Vợ bầu thấy chồng mua thịt bò thì mừng thầm, đến khi nấu xong chồng lại không cho ăn mới giật mình ngã ngửa
Thấy bịch thịt bò gần cả kí trong tủ lạnh, tôi cứ đinh ninh chồng mua cho mình. Nào ngờ…
Chồng tôi có đam mê chơi “gà nòi”. Anh mê nó còn hơn mê vợ con. Đến mức, tôi tự đặt mình là “vợ bé”, xếp sau con gà của anh là “vợ cả”. Anh mê gà đến độ thiếu điều muốn ôm gà đi ngủ cùng.
Hồi yêu, chủ nhật được nghỉ, chồng tôi chẳng đưa tôi đi chơi mà đưa gà đi đá. Đến tối mịt anh mới ghé qua chở tôi đi chơi một tí rồi về. Vì chuyện này mà tôi cũng lăn tăn nhiều khi anh bàn đến đám cưới. Nhưng bố mẹ tôi nói đàn ông ai cũng có đam mê, anh mê gà nhưng không mê gái, không bài bạc đã là một điều may mắn. Thế là tôi thành vợ anh.
Cưới rồi, tôi mới thấy tủi thân khi chồng dành quá nhiều tâm sức và thời gian cho đam mê. Đêm tân hôn, tôi tắm rửa thơm tho, mặc váy đỏ gợi cảm đợi chồng tới khi… ngủ gục lúc nào không hay. Mãi gần 11 giờ khuya, anh mới vào, lúc đó tôi đã quá mệt để động phòng.
Nhưng bố mẹ tôi nói đàn ông ai cũng có đam mê, anh mê gà nhưng không mê gái, không bài bạc đã là một điều may mắn. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm, tôi hỏi anh đêm qua làm gì mà lâu thế? Anh hồn nhiên trả lời là đi bắt lại gà và lau mình cho gà, chẳng là đám cưới công việc bận rộn nên anh gửi nhờ nhà hàng xóm. Tôi chưng hửng. Sau đó tôi mới được chứng kiến cảnh anh “lau mình” cho gà. Anh dùng nước pha ít rượu rồi tỉ mỉ lau từng cái lông cánh, từng cái cựa… Anh nâng niu nó như thể nó là người tình trăm năm vậy.
Mỗi sáng, chồng tôi luôn dậy từ sớm để ôm gà. Anh bế nó ra ngoài cho nó ăn rồi lại vuốt ve và bế vào. Chỉ cần con gà có biểu hiện lạ một chút, anh đã bế nó đi khám. Về lại lo thuốc thang còn hơn chăm vợ bệnh. Tôi đùa, bảo nếu tôi bệnh, chưa chắc anh đã chăm sóc tôi kĩ càng như vậy. Anh còn nói tôi là người, có tay chân thì tự lo cho mình đi. Tôi cạn lời.
Hiện tại tôi đang mang bầu tháng thứ 5. Sáng nay, tôi thấy chồng đi chợ mua về một bịch thịt bò gần cả kí. Trong bụng tôi mừng thầm vì chiều nay chắc chắn có thịt bò xào nhâm nhi với cơm nóng. Nhưng cơm dọn ra rồi mà thịt bò chẳng thấy, tôi hỏi chồng. Anh tỏ ra ngạc nhiên nói: “Thịt bò đó anh mua cho gà mà. Nó sắp đá độ rồi nên phải chăm cho kĩ”.
Anh nói tôi lắm chuyện, hết trò lại đi ghen tuông với con gà. (Ảnh minh họa)
Tôi chưng hửng xen lẫn thất vọng và tức tối. Ăn chưa được chén cơm, tôi đã đứng dậy. Tôi nói với chồng rằng tôi buồn vì anh xem con gà còn hơn cả vợ con. Vợ bầu giận mà anh còn nổi đóa mắng lại tôi. Anh nói tôi lắm chuyện, hết trò lại đi ghen tuông với con gà. Nói rồi anh thản nhiên đem thịt bò đi cắt nhỏ rồi đút cho gà ăn. Nhìn cảnh đó, tôi giận sôi máu cả lên.
