Vợ bạn thân “gài” tôi vào bẫy
Tôi đã phải lòng cô vợ bạn thân một cách thật tình. Đó là tình yêu thực sự, là sự rung cảm của con tim.
Nhưng vì đó là mối tình không có kết quả nên tôi đã kìm nén, chỉ dám nhìn em từ xa. Thế mà, không hiểu, cô ấy biết tôi thích mình hay vì sao mà phát hiện ra tình cảm của tôi nên đã len lén tìm cách gần gũi, tạo cơ hội cho tôi.
Cô ấy thường hay tâm sự về chuyện gia đình mình. Thi thoảng tôi có tới nhà chơi vì lời mời của bạn tôi. Nhiều lúc cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Cô ấy bảo tôi là cuộc sống gia đình cô ấy rất buồn, chồng cô ấy không yêu thương mình. Nhìn ánh mắt của cô ấy quả thật buồn, cô ấy còn khóc khi nói về chuyện vợ chồng mình.
Nhiều lần tôi để ý khuôn mặt của bạn thân tôi, nhìn anh ấy không giống một người đàn ông lạnh lùng, vũ phu. Thế mà vợ anh ấy lại nói chồng mình này kia. Nhưng nhìn khuôn mặt khổ sở, nhìn ánh mắt buồn rầu của người phụ nữ mà tôi đem lòng yêu thương, thực sự, tôi không chịu được. Tôi đã an ủi cô ấy và nhiều lần, có không gian riêng, chúng tôi đã ngã vào vòng tay nhau. Chúng tôi trở thành người tri kỉ, cần có nhau mỗi khi buồn.
Lâu dần, mỗi lần buồn vui chúng tôi đều gọi cho nhau, hẹn hò cà phê. Nếu không gặp nhau là tôi cảm thấy nhớ em quằn quại, da diết. Sau, em cũng thổ lộ tình cảm của mình với tôi. Em nói, muốn tôi trở thành người để em nương tựa vì em không còn yêu chồng nữa.
Thế là, chúng tôi ngã vào lòng nhau như vậy. Những ngày đầu, chúng tôi khát khao nhau, trao cho nhau nụ hôn, những cái ôm và cả chuyện trai gái. Chúng tôi cảm thấy không gì có thể ngăn cản được tình yêu này. Và trong giây phút thăng hoa ấy, tôi cảm thấy quên hết tất cả, quên bản thân mình, quên cả em là vợ của bạn thân tôi. Tôi lao vào yêu em không cần biết ngày mai.
Được một thời gian, khi tôi tính toán chuyện tương lai với em và sẵn sàng gánh những hậu quả thì em nói, cứ để em tính. Tôi tin em, nhưng sau đó, một ngày, em nói, em không hề yêu tôi. Em đã có bằng chứng về việc tôi chài mồi em, chiếm đoạt em. Em sẽ tốt giác tôi với chồng em, cơ quan tôi và làm um chuyện này lên. Em sẽ khiến cho cả nhà tôi điêu đứng, làm cho tất cả những người khác nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Em bảo, nếu tôi sẵn sàng chấp nhận điều kiện của em, đưa cho em vài trăm triệu theo yêu cầu thì em sẽ không làm gì và lập tức xóa những bức ảnh đó đi.
Nghe em nói tôi sốc nặng, tôi không tin vào tai mình, không dám tin là người như em lại có thể làm được như vậy với tôi. Nhìn em hiền, những giọt nước mắt của em còn hiền hơn, vậy mà tôi lại bị em gài bẫy. Sao tôi lại thế này, tôi thực sự rất buồn, rất đau khổ, mệt mỏi, không dám tin là em lại có thể làm như vậy. Em bỉ ổi đến đê tiện thế sao. Em cần tiền như vậy sao mà lại lừa dối tôi?
Bây giờ, tôi lại trở nên ghê sợ người đàn bà đó. Thì ra, đây là cãi bẫy mà cô ấy giăng ra để tôi dính vào, và cô ấy đã dùng thủ đoạn để chiếm tiền của tôi. Không đưa cũng không được, vì nếu không đưa, sự việc bị bại lộ. Và biết đâu, chồng cô ấy cũng biết chuyện này. Tôi tin chắc là anh ta cũng biết vì nếu như cô ta tính giăng bậy mà tôi là người chiếm đoạt vợ anh ta không thương tiếc thì còn lời nào mà nói. Anh ta còn hận tôi hơn nhiều chứ.
