Vợ béo
Nhiều khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại yêu vợ mình, phải chăng tình yêu là một sự tình cờ nào đó hay cái bài hát đó nó vận vào anh.
- Béo, béo, anh bảo.
- Nói gì nói đi, mà gọi ai là béo đấy hả?
- Móc hàm vội cũng cả tạ, chả nhẽ lại gầy.
- Thích chết đây, hôm nay tha cho, có gì nói mau, lại đòi tiền mua lồng chim chứ gì. Tiền gì thì còn đưa chứ tiền đấy là ne vờ, ne vờ nghe rõ chưa. Bao nhiêu con rồi còn chưa đủ hay sao, kêu với hót có hay ho gì đâu chả tổ nhức tai hàng xóm láng giềng rồi họ chửi cho, chưa kể cái đống nó thải ra tôi lại phải dọn chứ ông lúc nào cũng cắm đầu vào cái máy tính có chịu làm gì bao giờ.
- Chim chiếc gì, chuyện khác.
- Nói mau đi bố trẻ, hôm nay bố cứ loằng ngoằng thế, sốt cả ruột.
- Đây nè, anh đọc cho nghe: Bạn hãy viết một câu chuyện kể về tình cảm và những kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa bạn và vợ. Phần thưởng lớn phết chả ít đâu. Chuyện vợ chồng mình cũng thi vị chả kém ai, ta làm bản biết đâu trúng giải có mà cả nhà ăn nhoè.
- Ôi giời, viết với chả lách, nhàn quá hoá rồ đây mà, có rảnh thì giặt hộ vợ cái đống quần áo kia đi kìa. Trông cho tôi nồi cá, tôi mới bắc trên bếp đấy, tôi qua chỗ mẹ đón con, rồi xem tết tư, giỗ chạp ra làm sao. Cuối năm bao nhiêu việc phải lo mà ông thì đầu óc cứ bay bổng, cứ coi như là chẳng phải chuyện cuả mình.
- Sao người em phì nhiêu mà tâm hồn cằn cỗi vậy nhỉ.
- Hết cái thời mộng mơ rồi bố trẻ, nhớ trông cho tôi nồi cá đấy, cứ như mấy lần trước thì đừng có trách.
- Thì anh viết, lúc đoạt giải, tiền nhiều ngửa tay ra xin, đây là đây không cho.
- Bố cứ thích đếm cua trong lỗ, đây cũng chả thèm.
Tiếng xe máy của vợ nhỏ dần, bây giờ chỉ còn anh và lũ chim đang ríu rít hót.
- Mình với cái mụ béo nhà mình quen nhau như thế nào nhỉ, để nhớ lại xem nào, khó ăn đây, chà chà nhớ ra rồi.
***
Hôm đó là một buổi office guitar, anh lên hát vì bị bạn bè đẩy lên. Gọi là cũng có chút món nghề nhưng anh thì toàn đánh lung tung, nhip điệu chẳng vững rồi cũng không chịu học thuộc lời bài hát bao giờ. Có hai bài hát anh rất thích bởi nghe nó dễ thương, đánh lại dễ, cứ fox 2/4 bùm chát bùm chát, hợp âm không nhớ thì cứ đô trưởng mà ấn. Mà ở những chỗ “hát cho nhau nghe” thế này thì cần là cần lửa, cần đứa nào gào to thét lớn cho không khí vui vẻ chứ nào ai người ta quan tâm đánh giỏi guitar tới mức nào, biết bao nhiêu hợp âm đâu mà phải sợ, nghĩ thế anh xách đàn lên hát.
- Sau đây mình xin gửi tới cả một chùm các ca khúc về vợ do nhạc sĩ Hồng Thuận sáng tác.
Khi anh vừa kết thúc bài “Ngày mai tôi sẽ lấy vợ rồi” chuyển sang bài hai “Bà xã ơi bà xã”, đúng cái đoạn anh đang cao hứng, ngất ngư:”em của tôi tròn tròn, da của em giòn giòn” thì có một con béo nhảy lên múa phụ hoạ. “Toi đời, hay nó lại tưởng là mình thích những mẫu sô mô như nó đây” – Anh nghĩ thầm trong đầu.
Khán giả ở dưới thấy thế hò hét, vỗ tay ầm ĩ.
Video đang HOT
Con béo này nhảy cũng ác thật, chiến thì chiến chứ sao phải xoắn.
- Hết rồi nhé cả nhà.
- Hát tiếp đi, tiếp đi. Đang hay thì đứt dây đàn. – Khán giả ở dưới hô lên. Mấy thằng bạn hắn thì cười tủm tỉm, nháy nháy mắt, dơ ngón tay cái lên hàm ý: em này ngon đấy, quất thôi.
- Chỉ có hai bài mà.
- Thế mà bảo là một chùm các ca khúc về vợ.
- Hai quả là một chùm rồi đấy. – Hắn cười rồi vác đàn đi xuống.
Cái con béo lúc nãy khi anh còn đang kì kèo với mọi người thì nó đã xuống ngồi chỗ bọn bạn nó rồi.