Video đang HOT
Giờ tôi đang lên kế hoạch thịt con gà đó rồi hầm ăn cho hả giận đây? Liệu có nên đợi chồng đi làm rồi âm thầm thịt gà và nói do con thèm không các mẹ? Hay cứ ráng chịu đựng vì “thà mê gà còn hơn mê gái” ạ?
Theo docbao.vn
Đi chơi cùng đồng nghiệp mặc vợ bầu ngăn cản, khi trở về tôi chết lặng nhìn vợ trong vũng máu
Tôi và Kim Thanh lấy nhau khiến hội bạn của tôi ghen tị lắm. Bởi lẽ, chúng luôn nghĩ rằng tôi như chuột sa chĩnh gạo, lấy được con gái Hà Nội giàu có, quyền thế.
Dù mọi người nói gì, Kim Thanh cũng khuyên tôi nên mặc kệ mọi người, tình cảm của hai đứa thế nào, chỉ cần người trong cuộc hiểu là được. Đương nhiên, tôi biết ơn Kim Thanh lắm, tự nhủ sẽ đối xử với em thật tốt.
Khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ vợ đã mua cho chúng tôi một căn chung cư nhỏ để không phải đi thuê. Tôi còn được đề bạt lên chức vụ phó phòng nhờ vào mối quan hệ của bố vợ.
Cuộc sống sau đó của chúng tôi tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Mọi sự êm đẹp cho tới khi vợ tôi mang bầu. Cô ấy bỗng trở nên khó tính một cách kì lạ. Kim Thanh thường xuyên cáu gắt với tôi vô cớ, cô ấy còn giở thói ghen tuông.
Không ít lần, tôi đang làm việc mà Kim Thanh bỗng gọi cho tôi rồi mắng tôi vô hồi tội vạ. Tiếng cô ấy oang oang trong điện thoại khiến tất thảy đồng nghiệp quay sang nhìn, tôi ái ngại phải mở nhỏ âm lượng điện thoại rồi ra ngoài nghe. Sau đó, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhẹ nhàng, nhẫn nhịn và hỏi xem vợ làm sao. Cuối cùng, lý do chỉ là vì cô ấy xem phim rồi ngủ quên, trong mơ thấy tôi đi ngoại tình với đồng nghiệp.
Vợ tôi trái tính trái nết và thường xuyên ghen tuông vô cớ. (Ảnh minh họa)
Tôi thở dài mệt mỏi nhưng vẫn cố ngọt ngào dỗ dành vợ: "Em lại nghĩ linh tinh rồi. Anh làm và chăm sóc em còn không kịp nghỉ ngơi, thời gian đâu mà lăng nhăng với ai?"
Cuối cùng, vợ tôi cũng chịu tin, nín khóc và dặn dò tôi tối mua đồ ăn về cho cô ấy. Tôi thấy thật sự rất mệt mỏi với cô vợ tính trẻ con và tiểu thư thế này. Nhưng dù gì, có được chức vụ này nhanh như thế, có nhà đẹp như vậy để ở, tôi không chiều em cũng không được.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vì sức khỏe Kim Thanh không tốt nên cô ấy nghỉ hẳn ở nhà. Do rảnh rỗi, cô ấy thường xuyên ghen tuông vớ vẩn. Tới mức cô ấy đặt định vị điện thoại của tôi, cấm tôi đi chơi với bạn bè, đá bóng cả tuần, cả tháng. Tháng đầu tôi cố nhịn, cố chịu đựng, thế nhưng rồi dần dần tôi chịu không nổi nữa.
Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên tâm sự với một em nhân viên cấp dưới ở công ty. Đang bị kìm kẹp bỗng có một người có thể ngồi tâm sự với mình khiến tôi thấy tâm trạng khá hơn. Thế nên, mỗi giờ nghỉ trưa, tôi thường đi ăn cùng với cô ấy, cũng thường xuyên không ngủ trưa để dành thời gian nói chuyện với nhau.
Mặc dù vợ tôi quản rất chặt, cô ấy gọi facetime, kiểm tra định vị nhưng vì chúng tôi cùng công ty nên vẫn qua ải hết.
