Vợ bầu đứng không vững khi chồng bắt làm điều này để ‘giữ thanh danh’
Một điều không thể chấp nhận được là chuyện anh ấy yêu cầu chị im lặng chấp nhận để anh ấy vừa có vợ, con hợp pháp, vừa có tình cũ và con riêng mà không tổn hại đến thanh danh, đến chỗ đứng trong xã hội của anh ấy.
Sau những gì xảy ra trong câu chuyện , quên con người tệ bạc đó đi chị ạ, người đàn ông đó không xứng đáng với tình yêu thương, trân trọng của chị đâu. Tại sao khi chị chủ động để xuất chia tay để anh ấy có cơ hội kết hôn nhằm báo hiếu cho dòng tộc, cho bố mẹ thì chồng chị lại im lặng, không đưa ra chính kiến của mình? Rồi đến khi nản lòng do chờ đợi vợ mang bầu lại lén lút về quê để “tìm con” cùng tình cũ.
Một điều tôi cho rằng chồng chị sống ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề đoái hoài gì đến tâm tư, tình cảm của vợ đó là chuyện anh ấy yêu cầu chị im lặng chấp nhận để anh ấy vừa có vợ, con hợp pháp, vừa có tình cũ và con riêng mà không tổn hại đến thanh danh, đến chỗ đứng trong xã hội của anh ấy!
Tôi phân tích bấy nhiêu đủ để chị thấy liệu mình giữ lòng chung thủy, cam chịu số phận rồi sống cảnh chồng chung thì có giải quyết được vấn đề hạnh phúc gia đình hay không?
Tỉnh táo đi chị, chị là người có học, là giáo viên, chắc chị quá hiểu thế nào là hạnh phúc, là tình yêu, là đạo đức, là thuần phong, mĩ tục đúng không chị?
Chưa muốn ra tòa lúc này thì chị cũng nên có thái độ dứt khoát với chồng để anh ấy có hướng, có giải pháp hợp tình, hợp lí cho chị và nhân tình cùng hai đứa trẻ vô tội sắp ra đời chị nhé.
Theo An Trí/Tiền phong
Cuộc sống em ổn và vui vẻ ở tuổi 37
Liệu có xa xỉ lắm không khi ở độ tuổi không còn trẻ nhưng em vẫn mong mình sẽ gặp anh, người có thể tự nguyện vì em trong một số việc.
Anh à! Hơn một lần em ngồi một mình mỉm cười, vu vơ nghĩ ngợi về tương lai. Không biết rồi đây một nửa đến bao giờ mới có thể tìm thấy được em. Em, một cô gái được nhận xét là nhẹ nhàng, một chút dễ thương, chịu khó, với nền tảng gia đình truyền thống, nhân cách tốt. Tuy nhiên ai cũng có điều ít nhiều làm cho mình tiếc nuối. Những năm tháng tuổi thanh xuân em đã không biết cách phân chia thời gian tập trung hợp lý đều cho các "môn", được xuất thân từ tỉnh lẻ, ý thức tự lập luôn hình thành. Chưa toàn tâm nghĩ về chuyện tình cảm riêng tư trong lúc em còn nhiều việc phải làm, cần làm. Em đã không biết nắm giữ những cơ hội lẽ ra đã có được.
Giờ đây ở ngưỡng những ngày cuối năm của tuổi 37, mọi thứ tương đối ổn, em lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Em vẫn đi về một mình. Em có cuộc sống tốt, vui vẻ, công việc ổn định, điều em còn khuyết là bờ vai làm điểm tựa.
Dĩ nhiên em ngược lại cũng sẽ như vậy ạ. Mỗi bận tan tầm, em sẽ không còn thích tăng ca nữa. Cảm giác nôn nao được về nhà, ít nhất là để chuẩn bị cơm tối, chờ anh về mình cùng ăn, cùng nhau tản bộ và cùng sẻ chia những tâm tư, công việc nơi cuộc sống của ngày thường. Sẽ không ngại khi anh hơn em nhiều tuổi hoặc từng đổ vỡ và có con vì em vốn dĩ rất yêu thương trẻ nhỏ. Tuy nhiên về cơ bản chúng ta hãy đều là người tốt, có cuộc sống ổn định thì những điều em mong mình mới có thể thực hiện được anh nhé!
Theo vnexpress.net
Em không cần cố gắng nữa đâu. Cái gì nhiều quá sẽ trở nên rẻ rúng... Cố gắng để làm gì khi mà tương lai ấy không dành cho em... Cái gì nhiều quá sẽ trở nên rẻ rúng, kể cả tâm tư, nhiệt tình, tâm huyết cũng không ngoại lệ. Em không sai, chỉ là em chưa đúng mà thôi... Con người khi muốn đạt được mục tiêu gì đó, cần cho mình một giới hạn thời gian...