Vợ bầu vẫn ký đơn ly hôn, chồng đến công ty thì chết đứng khi thấy chủ tịch mới tiếp quản
Anh không ngờ sau khi ly hôn mình xong chị lại có thể chuyển mình một cách ngoạn mục như vậy. Hóa ra, chị ở nhà ăn bám nhưng không ăn hại, ly hôn chồng vẫn có thể tự sống dễ dàng.
(ảnh minh họa)
Trước khi kết hôn, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lui về hậu trường làm người vợ đảm cả bởi tính cách chị trước nay luôn mạnh mẽ và luôn muốn khẳng định bản thân. Cho đến khi chị gặp anh thì chị mới hiểu thế nào là yêu, thế nào là hi sinh và thế nào là chấp nhận làm vai phụ để cho anh tỏa sáng.
Anh với chị trước khi lấy nhau thì đều là đồng nghiệp trong cùng 1 công ty, cả 2 người đều là những nhân tài của phòng. Nhưng sau khi kết hôn với anh, chị mới hiểu tại sao những người phụ nữ mà chị từng biết lại chấp nhận ở nhà làm công việc nội trợ. Họ không phải muốn ở nhà ăn bám chồng mà với họ, hôn nhân chính là chuyện quan trọng cả đời chứ không phải sự nghiệp.
Chị ở bên cạnh anh, cảm nhận việc chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình mới là mục tiêu mà người phụ nữ phấn đấu. Sau đám cưới, chị dành phần hết thời gian cho gia đình. Có thể nói, chị chăm sóc anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Anh đi làm thì thôi chứ về nhà là không phải động tay chân vào bất cứ việc gì.
Rồi anh đi đâu, làm gì, chị cũng không bao giờ gọi điện hay cằn nhằn. Chị hiểu công việc của anh, người chồng phải ra ngoài kiếm tiền rất vất vả nên chị không muốn làm anh mệt đầu thêm nữa. Nhưng mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh từ đó…
Anh ỷ mình làm ra tiền nên bắt đầu coi thường chị, hay nạt nộ và quát mắng chị. Trước kia anh còn tôn trọng tiếng nói của chị chứ bây giờ cứ hở ra là anh buông ngay câu cái thứ đàn bà rách việc, lắm lời chứ biết lí lẽ gì mà nói. Mọi người nói chị thật dại khi quyết định ở nhà để anh nuôi. Cuộc sống phụ thuộc, làm gì có quyền lên tiếng.
Phụ nữ mà không tự chủ được kinh tế thì muôn đời chỉ có khổ mà thôi. Chị thấy đau đầu quá, chẳng lẽ ở nhà không phải làm việc hay sao chứ?? Nhưng lời mọi người nói, chị không thể không lưu tâm được. Chị nhận được lời mời quay lại công ty nhưng không nói với anh. Chị muốn để xem tình cảm vợ chồng giữa anh và chị sâu đậm đến mức độ nào.
Cũng bởi lúc đó chị đang trong thời gian cuối của thai kì nên không muốn gia đình có quá nhiều sự xáo trộn, chị vẫn im lặng không nói với anh, cho đến khi bạn thân chị gọi điện đến:
- Mày ở đâu, thằng chồng mày nó đang ngủ với gái rồi kia kìa!!
Nghe câu nó nói mà chị như sững sờ, anh nói hôm nay phải tiếp khách hàng kia mà. Tại sao lại biến thành ngủ với gái thế này cơ chứ. Đêm hôm đó, con đạp bụng cả đêm nhưng chị vẫn không ngủ, chị muốn thức chờ anh về để nói chuyện:
Video đang HOT
- Anh đi đâu?? Sao giờ mới về?? Bạn em nói thấy anh vào nhà nghỉ với gái.
- Phải, tôi ngoại tình thì đã sao?? Ở cái nhà này, tôi làm ra tiền thì tôi có quyền quyết định tất cả, cô hiểu chưa?? Cô ăn bám tôi mà còn đòi lên tiếng à!!
- Vậy thì ly hôn đi.
- Cô mạnh miệng gớm. Để xem có dám làm không?? Cô ăn bám tôi suốt 2 năm qua, giờ đi làm lại có ch* nó nhận, nghĩ mình còn huy hoàng như ngày xưa.
