Vợ bầu khóc nói con 2 hôm rồi không đạp, chồng cũng không đoái hoài, để rồi…
Khi chị đang bầu bí vất vả thì anh lại say sưa bên cô tình cũ, cứ hễ gặp gỡ họ lại lao vào nhau. Nhiều lúc anh đến cô ta đã cởi đồ nằm chờ sẵn, anh được thỏa mãn nhục dục…
Ngày cưới anh, chị hạnh phúc lắm. Hôm đó chị đẹp tựa thiên thần ai cũng khen 2 người rất đẹp đôi, chị vui vì nghĩ mình đã tìm thấy được định mệnh của cuộc đời. Thời gian đầu sống bên nhau, cuộc sống của chị đầy ắp tiếng cười và khi đó chồng chiều chuộng chị lắm.
Rồi chị có bầu, niềm hạnh phúc như vỡ òa, chị được làm mẹ còn anh làm bố. Những tưởng anh chị sẽ được gặp con sau 9 tháng 10 ngày nào ngờ niềm hạnh phúc đó chỉ được gang tấc vì 1 ngày sau 1 đêm uể oải thức dậy chị thấy ga giường đẫm máu, con chị đã rời bỏ chị mà đi. Lần đó chị đau lắm cứ khóc suốt, anh phải an ủi thậm chí xin nghỉ việc ở nhà chăm vợ 1 thời gian thì chị mới trở lại bình thường được.
(Ảnh minh họa)
Chị ít khóc hơn rồi đi làm lại nhưng ai cũng hiểu chị đau khổ rất nhiều. Sau lần đó bác sĩ bảo chị kiêng kị thêm để 1 thời gian dài nữa hay có con lại. Nỗi đau dần nguôi ngoai, khi đó chị nghĩ chỉ cần có anh bên cạnh chị sẽ vượt qua tất cả.
Nhưng người ta nói đúng cuộc sống luôn thay đổi và con người cũng đổi thay. Chỉ vì 1 lần gặp lại cô người yêu cũ, anh đã không còn là người chồng tuyệt vời của chị nữa. Người đàn bà xưa kia khiến anh đau khổ rồi bỏ rơi anh nay lại làm anh đứng ngồi không yên. Cô ta đã ly hôn chồng hiện sống 1 mình đã thế lại tỏ ra rất lẳng lơ nên anh đã nhanh chóng bị cho vào tròng.
Tình cũ không rủ cũng đến là vậy, đàn ông không lấy được người họ yêu thì luôn có sự tiếc nuối trong lòng. Dù ngày xưa cô ta có làm họ đau khổ thì họ vẫn mặc kệ, dù hiện tại vợ mình có tốt vạn lần thì anh ta cũng chẳng quan tâm vì họ muốn hơn chứ không muốn đủ.
Chị dường như cảm nhận được sự thay đổi từ chồng của mình, nhưng mọi thứ khá mông lung nên chị chẳng biết bắt đầu hỏi anh từ đâu. Rồi chị có bầu lần 2, niềm hạnh phúc như vỡ òa, lần này anh không vui như lần trước. Anh vẫn tỏ ra quan tâm nhưng không thực sự nhiệt tình.
Anh không có thói quen nói chuyện với con như khi chị bầu bé đầu, nhiều lần chị bảo anh đưa đi khám thai thì anh đi 1 cách miễn cưỡng thậm chí có hôm lấy lý do bận bảo vợ đi 1 mình. Chị tủi thân lắm, chị không rõ mình sai ở đâu và từ khi nào. Mỗi lần chị hỏi:
- Anh không còn yêu em nữa à, sao em không còn cảm nhận thấy điều đó.
Chột dạ anh lại an ủi:
- Em lại cả nghĩ rồi, tại dạo này anh bận quá thôi. Anh đang cố kiếm tiền lo cho mẹ con em đây, em không thấy điều đó à.
