Vợ bắt tôi báo hiếu bố mẹ cô ấy
Tôi lo cho vợ con không thiếu thứ gì, ngày sinh nhật mua quà cho vợ trị giá vài ngàn đô, nhưng báo hiếu bố mẹ một đồng vợ cũng khó chịu…
Tôi năm nay gần 40 tuổi, làm việc cho một tập đoàn nước ngoài, thu nhập hàng tháng của tôi 50 triệu đồng. Vợ kém tôi 2 tuổi, làm việc cho một cơ quan nhà nước, thu nhập mỗi tháng của cô ấy chỉ đủ tiền cho cô ấy ăn sáng và may quần áo. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, tôi hay phải đi công tác xa, vợ ở nhà thuê người giúp việc nên cô ấy chẳng phải làm gì nhiều, mỗi tháng tôi chuyển vào tài khoản của vợ 20 triệu chỉ để cô ấy chi tiêu hàng ngày và trả lương giúp việc. Còn mua sắm trong nhà toàn do tôi chủ động. Nhưng tháng nào cô ấy cũng hết tháng đấy, có tháng còn không đủ tiêu.
Ảnh minh họa
Vợ tôi tiêu khá nhiều và không có ý thức tiết kiệm, nhưng tôi cũng không phải là người khắt khe trong khoản tiền bạc, nên cũng không có ý kiến. Tôi rất yêu vợ, nên chẳng tiếc cô ấy cái gì, ngày sinh nhật, ngày lễ tôi vẫn mua quà cho vợ, có khi món quà lên tới vài ngàn đô la, tôi cũng chẳng tiếc và chẳng bao giờ tính toán với cô ấy.
Với gia đình nhà vợ tôi cũng rất thỏa mái, nếu ai có khó khăn gì cần giúp đỡ tôi đều sẵn sàng. Nhưng vợ tôi thì lại khác, cô ấy luôn nghĩ tiền tôi làm ra chỉ để phục vụ cho mẹ con cô ấy, tiền của chồng công vợ, nên lúc nào cô ấy cũng muốn kiểm soát tiền của tôi. Mỗi khi về quê hay bố mẹ tôi lên chơi, biếu vài đồng là cô ấy lại xưng xỉa, và tỏ thái độ khó chịu với tôi. Bố mẹ tôi ra chơi, ăn uống tốn kém cô ấy còn tính toán từng đồng và cằn nhằn với tôi.
Mua cho bố mẹ chiếc ti vi mới vài triệu đồng thay cho chiếc ti vi cũ đã hỏng mà vợ tôi cũng cằn nhằn và giận không thèm nói chuyện với tôi. Bố tôi ốm, tôi đưa bố đi khám bệnh vợ cũng xét nét hỏi tôi về tiền viện phí tôi trả hay bố trả. Tôi nói tôi trả là cô ấy nổi đóa lên nói tôi thiếu tôn trọng vợ, của chồng công vợ, cậy tiền làm ra muốn làm gì thì làm rồi đòi giữ thẻ ATM của tôi để kiểm soát thu nhập của tôi.
Video đang HOT
Tôi nói với vợ, tôi được như ngày hôm nay công trước tiên thuộc về bố mẹ tôi, họ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học nên bố mẹ già cả đau ốm tôi phải có trách nhiệm. Lúc này cô ấy lại nói nếu tôi đòi có trách nhiệm với bố mẹ tôi thì cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ cô ấy mới công bằng. Tôi không tiếc gì bố mẹ vợ, nhưng bắt tôi phải có trách nhiệm với bố mẹ vợ thì có đúng không?.
Theo Tapchiphunu
Chồng ơi! Nghỉ việc đi ở nhà 'phục vụ' vợ, vợ sẽ trả lương
Sáng dậy, tôi lọ mọ bò dậy xin lỗi vợ, ăn sáng xong đang định đi làm thì vợ bảo: "Chồng ơi! Hôm nay nghỉ việc đi, ở nhà "phục vụ" vợ, vợ trả lương hôm nay cho chồng" rồi vợ nháy mắt với tôi. Câu nói của vợ làm tôi ngạc nhiên và trố mắt.
Tôi năm nay 38 tuổi, là kỹ sư xây dựng và đã kết hôn. Vợ tôi ít hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi đã có với nhau một bé trai 5 tuổi đáng yêu. Ngày trước tôi quen vợ nhân dịp một lần về quê ngồi chung xe, vợ ở cùng xã nhưng ít tuổi hơn nên tôi không biết em. Sau đó tôi làm quen rồi tán tỉnh vợ, kết quả hai đứa yêu nhau.
