Vợ bầu bắt gặp chồng ngoạ.i tìn.h, ngày ra tòa còn đòi chia đất thừa kế của nhà vợ khiến ai cũng sửng sốt
Mặc dù lừa dối và phản bội vợ nhưng cuối cùng tôi vẫn phải dâng thứ quý giá này của bố mẹ đẻ cho anh ta.
Vợ chồng tôi có cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm thế nhưng do tôi bị hiếm muộn nên cả 2 chưa từng có một mụn con bế bồng. Tuy nhiên sau bao năm chung sống, dù bị nhiều lời xì xào về chuyện chưa có em bé nhưng 2 chúng tôi vẫn sống bên nhau khá thuận hòa. Bản thân tôi là người trong cuộc cứ nghĩ như vậy, chẳng có chút nghi ngờ nào về việc chồng phản bội mình. Thậm chí ngay cả lúc tôi IVF lần thứ 4 thành công và mang bầu trong hạnh phúc vô tận, chồng vẫn chăm chút yêu thương vợ lắm.
Cứ đi làm về đến nhà là chồng lại giúp vợ việc nhà để tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Anh còn lên kế hoạch đặt tên con như nào để có ý nghĩa mà tốt đẹp cho con nhất. Ngay cả khi bàn chuyện sau này sinh bằng sinh thường hay sinh mổ, chồng cũng cẩn thận tìm tòi thông tin trên báo và hỏi bác sĩ. Dù bác sĩ nói thai IVF thì vẫn có thể sinh thường, bởi cách tôi thụ thai không ảnh hưởng đến phương pháp sinh con. Do đó nếu tôi khỏe mạnh và không có vấn đề gì lúc cận sinh vẫn có thể sinh con tự nhiên mà không cần mổ.
Bác sĩ đã nói vậy nhưng chồng tôi luôn tỏ vẻ lo lắng. Anh bảo rằng vợ chồng hiếm muộn mãi mới có mụn con nên cứ cẩn thận sinh mổ cho an toàn. Hơn nữa tôi cũng có tuổ.i nên chủ động chọn phương pháp sinh mổ để tránh rủi ro khi sinh con tự nhiên.
Những lúc thấy chồng quan tâm và lo lắng cho vợ con, tôi thấy rất hạnh phúc. Fù sao chồng rất chăm chỉ làm việc, lương của anh thu nhập cũng cao hơn tôi gấp đôi. Vì tháo vát nên anh đối nội đối ngoại rất ổn. Đến mỗi bố mẹ đẻ tôi mấy năm trước còn cho con rể và con gái đồng đứng tên mảnh đất 130m2. Khi ấy tôi đã ngăn cản mẹ:
-”Đất của bố mẹ chỉ nên cho riêng con gái đứng tên thôi, không cần phải cho cả con rể đứng tên đâu”.
Lúc ấy mẹ đẻ tôi gạt phăng lời con gái:
Video đang HOT
-”Cô sống với chồng gần chục năm rồi mà vẫn có tâm lý đề phòng như thế sao? Bao năm con vô sinh hiếm muộn mà nó không bỏ thì sau này sao có chuyện gì xảy ra được. Một chàng rể tốt như vậy mẹ không thể để nó thiệt thòi hay chạnh lòng được”.
Lúc ấy mẹ nói chắc nịch khiến tôi còn cảm thấy có lẽ suy nghĩ của mình sai khi đã nghĩ như vậy về chồng. Tôi chẳng bao giờ ngờ được, lúc đang mang bầu hạnh phúc nhất cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng ngoạ.i tìn.h.
Hôm đó, tranh thủ buổi trưa ở công sở, tôi cùng người đồng nghiệp lang thang chở nhau đi ăn vặt với mua sắm chút đồ bầu đang sale mạnh thì cũng là lúc tôi nhìn thấy chồng đang đi mua sắm tay trong tay cùng một phụ nữ trẻ đẹp khác.
Không giữ được bình tĩnh, tôi đã ngã khuỵu ngay giữa phố và đã lao ra chất vấn chồng. Hai chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, trước bao người, anh ta chẳng hề quan tâm tới vợ đang bụng mang dạ chửa mà vẫn bênh nhân tình chằm chặp, còn nói nếu tôi đã biết chuyện thì nhanh chóng ký vào đơn l.y hô.n để anh còn thoải mái đến với người tình mà không phải ngày nào cũng diễn trong mệt mỏi.
Khi biết chuyện, bố mẹ tôi đã cố gắng khuyên 2 vợ chồng giải hòa nhưng anh vẫn nhất quyết đòi l.y hô.n. Bản thân mẹ tôi vì quá thất vọng và tức giận 2 đứa nên lên cơn nhồi má.u cơ tim mà mất ngay sau đó.
Vừa lo liệu tang lễ cho mẹ xong, chồng đã chìa ngay tờ đơn l.y hô.n cho vợ ký. Ngày ra tòa, anh còn khăng khăng đòi chia đều 65m2 đất từ mảnh 130m2 mà tôi thừa kế từ mẹ. Sự trơ trẽn đòi chia tài sản của chồng khiến tôi và cả nhà đều sửng sốt.
-”Sao anh có thể mở miệng đòi chia tài sản của bố mẹ tôi cho tôi chứ?”.
Anh ta lạnh lùng:
- “Rất tiếc là bố mẹ không chỉ cho mình cô mà có cả tên tôi trong bìa đỏ đó. Biết điều thì chia đôi, khỏi lôi thôi”.