Cho tới một hôm, vợ tôi đi taxi tới, thấy tôi đang ăn cơm cùng nữ đồng nghiệp kia và nói cười vui vẻ, chẳng nghĩ gì cô ấy lao tới hất văng cả khay cơm của tôi đi rồi lớn tiếng mắng chửi:
- Vợ ở nhà bầu bí khổ sở còn anh ngồi đây tíu tít với nhân tình, hay lắm, anh giỏi!
Quá bất ngờ vì em tới, và càng sững sờ hơn vì hành động của em. Tất thảy nhân viên đang ăn trên canteen đó đều quay lại nhìn 3 chúng tôi với ánh mắt hiếu kì rồi rì rầm bàn tán. Tôi chỉ nghiêm mặt, nói:
- Anh không làm gì có lỗi với em cả, anh không muốn em hành động như thế này thêm một lần nào nữa.
Vợ bắt gặp tôi và đồng nghiệp thân thiết. (Ảnh minh họa)
Tôi cố làm căng như vậy rồi cầm tay em lôi đi, không quên quay sang em đồng nghiệp xin lỗi:
- Thư, cho anh xin lỗi vì bất tiện ngày hôm nay.
Nói đoạn, tôi lôi vợ ra ngoài mặc cô ấy vẫy vùng, gào thét. Sau hôm đó, tôi lần đầu tiên được phép giận vợ kể từ ngày cô ấy mang thai.
Vì cô ấy quá cứng đầu, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện. Cho tới tối hôm thứ 6, tôi chỉ thông báo:
- Ngày mai công ty có buổi teambuilding, anh sẽ đi cùng mọi người. Anh chỉ tham gia một ngày thôi rồi về với em. Em ở nhà qua bên bố mẹ đi cho đỡ buồn.
Thế nhưng cô ấy vẫn ngoan cố:
- Anh lại đi với đồng nghiệp chứ gì? Lại đi với cô ta đúng không? Anh rõ là ngoại tình mà còn chối.
- Anh phải nói làm sao cho em hiểu đây? Anh không phải sếp nhưng cũng là leader của cả một team, em đến hành xử như vậy em có biết mấy ngày nay anh mất mặt lắm không? Hoạt động của công ty đây là lần đầu anh tham gia chỉ vì em không thích. Nhưng lần này anh nhất định sẽ đi.
- Anh dám đi? Anh dám đi khi vợ đang bụng mang dạ chửa này sao?
- Anh sẽ đi! - Tôi kiên quyết.
- Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Do em nóng tính, do em cả, anh đừng đi được không?
Vợ đã xin lỗi và giữ tôi lại nhưng tôi vẫn kiên quyết đi chơi cùng đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên Kim Thanh lên tiếng xin lỗi tôi nhưng lúc đó, tôi lại dứt khoát mà gạt đi:
- Người ta ai cũng mang bầu 9 tháng 10 ngày, thậm chí họ còn phải lao động nữa cơ. Anh thấy anh chiều em quá rồi. Em ở nhà ngoan đi, anh đi 1 ngày, chỉ 1 ngày cùng công ty rồi anh sẽ về với em.
Thế nhưng, tôi không ngờ sau hôm đó, khi tôi trở về nhà lại thấy vợ đang nằm ở chân cầu thang với vũng máu trước mặt. Khi thấy tôi em chỉ thều thào, rồi ngất lịm. Tôi tức tốc bế em đi cấp cứu, nhưng mọi sự đã quá muộn, cái thai không giữ được.
Khi em tỉnh dậy, như người vô hồn và vô cùng căm giận tôi. Dù em vô tình ngã là điều tôi không lường trước nhưng tôi đang bị coi như tội đồ trong gia đình. Tôi không biết phải làm sao?
Theo Afamily
Chia sẻ cay đắng của vợ bầu bị chồng chê "bẩn" nên cặp bồ: "Tôm hùm họ ăn dở mang về cho, mình còn sướng rên lên" Phụ đôi khi cứ hi sinh quá nhiều, hi sinh đến mức chẳng giữ thứ gì cho mình, đến cuối cùng khi đau đến tột cùng, phản bội đến tột cùng mới nhận ra những thứ mình đã hi sinh, thật sự không xứng đáng. Phụ nữ là vậy, luôn hi sinh mọi lúc, họ bỏ cả gia đình, nơi chôn rau cắt...