Anh hùng hổ viết đơn ly hôn để đe chị, chửa kễnh bụng 9 tháng rồi, cô ta có mà dám bỏ anh sao??. Ai ngờ, chị kí ngay tức thì. Anh chết đứng nhưng nghĩ bụng chị dọa mình, anh ném đơn ly hôn đó, bỏ ra ngoài chơi. Cho đến buổi sáng thứ 2 đầu tuần của 6 tháng sau, anh đang vội vội vàng vàng đến công ty do bồ quên đặt chuông báo thức nhắc giờ dậy. Để rồi thấy giám đốc phòng nhân sự đang khép nép giới thiệu ai đó…
“Nào, nào, để tôi giới thiệu cho mọi người chủ tịch của văn phòng đại diện của chúng ta. Có nhiều người chắc hẳn cũng biết cô ấy, ngày trước đáng nhẽ ra vị trí này thuộc về cô ấy nhưng do 1 số lý do đặc biệt mà không thể nhận lời. Nhưng thật may mắn, giờ cô đã quay trở về với chúng ta, mọi người nổ 1 tràng pháo tay chúc mừng sự trở lại và cũng là sự nhận chức mới này nào…”
Anh ngẩng đầu lên xem rốt cuộc “người cũ” này là ai rồi nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, mắt trợn trừng khi chị, người vợ mà anh luôn khinh miệt bấy lâu nay đang đứng trên bục mỉm cười nhìn mọi người. Nhìn thấy ánh mắt anh đang vô cùng ngỡ ngàng và thất thố nhưng chị chẳng buồn để tâm. Đúng, chính là chị, cô vợ 9 tháng bầu kễnh mặt nhưng vẫn hăm hở kí đơn ly hôn chồng đây.
Mọi người đừng ngạc nhiên khi thấy chị ở đây, chẳng qua, trước khi cưới chồng chị đã nhận được lời đề nghị này. Nhưng… nghĩ đến chồng, nghĩ đến sĩ diện và sự tự tôn trong anh mà chị từ chối. Chị đã nghĩ rằng mình làm đúng cho đến ngày hôm ấy khi đặt bút kí xuống đồng ý ly hôn.
Chị biết mọi phụ nữ trên đời không phải ai cũng giống như mình, có khả năng và đủ tự tin độc lập về tài chính để có thể “hăm hở kí vào đơn ly hôn” như mình. Nhưng chị chỉ có thể cho họ 1 lời khuyên thế này, cuộc đời mình, vạn sự đều do mình quyết định, chỉ cần bạn tin, bạn xứng đáng nhận được hạnh phúc nhiều hơn thế thì đừng bao giờ ngại ngần thoát ra khỏi cuộc hôn nhân mà bạn coi là địa ngục.
Chỉ cần đủ niềm tin, không có gì là không thể.
Theo Blogtamsu
Chồng bỏ sang nhà nhân tình, vợ bầu buồn rầu ở nhà ăn đồ ngọt suốt 6 tháng
Cho đến khi cái thai được 28 tuần tuổi, thấy bụng từ sáng đến giờ cứ ngâm ngẩm đau, đặc biệt là chỗ bụng dưới cứ âm ỉ mãi. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi đánh tiếng với mẹ chồng đưa mình vào bệnh viện...
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo khó, nhà nghèo lại đông anh chị em, học hết cấp 2 thì tôi phải nghỉ học ra ruộng cấy lúa phụ giúp đỡ đần cho bố mẹ. Đến 18 tuổi, tôi lên thành phố kiếm việc rồi quen anh, 3 năm sau 2 đứa kết hôn, nhà anh được cái gia cảnh khá khẩm hơn nhà tôi chút.
Lúc đó tôi cứ nghĩ dù sao lấy chồng vào cũng sẽ an cư lạc nghiệp, có gì thì có chồng đứng ra lo liệu còn hơn là cứ một mình mãi, với lại nhà anh cũng giàu có hơn nên tội gì không gả.
Về nhà chồng rồi mới biết, bố mẹ anh tính cách bảo thủ và nghiêm khắc lại lắm luật lệ, từ ngày lấy chồng tôi chẳng ngơi tay lấy một lúc nào. Mẹ chồng ở nhà mở một tiệm bách hóa nhỏ cho tôi buôn bán vì tôi mới học hết cấp 2, chẳng ai chịu nhận cả.
Cũng may là mấy tháng sau có bầu luôn , mẹ chồng mừng lắm, làm đủ món ngon cho ăn, bà không cho tôi đụng tay vào việc gì hết. Thế nhưng, đến khi biết được cái thai trong bụng tôi là con gái thì bà trở mặt lập tức, thờ ơ lạnh nhạt vô cùng. Tôi tủi thân khóc lóc thì bà nói:
- Đấy, mất bao nhiêu công chăm bẵm, bồi bổ, cứ tưởng thế nào hóa ra lại là thị mẹt hả. Thật phí cả tiền.
- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế. Con nào mà chả là con hả mẹ.
- Cô nói dễ như bỡn ý nhỉ, thế con gái cô có nối dõi tông đường được không?
- Con...
Chồng đi làm trở về nhà, nghe mẹ tôi nói về kết quả khám thai của tôi cũng chép miệng rồi cư xử lạnh nhạt hẳn, tối hôm đó anh bỏ lên thành phố làm luôn. Nhưng chẳng nói tôi cũng biết anh bỏ qua nhà bồ sống, dù biết chuyện này đã lâu nhưng tôi cứ nghĩ rằng báo tin có thai thì anh sẽ nghĩ lại quay về với gia đình nhưng không ngờ.
Một mình ở quê với mẹ chồng, bà ấy đã ngó lơ tôi hoàn toàn, thậm chí không mua đồ ăn thức uống gì nữa. Bản thân tôi, học hành ít, ở nơi đất khách quê người cũng không biết tự chăm sóc mình thế nào.
Mấy ngày mang thai tôi bị stress nặng, chồng bỏ đi không ở cạnh, mẹ chồng thì ngó lơ như người vô hình. Tôi suốt ngày buồn bã, thở ngắn than dài nhưng chẳng dám khóc lấy 1 giọt nước mắt vì sợ đứa con trong bụng sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, ngồi bán hàng tạp hóa nhưng tôi cứ buồn mồm là lại bóc vài ba gói bánh với mấy hộp kẹo ra ăn để cảm thiện tâm trạng.
(ảnh minh họa)
Cho đến khi cái thai được 28 tuần tuổi, thấy bụng từ sáng đến giờ cứ ngâm ngẩm đau, đặc biệt là chỗ bụng dưới cứ âm ỉ mãi. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi đánh tiếng với mẹ chồng đưa mình vào bệnh viện thì bà ngó lơ. Nuốt lại cục nghẹn ứ trong lòng, tôi bắt xe ôm vào bệnh viện một mình, vừa đến cổng phòng khám cơn đau chợt dội lên tê tái khiến tôi ngất lịm. Tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong trạm xá, mà bụng thì xẹp lép. Quá hoảng hốt, tôi ngồi bật dậy:
- Con tôi đâu?? Bác sĩ, con tôi đâu??
- Đứa bé đã chết ngay sau khi ra đời rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn với chị.
- Tại sao, tại sao lại như vậy?
- Cô bị tiểu đường thai kì do ăn quá nhiều đồ ngọt, đã có dấu hiệu của bệnh đó là thần trí rối loạn, lượng đường trong máu rất cao. Đã vậy, chúng tôi phát hiện trong dạ dày của chị toàn là thức ăn có chất bảo quản, không đủ dinh dưỡng cũng như chế độ ăn uống hợp lý.
Tôi choáng váng, buông tay ông bác sĩ, lúc ấy tôi muốn gào thật to nhưng không biết vì sao không cất lên lời. Trong người tôi lúc này không còn một chút sức lức nào, không cử động, tôi chỉ ngồi thần người như một bức tượng vô hồn trên giường bênh. Và hai hàng nước mắt cứ tự động trào ra.
Một lúc sau, nhà chồng mới thèm vào bệnh viện xem tình hình của cô, mẹ chồng với chồng dửng dưng đón nhận cái tin đứa bé đã mất mà tôi cảm thấy uất nghẹn, nếu như họ quan tâm đến tôi và cái thai một chút thì đã chẳng nên cơ sự này.
Nếu như anh không bỏ đi sang nhà bồ, tôi đã chẳng stress đến mức ăn nhiều đồ ngọt để giải tỏa tinh thần đến như vậy. Sau nhiều đêm không ngủ, mải mê những suy nghĩ mông lung, tôi lấy hết can đảm và nghị lực sống còn sót lại của mình đập vào tay chồng tờ đơn ly hôn.
Thật sự, tôi không hề muốn tha thứ dễ dàng cho gia đình đó, chỉ là tôi cần phải giải thoát cho chính bản thân mình. Con mất rồi, tôi còn ở lại đây là gì nữa.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Nhân tình của chồng ngang nhiên thách thức tôi làm gái hư Tưởng như cuộc sống gia đình sẽ mãi êm ấm trôi đi nào ngờ một ngày anh trở về trên tay cầm "đơn ly hôn" khiến tôi như chết đứng. Mọi người thường nói vợ chồng tôi là một cặp trai tài gái sắc (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi lấy nhau cũng 5 năm có 2 mặt con trai gái đầy đủ,...