- Chiến đi mày, quả này thì vớ bẫm nhé. – Mấy thằng bạn anh vỗ vào vai anh rồi phá lên cười.
- Thôi, nuốt không trôi đâu. – Nói với đám bạn mà mặt anh đỏ ửng.
Đó là lần đầu tiên anh và vợ quen nhau, sau này còn gặp nhau nhiều lần ở những buổi office guitar như vậy nữa. Anh chỉ nhìn qua thôi là biết rồi, dân IT chính hiệu, cặp kính dày cộp, tóc tai bù xù, dáng người mảnh khảnh. Mỗi khi MC giới thiệu cặp Đô La lên hát là ở dưới thích thú lắm, cứ hò hét rồi vỗ tay cổ vũ. Đô là tên anh, còn La là tên của vợ. Mọi người thích không phải do vợ chồng anh đàn giỏi hát hay mà thích ở đây là sự tương phản giữa một người béo và một người rất gầy, thích bởi sự luôn cháy hết mình trên sân khấu.
Nhiều khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại yêu vợ mình, phải chăng tình yêu là một sự tình cờ nào đó hay cái bài hát đó nó vận vào anh. Chỉ gặp nhau mấy lần, nói chuyện thấy hợp hợp, rồi có cảm tình với nhau, rồi yêu nhau, rồi lấy nhau. Mỗi khi nhớ lại anh thấy mọi thứ như vẫn còn nguyên vẹn, mỗi đồ vật trong nhà đều làm anh phải bật cười mỗi khi nhớ đến.
Lấy nhau được mấy tháng thì anh xin bố mẹ ra ở riêng cho tiện đường đi làm. Vợ chồng dành dụm, tiết kiệm cũng gọi là có tí để sắm sửa những đồ dùng trong gia đình. Hôm mua cái tủ lạnh, anh bảo chỉ mua cái vừa vừa thôi, còn vợ anh nhất quyết bảo phải mua cái to, vợ bảo tôi đồ sộ thế này mà cái đó nhỏ tí thì làm sao đủ chỗ tích trữ đồ ăn cho tôi. Rồi khi thấy anh bê cái tủ con ì ạch lên cầu thàng thì vợ bảo để đấy vợ vác cho, còn trêu anh nữa chứ.
- Đúng là đồ sên, lấy chồng tưởng nhờ chồng hoá ra nặng đũng quần.
- Em có thấy ai người ta miêu tả Gia Cát Lượng mà cơ bắp to như Lý Đức bao giờ chưa?
- Gia Cát Lượng nào?
- Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa bên Trung Quốc ấy.
- Quốc với chả Quốc, đá cho phát thì chết tươi cả Quốc với Lượng bây giờ.
Có hôm anh thấy vợ hí hửng, cười toe toét.
- Hôm nay em đi chợ mà ai cũng khen em là phúc hậu anh nhé.
- Thế mà cũng tớn lên, người ta nói thế ý bảo mẹ trẻ là béo đấy mẹ trẻ ạ.
- Béo cũng được, cứ khen là thích đã. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
- Thời buổi này người ta thích nước sơn hơn.
- Người ta hay là anh? Này đừng có tơ tưởng con nào nhé, tôi mà biết chỉ cần đè phát là chết cả đôi.
Rồi anh nhớ khi đang bù đầu trong một đống số má thì vợ nũng nịu bảo:
- Anh, đánh guitar cho em hát bài này.
- Bài nào? Chiều mẹ trẻ luôn, giải lao tí cũng được.
- Đường Cong.
- Đường Cong nào cơ?
- Đường Cong của Thu Minh ý, biết rồi còn cố mà hỏi nữa.
- Ý chết, sợ thế, ba vòng bằng nhau mà lại hát đường cong.
- Biết người ta béo rồi, kệ em. Béo này là béo đẹp, béo khoẻ, béo xinh nhá. Nhiều người còn muốn béo như em cũng chẳng được đâu.
Anh nhớ nụ cười của vợ khi anh nói:
- Đêm qua tí tắt thở em ạ, cả cái cột đình gác lên chứ có ít đâu.
- Thế sao không bỏ chân em xuống.
- Thôi để cho mẹ trẻ gác tí, bỏ xuống sợ mẹ trẻ lại thức giấc. Đây chịu khó ôm cột đình ngủ cũng được.
Anh không biết những cặp vợ chồng khác như nào nhưng vợ chồng anh lúc nào cũng vui, ít khi giận nhau. Người gầy người béo, hình như có một sự bù trừ nào đó thì phải, vợ chắc chắn là một mảnh ghép phù hợp với anh nhất.
Chấm, phù phù, cuối cùng cũng đã xong. Không ngờ mình viết cũng ác ra phết, thế mà mụ béo cứ chê mình khô khan. Làm gì có ai trên cái quả đất này yêu vợ bằng mình, béo thế mà mình yêu được mới sợ chứ, béo cũng có cái hấp dẫn của béo, mụ mà gầy có khi mình đã chẳng yêu.
- Anh, ra cầm hộ đồ vào cho em với.
Mụ béo đã vế. Chết cha nồi cá, quả này thì chết với mụ rồi.