Chị nghe vậy lại tự trấn an: “Ừ có khi mình bầu nên nhạy cảm thôi”. Nhưng càng ngày anh càng đi làm về muộn, nhiều đêm ăn cơm xong chị ngồi xem phim rồi ôm bụng nói chuyện với con. Những tiếng máy, tiếng đạp của con là niềm an ủi lớn nhất của chị, đôi lúc chị bât giác ứa nước mắt:
Video đang HOT
- Con đừng trách bố nhé, tại bố bận quá nên ít nói chuyện với con thôi. Sau này con chào đời bố sẽ chơi và yêu con gấp đôi, bố mẹ yêu con nhiều lắm. Con yêu hãy thật khỏe mạnh nhé.
Khi chị đang bầu bí vất vả thì anh lại say sưa bên cô tình cũ, cứ hễ gặp gỡ họ lại lao vào nhau. Nhiều lúc anh đến cô ta đã cởi đồ nằm chờ sẵn, anh được thỏa mãn nhục dục nên về nhà càng bỏ bê vợ. Sau khi chị có bầu anh không động vào chị lấy 1 lần với lý do là &’giữ cho con’ nhưng thực chất đâu phải như vậy.
Chị buồn nhiều nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ vì con. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 hôm chị thấy con không còn đạp nhiều như trước nữa. Hôm đó bé tròn 28 tuần tuổi, cả đêm chồng ngủ còn chị trằn trọc vì lo lắng.
Chị lén ra phòng khách trò chuyện, đọc sách rồi hát cho con nghe nhưng con vẫn im lặng. Hôm sau anh đi làm sớm còn chị xin nghỉ ở nhà vì thấy mệt, bụng chốc chốc lại đau. Chị xây xẩm hết mặt mày nên cố vào phòng nằm. Khỏe hơn chị lại cố nói chuyện và chạm vào bụng lắng nghe nhưng con vẫn im lặng. Chiều đó chị gọi cho chồng vào khóc:
- Anh ơi anh về đưa em đi khám xem thế nào, hôm qua giờ con không đạp anh à. Em sợ con có chuyện gì.
Anh nghe thế liền bảo:
- Yên tâm không chết đâu mà lo, tối nay tôi bận rồi, còn đống việc chưa giải quyết đây này.
Anh dập máy, trái tim chị như tan nát khi anh hời hợt với mẹ con. Chị đã vất vả lắm mới có đứa con này, chị đã mất 1 đứa rồi giờ không thể mất thêm đứa nữa. Chị khóc nấc lên:
- Con ơi, con hồi đáp mẹ đi. Con mệt à hay con bị làm sao thế, đạp vào tiếng cho mẹ vui đi con. Con đừng làm mẹ sợ, mẹ xin con đấy.
Tiếng gọi vô vọng của người mẹ không được con hồi đáp khiến chị sợ hãi vô cùng. Những ai làm mẹ chắc hiểu được nỗi lòng của chị ngay lúc đó. Chị run rẩy ôm lấy bụng, cơn đau quặn lên. Còn anh đang cố bon chen trên đường để đến với cô tình cũ vì cô ta bảo đau đầu và thèm ăn Táo Mĩ.
(Ảnh minh họa)
Đêm đó khi chị đang đau đớn tột cùng thì anh tắt máy và chăm sóc cô tình cũ trên giường 1 cách chu đáo. Nửa đêm mới mò về nhà, mở cửa ra thấy nhà cửa im lìm, anh uể oải đi vào phòng chẳng thấy vợ đâu, nhìn lên bàn trang điểm anh thấy tờ giấy:
- Em cứ ngỡ có con anh sẽ hạnh phúc lắm nhưng có lẽ em đã nhầm. Suốt gần 8 tháng anh chẳng hề quan tâm gì đến nó. Hôm nay em thực sự tuyệt vọng khi con lại 1 lần nữa bỏ em mà đi khi mà nó đã có hình hài đầu tóc. Khi em đau đớn gọi tên con thì anh ở đâu, với anh gia đình là gì và vợ con là gì. Em biết anh đã có người khác, nhưng em không nghĩ anh lại tệ với con mình như vậy. Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh biệt anh.