Dù tôi kiên quyết từ chối nhưng anh ta vẫn mang vụ tranh chấp đất đai ra kiện. Và cuối cùng tôi chua chát phải thua kiện anh ta vì tài sản mà vợ chồng thừa kế trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung. Do đó, anh ta có quyền bình đẳng trong việc thừa kế những ngôi nhà mà bố mẹ tôi đã để lại.
Thật sự phải l.y hô.n khi bụng mang dạ chửa tôi không quá buồn và đa.u đớ.n. Điều làm tôi phẫn nộ nhất là mẹ đã vì anh ta mà qua đời, vậy mà tôi vẫn phải chia tài sản của bà cho anh ta. Tôi buồn quá mà lực bất tòng tâm. Ai cũng khuyên tôi chuyện đã vậy thì cũng không nên quá buồn rầu, giờ tập trung vào những tháng cuối thai kỳ để bầu bí và sinh nở bình an nhất là được. Nghe lời mọi người, tôi cũng cố bình tâm trở lại để vượt qua cú sốc l.y hô.n.
Những ngày này tôi đi lại nặng nề hơn khi bầu bí tháng cuối thai kỳ. Dù sức khỏe tổng thể của mẹ bầu cũng như sự phát triển của em bé trong bụng vẫn tốt, chưa có vấn đề gì phát sinh nhưng tôi cũng rất lo không biết thai thụ tinh ống nghiệm nên sinh thường hay sinh mổ để an toàn nhất các bạn ơi?
Ngày họp chia mảnh đất 1500m2 của bố mẹ để lại, chúng tôi bàng hoàng khi nhìn thấy tên người đứng trong cuốn sổ đỏ của gia đình
Giá khi còn sống các con chịu khó chăm lo cho bố mẹ thì giờ sẽ được hưởng tài sản của ông bà để lại.
Anh trai tôi có công việc tốt và nhà ở trên thành phố. Còn tôi và anh thứ ở quê, chúng tôi sống cách nhà bố mẹ vài cây số. Bố mẹ tôi không có lương hưu, suốt 14 năm qua, sống bằng tiề.n trợ cấp của anh trai cả. Mỗi tháng anh cả biếu ông bà 6 đến 7 triệu, nhờ thế mà tuổ.i già của 2 người khá nhàn hạ, thảnh thơi.
Mỗi lần ông bà ốm đau, chúng tôi đều đưa đến bệnh viện gần nhà anh cả để thuận tiện chăm sóc. Bố hay mẹ sẽ nằm viện tuần, sau đó ra nhà anh trai tôi nghỉ ngơi an dưỡng một thời gian. Chị dâu rất khéo léo chăm sóc bố mẹ nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm.
Những năm qua nhờ có vợ chồng anh cả chu đáo lo cho bố mẹ nên anh em tôi yên tâm làm việc. Chúng tôi luôn kính nể và nghe theo mọi sự sắp đặt của anh chị.
Bố mẹ tôi mất đã 3 năm nay, ngôi nhà của ông bà không có người ở đã mọc rêu, tường bị bong tróc, cỏ mọc tốt nửa người xung quanh nhà. Đất của ông bà rộng 1500m2, sau này cũng chẳng ai có ý định sống ở đó nữa. Vì thế tôi và anh thứ bàn với nhau là chia mỗi người 500m2, ai thích ở thì ở, còn không thì bán.
Ảnh minh họa
Sau đó chúng tôi gọi điện cho anh cả về quê bàn chuyện chia đất của bố mẹ để lại. Lúc chúng tôi họp bàn, anh cả đưa cuốn sổ đỏ của bố mẹ cho xem. Chúng tôi giật mình khi sổ đỏ đã đứng tên anh cả. Nhìn vào ngày tháng, chúng tôi càng tức giận khi mà sổ được làm khi bố mẹ đang còn sống. Tại sao ông bà sang tên sổ đỏ cho anh cả mà không nói với chúng tôi một câu, 2 người có còn coi anh em tôi là con nữa không?
Trái với sự bức xúc của chúng tôi, anh cả bình tĩnh giải thích:
"Ngày anh bảo các em góp tiề.n nuôi bố mẹ nhưng không ai đồng ý. Mấy người còn cho rằng bán một phần đất của ông bà để có tiề.n sống qua ngày. Những lần ông hay bà ốm đau nhẹ hay nặng, các em cũng đẩy hết cho anh chị chăm sóc. Chính sự thờ ơ, ích kỷ, chỉ biết lo cho gia đình riêng mà co.i thườn.g người sinh thành nên bố đã sang sổ đỏ cho anh đứng và toàn quyền quyết định. Anh không có ý định bán đất của bố mẹ, sang năm anh sẽ xây nhà là nơi thờ cúng và đi về của con cháu".
Tôi bảo đất đai của ông bà quá rộng, xây sao hết, tốt nhất chia đất cho 3 anh em, còn anh cả chỉ xây trên phần đất của anh ấy. Dù chúng tôi nói hết mọi lời lẽ nhưng anh ấy không chịu nghe. Tôi không biết phải làm sao nữa?
Phát hiện chồng mang que thử thai vào phòng, nghi ngờ anh ngoạ.i tìn.h, một người xuất hiện khiến tôi té ngửa, cúi đầu nín ngay "Em thật là, anh mua cái đó cho mẹ. Bố lớn tuổ.i nên ngại không dám đi mua. Em chưa gì đã ầm ĩ lên, làm bố cũng ngại theo rồi". Tôi có gia đình 2 năm nhưng vẫn chưa có tin con cái. Tôi mắc chứng buồng trứng đa nang, dạo gần đây lại bận rộn công tác triền miên chưa thể...