Yêu nhau được hai năm thì chúng tôi tiến tới hôn nhân, ngày lấy nhau vợ chồng tôi hạnh phúc như bao nhiêu cặp vợ chồng mới cưới khác. Tôi yêu vợ vì em tinh nghịch, xinh xắn và đảm đang.
Tôi và vợ hạnh phúc bên nhau trong căn nhà luôn rộn tiếng cười. (Ảnh minh họa)
Ngày cu Bi ra đời, cả gia đình rất vui sướng, tôi và vợ thay nhau chăm con rất vui vẻ. Nhưng do tính chất công việc buộc tôi phải đi xa, nhiều lúc thương vợ cứ lủi thủi một mình với con. Tôi nhớ nhà lắm nhưng vì tương lai gia đìnhnên tôi phải chăm chỉ làm việc. Những hôm được về nhà thăm vợ con mà vợ chồng cứ quấn quýt lấy nhau, lao vào nhau như con thú khát mồi. Tôi với vợ khá hợp nhau về "chuyện ấy".
Vợ tôi rất vui tính và nghịch ngợm nhưng xa chồng khiến em trở nên trầm buồn, nhiều hôm nhớ chồng quá cứ gọi điện thoại khóc um lên như trẻ con, làm tôi vừa thương vừa buồn cười.
Mấy hôm nay cu Bi cứ gọi điện kêu là bố về đi mẹ Hiền cứ buồn vì nhớ bố, Bi không dỗ được mẹ đâu, câu nói ngây ngô của trẻ con thật đáng yêu và khiến tôi thấy nhớ nhà ghê gớm.
Vợ gọi điện bảo tôi chuyển công tác về gần nhà, dù lương thấp tý cũng không sao. Vợ tôi là kế toán lương cũng khá cao nên gia đình tôi cũng không quá khó khăn, nhưng vì cơ quan tôi đang thiếu người nên tôi chưa về trụ sở được. Giám đốc cứ động viên tôi cố thêm năm nữa rồi sẽ cho tôi về. Vợ tôi ngồi đếm lịch mỗi ngày để mong cho qua nhanh một năm ấy.
Cách đây mấy hôm, tôi về công ty liên hoan dự án mới, muốn dành bất ngờ cho vợ nên tôi không báo trước. Nhưng hôm đó tôi bị đồng nghiệp chuốc rượu say nên về nhà với tình trạng không mấy tỉnh táo. Vợ thấy chồng về vui mừng khôn xiết, nhưng về trong tình trang say xỉn thì tủi thân cả đêm.
Vợ đáng yêu thật đấy. (Ảnh minh họa)
Sáng dậy, tôi lọ mọ bò dậy xin lỗi vợ, ăn sáng xong đang định đi làm thì vợ bảo: "Chồng ơi! Hôm nay nghỉ việc đi, ở nhà "phục vụ" vợ, vợ trả lương hôm nay cho chồng" rồi vợ nháy mắt với tôi. Câu nói của vợ làm tôi ngạc nhiên và trố mắt.
- Em đùa anh à?
- Em gọi cho giám đốc anh cáonghỉ ốm rồi.
- Thật ư?
- Vâng
- Vậy "chiến" thôi, vợ nhớ trả lương cao vào nhé.
- Để xem thái độ chồng thế nào đã.
Nói rồi hai vợ chồng nhìn nhau cười, tôi ôm hôn vợ và kết quả hai vợ chồnglăn ra ngủ cả ngày hôm đó. Thằng Bi thì mẹ nó đã gửi bên em gái từ sáng. Lâu lắm rồi mới được ôm vợ lâu như thế này, thấy thoải mái thật, vừa được vợ "trả lương" vừa được ngủ nghỉ. Càng ngày tôi càng yêu và thương vợ hơn, tôi sẽ tìm mọi cách để được về gần vợ con sớm hơn.
Theo blogtamsu
Khóc nấc trước những lời cuối trước lúc lâm chung của người mẹ nghèo mắc ung thu máu "Mẹ tuy không phải là mẹ đẻ của con nhưng mẹ là mẹ con, là người đã có ơn nuôi lớn con, vì thế hãy để con được báo hiếu với mẹ, mẹ nhé!" "Mẹ tuy không phải là mẹ đẻ của con nhưng mẹ là mẹ con." Những ngày còn lại của bà không còn nhiều nữa. Vì mắc bệnh máu trắng...