Bức thư nhòe lệ, anh bủn rủn và ân hận vô cùng. Anh gọi khắp nơi tìm chị nhưng vô vọng, anh sợ chị sẽ làm gì đó dại dột. Khi này anh mới biết mình tệ thế nào thì đã quá muộn, chị đã 1 lần đau đớn vì mất con, giờ sắp được làm mẹ lần nữa thì lại xảy ra chuyện này. Tất cả là do anh vô tâm tàn nhẫn, tham lam chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình. Giờ con anh đã mất và có thể vợ cũng đi theo con, lúc này anh mới tỉnh ra thì còn nghĩa lý gì nữa. Người ta bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả là không sai chút nào.
Theo Phununews
Phải làm sao khi yêu một lúc ba người phụ nữ?
Cả ba người đều rất tốt và yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi cũng không muốn làm họ đau khổ.
Cách đây 20 năm, tôi và vợ tự nguyện đến với nhau. Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, không có việc làm, còn vợ tôi thì vừa tròn 17 tuổi, cô ấy cũng chỉ học hết cấp hai. Lúc bấy giờ, cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn. Tôi dắt díu vợ đi khắp nơi để mưu sinh. Cả hai vợ chồng tôi rất chăm chỉ làm ăn, nghề gì vất vả chúng tôi cũng làm hết, chỉ mong có tiền trang trải cuộc sống.
Khi nghĩ đến việc phải lựa chọn giữa 3 người phụ nữ, tôi thực sự rất mệt mỏi (Ảnh minh họa)
4 năm sau, vợ chồng chúng tôi bắt đầu có của ăn của để. Những người bằng tuổi tôi thường khen ngợi hai vợ chồng tôi rằng, dù còn trẻ nhưng hai người đã viết vun vén làm ăn, sở hữu được đất cát làm của riêng.
Khi đã bắt đầu có chút vốn liếng, chúng tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái. Năm 1993, vợ tôi sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Lúc đó gia đình chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc của con trẻ.
Hàng ngày, tôi tất bật mưu sinh bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Sớm sớm, tôi đi mua lúa về chà gạo về cho vợ bán, rồi đi lấy mối hàng thốt nốt về bỏ cho các mối hàng tạp hóa lớn; những công việc đồng áng, buôn bán to nhỏ tôi đều làm hết, còn vợ tôi thì vừa ở nhà chăm con, vừa bán hàng tạp hóa.
Từ lúc có con, mỗi ngày tôi ngủ chưa được 3 tiếng đồng hồ. Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng tôi làm gì được nấy, tiền cứ ào ào vào như nước.
Nhưng từ khi cuộc sống gia đình bắt đầu trở nên sung túc hơn thì vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh những quan điểm trái chiều. Vợ tôi có tính chắt chiu, tằn tiện quá mức nên nhiều thứ đáng lẽ nên chi, vợ tôi cũng không chịu bỏ ra đồng nào.
Cũng vì việc chi tiêu quá hà tiện của vợ nên quan hệ vợ chồng suốt ngày hục hặc, khó chịu. Lúc này, tôi suy nghĩ về con đường học vấn từng bỏ dở của mình nên quyết tâm ôn thi để kiếm cho mình tấm bằng đại học, để có thể giúp bản thân và tương lai gia đình sau này.
Khi đi luyện thi đại học, tôi có quen một cô gái trẻ vừa bước vào tuổi 18. Dù bề ngoài hơi xấu trai nhưng nhờ cách nói chuyện có duyên của mình nên cô gái nào tiếp cận tôi cũng tỏ ra rất vui vẻ, thích thú.
Dù đã có vợ và con nhưng tôi vẫn rung động thực sự trước vẻ đẹp của em. Sau một thời gian ngắn, tôi ngỏ lời yêu em và em đã nhận lời ngay lập tức. Cũng từ đó, hai chúng tôi suốt ngày quấn quýt bên nhau.
Dù có người phụ nữ khác nhưng trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ về vợ con, gia đình.
