy đẹp chứ? Cậu ấy là lái xe riêng cho em.
- Tại sao? Tại sao em có những thứ này mà không cho anh biết?
- Vì em muốn thử lòng anh thôi. Em đã hi sinh tuổi xuân của mình vì anh rồi. Vậy mà giờ đây đổi lại anh thấy không? Em đang nhận được những gì anh thấy chứ?
- Anh… – anh cúi gằm mặt còn chị nhìn anh cười điệu cười nửa miệng rồi nói tiếp:
- Thôi anh vào với bạn đại học anh đi. Em chỉ là ô sin thôi em về rồi soạn đơn ly hôn sẵn để ở nhà nhé.
- Khoan đã, vợ ơi…
Bỏ mặc, vợ tôi lên xe rồi bỏ đi. Chẳng còn gì để lưu luyến người đàn ông đó trên đời. Cô biết, chắc chắn cô sẽ không hối hận vì đã bỏ tôi đi ngày hôm nay. Bởi vì, nếu như có cố gắng, cô cũng nào có được hạnh phúc.
Chỉ hi vọng sau này, đừng bất cứ người đàn ông nào khiến vợ mình phải chịu tổn thương. Càng đừng bao giờ coi thường vợ mình. Bởi cô ấy đã vì tôi mà hi sinh tuổi xuân rồi. Hãy trân trọng người con gái ấy.
Thấy vợ bệnh mặt mày xanh xao nên anh chồng giúp vợ giặt quần áo, vừa nhìn vào đống đồ thì anh té ngửa thề rằng cả đời chẳng bao giờ đi ngoại tình nữa
Nói rồi tôi đẩy vợ lên giường, hậm hực đi ra với chậu đồ để giặt. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo lót của vợ thì tôi bỗng nhiên chết điếng.
Thế nhưng, Nga chưa bao giờ kêu than 1 lời hay trách móc chồng mà cô luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhất vai trò của 1 người vợ. Nhưng từ khi Nga có thai, cô phải nghỉ việc hẳn ở nhà dưỡng thai vì sức khỏe quá yếu.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu thường xuyên nổi nóng, bực bội vì chuyện tiền bạc, công việc và vợ con. Sau đó, tôi phải tăng ca để kiếm thêm tiền, nhưng cũng chẳng được là bao, càng nghĩ, tôi càng thấy chán chường. Nhân lúc tăng ca, tôi còn tranh thủ ngoại tình với cô đồng nghiệp để giải tỏa căng thẳng.
Ngày nào tôi cũng để vợ ở nhà 1 mình, có hôm tôi về lúc 5, 6 giờ sáng, có hôm thì ở hẳn công ty luôn. Từ khi có bồ, tôi cũng không đưa tiền cho vợ mua đồ ăn, sữa bầu nữa mà lại cung phụng hết cho cô bồ trẻ trung đốt vào quần áo, giày dép.
Cho đến hôm đó, tôi lảo đảo về đến nhà lúc 4 giờ sáng thì thấy vợ đang ngủ say, tôi đạp cô gọi:
- Dậy pha cho tôi gói mỳ đi, đói quá mất thôi.
Không thấy vợ trả lời, tôi lại càng nổi điên, nhưng lúc tôi định kéo vợ dậy thì thấy cả người cô nóng ran, tôi giật mình vội vàng gọi xe cấp cứu đưa vợ vào viện.
Bác sĩ nói:
- Vợ anh bị suy nhược cơ thể, đang bầu bí lại ăn ít và suy nghĩ nhiều rất nguy hiểm. Từ nay chú ý giữ gìn sức khỏe, không thì hậu quả không lường được đâu.
Trong nghe vậy cũng ậm ừ, nhưng lúc đưa vợ về nhà, tôi thấy đống quần áo bẩn chưa giặt thì vô tình quát lên:
- Quần áo 2 ngày rồi vẫn chất đống kia là thế nào?
Nhưng nhìn vào người vợ xanh xao nhăn nhó không nói nên lời,tôi nhướn mày tặc lưỡi:
- Thôi thì để tôi giặt vậy, khổ quá đi mất, cả ngày cả đêm làm việc quần quật về đến nhà còn không được yên thân.
Nói rồi tôi đẩy vợ lên giường, hậm hực đi ra với chậu đồ để giặt. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo lót của vợ thì tôi bỗng nhiên chết điếng. Tôi cầm bộ đồ lót rách rưới lên nói:
- Trời ơi, bộ quần áo này vẫn mặc được sao? Đã ngả màu vàng khè cả rồi.
Tôi lớn tiếng quát vợ:
- Này, sao cô ở bẩn thế, quần áo nát bươm hết cả mà vẫn mặc, trời ạ, không thể tưởng tượng được.
Khi đó, Nga mới lật đật đi ra, nhìn vậy cô bật khóc:
-Anh còn nói được ư? Tiền đâu mà em mua đồ mới? Em còn đang không có sữa bầu để uống đây, anh nghĩ lại xem đã bao lâu rồi anh không quan tâm đến vợ mình sống chết ra sao, thậm chí đứa con đẻ của mình anh cũng bỏ mặc. Từ ngày về đây, em phải sống tằng tiện chắt bóp cũng vì anh vì con, nhưng cuối cùng làm được bao nhiêu anh lại đem cho bồ hết. Anh đừng nghĩ em không biết.
Nghe vợ nói vậy, tôi ú ớ, không ngờ chuyện bồ bịch của tôi đã bị phát hiện từ lúc nào. Tôi cúi gằm mặt nhìn đống quần áo của vợ mà xót xa. Toàn là những bộ cũ bẩn từ khi mới cưới. Vậy mà, tôi đã vô tâm quá. Tôi tiếp tục cúi đầu giặt đồ rồi tự hứa rằng từ nay tôi sẽ không bao giờ bồ bịch nữa, tôi phải sống có trách nhiệm với vợ con để xứng đáng làm 1 người chồng, 1 người cha.
Chê vợ ở nhà bừa bộn, chồng nghỉ việc một hôm để ở nhà thay vợ, nào ngờ lại điếng người nhận ra sự thật Đến khi bắt gặp cảnh này, tôi mới hiểu lí do vì sao nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn ra. Anh là đàn ông, người kiếm tiền trong gia đình. Vợ anh thì không đi làm vì lương anh đủ nuôi vợ rồi. Quan trọng hơn là đợt này vợ anh bầu bí ốm nghén kinh lắm nên xót vợ anh mới...