- Đã dặn đi dặn lại là trông cái nồi cá cho em với mà bây giờ thì mùi khét lẹt, ăn rồi cứ cắm mặt vào cái máy tính.
- Cái gì đây, mụ béo, á à, dám gọi vợ là mụ béo, cả con béo nữa chứ.
- Thấy anh viết hay không?
- Nồi cá để đấy tí tôi tính tội, ra đây viết ngay vào cho tôi: Nếu có kiếp sau anh vẫn tình nguyện yêu vợ.
- Cái này là bắt ép chứ tình nguyện gì.
- Tình nguyện hay bắt ép?
- Á, á, tình nguyện, tình nguyện.
- Ba lại bị mẹ xách tai rồi. hề hề
- Còn cười nữa, vào đây cứu ba mau con trai.
Theo Guu
Chồng đòi ly hôn, tôi cuống quýt níu kéo bằng...tiền
Tôi điên cuồng níu kéo anh. Nhưng sau tất cả những gì tôi làm, anh vẫn ra đi bỏ lại tờ giấy ly hôn mà tôi vẫn chưa ký.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi gặp anh trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn cũ thời đại học. Anh đẹp trai, ga lăng, tính tình vui vẻ, thân thiện lại có khiếu hài hước. Anh thu hút mọi ánh nhìn của các chị em phụ nữ tham gia buổi tiệc trong đó có tôi.
Qua bạn giới thiệu, được biết anh học giỏi nhưng gia đình hoàn cảnh khó khăn nên ra trường nhiều năm mà vẫn chưa xin được việc. Tôi, một người phụ nữ kinh doanh thành đạt thừa hưởng cơ nghiệp từ gia đình, không có gì khác ngoài tiền.
Chúng tôi nhanh chóng quen nhau và đến với nhau như những mảnh ghép tìm thấy mảnh ghép còn thiếu phù hợp. Anh thiếu tiền còn tôi thì thiếu tình.
Ông bà ta xưa lấy nhau đa phần không có tình yêu, "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", thậm chí có những đôi đến ngày cưới mới biết mặt nhau vậy mà vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long. Trong khi ngày nay có những cặp yêu nhau sáu bảy năm, lấy nhau về chưa đầy một tháng đã đòi ly hôn. Thế nên tôi càng vững tin vào quyết định của của mình. Rằng tôi lấy anh không có tình yêu nhưng sẽ vững bền và lâu dần chắc rồi cũng nảy sinh tình cảm.
Từ khi lấy tôi, anh có việc làm lương cao ổn định, có nhà đẹp, có xe hơi...và anh đã hoàn toàn thay đổi. Vốn đẹp trai hào hoa, nay lại trở thành người đàn ông giàu có, anh là đối tượng trong tầm ngắm của không ít các cô gái trẻ đẹp trong cơ quan cũng như ngoài cơ quan. Mà đàn ông thì mấy ai không bị cám dỗ!
Anh có tình nhân bên ngoài. Tôi biết nhưng vẫn lờ đi vờ như không biết. Thời gian trôi đi, "giọt nước tràn ly", anh đòi ly hôn. Anh nói anh đã có tất cả nhưng không có tình yêu, anh cần tình yêu, cuộc sống này quá tẻ nhạt và vô vị.Hơn lúc nào hết tôi chợt nhận ra tiền không phải là tất cả. Tôi không đồng ý ly hôn, tôi không thể để gia đình lo lắng, càng không thể để bạn bè chê cười lấy tôi ra làm đề tài bàn tán. Tôi cực kỳ ác cảm với dư luận. Tôi không thích và ghét nó. Tôi thà chấp nhận cuộc sống hôn nhân "có như không" này còn hơn phải chịu bị đàm tiếu, làm trò cười cho thiên hạ.
Tôi điên cuồng níu kéo anh. Tôi thay xe mới xịn hơn, sang hơn cho anh, mua quần áo hàng hiệu cho anh và đưa thêm gấp nhiều lần sinh hoạt phí hàng tháng. Không những thế, đánh vào tâm lý thương mẹ, tôi mua nhân sâm, nhung hươu biếu mẹ chồng để nhờ khéo bà gây áp lực đến anh.
Tôi làm tất cả có thể để níu kéo, tôi như phát điên lên khi thấy anh không hề lay chuyển. Vì tình yêu? Không, chính tôi cũng không biết tôi có yêu anh hay không hay tôi đang làm tất cả chỉ vì giữ thể diện và danh dự của chính bản thân mình? Nếu tôi yêu thì sao anh có nhân tình tôi lại thờ ơ không cảm thấy gì được. Tôi phát điên lên vì tình yêu hay vì bản tính hiếu thắng vốn có của bản thân mình?
Giống như nắm cát trong tay, càng nắm chặt thì cát lại càng tuột khỏi tay. Cái gì mà ta càng cố giữ thì nó lại càng rời xa ta. Sau tất cả những gì tôi làm, anh vẫn ra đi bỏ lại tờ giấy ly hôn mà tôi vẫn chưa ký.
Theo Tienphong