Công việc của tôi chưa ổn định nên năm 1996, tôi trở về quê tiếp tục làm ăn. Lúc này, tôi lặng lẽ chia tay em mà không nói bất cứ lời nào. Tôi biết em rất đau khổ nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác bởi mình đã có gia đình.
Về quê, tôi xin làm ở xã. Một hôm, em bất ngờ đến tận nơi tôi làm việc. Khi thấy em đến, tôi rất bối rối bởi có rất nhiều người ở đó chứng kiến. Tôi đã thẳng thừng nói với em rằng: "Em về đi, tôi đã có gia đình rồi". Tôi biết lúc ấy em rất buồn bởi những lời nói phũ phàng từ tôi nhưng tôi thà làm cô ấy đau một lần còn hơn cả đời cứ khổ sở vì một người như tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến năm 2014, tôi lại phải lòng một người phụ nữ đã có chồng và 3 con. Gia đình cô ấy không hạnh phúc, chồng cô ấy suốt ngày rượu chè bê tha, đá gà triền miên, không biết tu chí làm ăn. Đã vậy, suốt ngày anh ta về nhà gây gổ, đánh đập, chửi bới vợ. Từ sự thương cảm, thấu hiểu, chúng tôi đến với nhau lúc nào cũng không hay biết. Kể từ đó, cứ đi đâu chúng tôi cũng có nhau, hai người đều chia sẻ với nhau những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống.
3 năm qua, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ đó. Cô ấy rất thương tôi, lo cho tôi từng tấm áo manh quần, tự tay cô ấy đi mua vải, cắt may đồ cho tôi, rồi mua cho tôi những miếng ăn ngon, đi đâu cô ấy cũng dặn dò tôi từng tí một.
Tôi rất yêu quý cô ấy nhưng vẫn rất thương vợ. Khi vợ tôi biết mối quan hệ ngoài luồng của chồng, dù rất ghen nhưng vợ vẫn rất nhẹ nhàng, chăm sóc chồng chu đáo. Đó cũng là lý do khiến tôi không bao giờ đối xử tệ bạc với vợ.
Cách đây 4 tháng, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ em - người con gái đã từng luyện thi đại học với tôi gọi đến. Em gọi cho tôi báo rằng em đã ly hôn chồng và ngày đêm vẫn thương nhớ đến tôi như lúc hai đứa mới quen.
Hơn 15 năm gặp lại nhau, chúng tôi rất bối rối nhưng ánh mắt dành cho nhau vẫn trìu mến, đầy ắp tình thương như ngày nào. Cuộc tình tưởng đã rơi vào quên lãng thì giờ đây nó đột ngột trở lại khiến bao nhiêu kỷ niệm xưa kia ùa về... và tôi không thể nào cầm lòng được.
Hiện trong đời tôi có ba người phụ nữ rất yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu thương họ. Cả ba người đều đối xử rất tốt với tôi mà tôi cũng không muốn ai trong bất cứ họ bị tổn thương, đau khổ.
Vợ con tôi thì tôi không bao giờ bỏ được vì họ gắn bó với tôi từ lúc "ban sơ", khó khăn cho đến giờ, còn hai người phụ nữ ấy tôi cũng rất thương như vợ tôi vậy. Tôi không nỡ bỏ họ vì họ đã chịu đau khổ quá nhiều rồi.
Đúng là rơi vào hoàn cảnh này mới thấy mình sống không hề thoải mái tí nào. Tâm trạng tôi đang rất rối bời và không biết giải quyết bằng cách nào cho phải lẽ.
Theo các bạn, tôi nên xử lý tình huống của mình như thế nào!
Theo Ngoisao
Lấy chồng xa hay gần không quan trọng, chỉ cần người đó thật lòng yêu mình là đủ Tôi đã phải trả giá cho cuộc hôn nhân của mình bởi tư tưởng "lấy chồng nhà gần". Cứ tưởng hạnh phúc ngập tràn, hóa ra đều là màn kịch lừa dối. Đên tuôi câp kê, tôi co rât nhiêu ngươi theo đuôi, nhưng bô me tôi luôn miêng quan triêt tinh thân vơi con gai la chi đươc lây chông gân, không...