Giờ tôi đau khổ quá, hối hận vì mình đã mù quáng tin vào tình yêu. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Khám phá
Ngày 1/1/2016, lúc 2h... em "phải lòng" anh
Tôi là một người con Song Tử khó hiểu, phải gọi là "người gặp người ghét", nhưng có một người dùng cả sinh mạng và trí tuệ để yêu tôi...
Video đang HOT
Đó là anh, một người dù tôi có "lên giường" với 10 đàn ông, thì trước sau vẫn là "bảo bối "quý giá nhất của anh. Không tin ư? Đó là sự thật, chỉ mình tôi hiểu là đủ.
Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình rất giàu nhưng không hạnh phúc khi bố mẹ đều chăm lo sự nghiệp của riêng mình nên tôi dần hình thành tính cách cô lập, bản ngã kỳ quặc, tính tình tiểu thư, chảnh chọe, bất cần và lời nói luôn "không xem ai ra gì". Đôi khi tôi nghĩ không biết mình sinh ra vì điều gì, nhưng mặc kệ đời, cứ chơi trước đã... Có tiền cái gì tôi cũng mua được, chỉ thiếu mỗi một người thương thật lòng mà thôi. "Thật lòng" với tôi quá xa xỉ khi đấng sinh thành còn không nhìn mặt mình đến 2 lần một ngày thì những người khác, "chắc thương tôi lắm, nhưng thương tiền" của tôi hơn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi học khá giỏi nhưng không cần chơi với ai. Khi vào đại học, được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh đều vì tiền và thân hình nóng bỏng này. Tôi biết chứ, vì trong mắt họ không có sự chân thành, chỉ toàn sự trốn tránh và lừa lọc mà thôi.
Ngày 3/3/2016, lúc 19h...
Nhưng đến một ngày, tôi gặp người "chú" lạ lùng, anh hơn tôi tận 15 tuổi, là con trai cưng bạn làm ăn của ba. Tôi đánh giá anh khác với đám con trai nhà giàu, vì anh có sự nghiệp riêng, với vẻ ngoài trầm ổn và lạnh lùng. "Chú" không đẹp trai nhưng gương mặt nam tính trông rất nghiêm nghị, khiến ít ai dám tiếp xúc. Nhưng không vì thế mà tôi sợ người đó. Tôi sẽ không ghét chú ta, nếu không đứng trước mặt tôi và nói rằng: "Em là trách nhiệm cả đời của tôi, hãy ngoan ngoãn mà học hành thôi nhé". Có phải "ông chú già" này tự tin quá rồi không? Ba mẹ tôi hứa hôn thì tôi sẽ chấp nhận chắc?
Ngày 3/3/2016, lúc 19h...
Từ đó, tôi lại càng khó hiểu hơn, tôi càng học càng giỏi nhưng lại càng quậy, thể loại người nào tôi cũng chơi, trừ những ma túy mà thôi. Ít ra tôi biết, mạng sống mình rất quý giá. Ba mẹ không cần tôi, dùng hôn nhân gia tộc ép buộc, thì tôi cứ sống cho mình thôi. Dần dần, trong trường học đồn rằng: "Nhìn vậy thôi, thay người yêu như thay áo, không biết lên giường tới bao nhiêu người rồi"... Tôi chính là muốn như vậy, "chú ta" xem có dám lấy người con gái thanh danh không tốt về làm vợ không?
Cứ nghĩ thời gian như thế trôi qua, "chú già" đã không còn để ý nữa, nhưng tôi đã sai, chú ta lại thường xuyên đến nhà và đột nhiên nhận nhiệm vụ đưa đón tôi đi học... Tôi còn nhớ, câu đầu tiên khi chú ta quay về sau chuyến đi công tác là:
- Ngoan nào, quậy đủ chưa? Không vui thì nói ra, hử? Tôi tức quá quát lên
- Chú biết gì về tôi mà mạnh miệng khuyên răn, cứ ra vẻ, tưởng tôi không biết chú muốn cái "gia thế" của tôi à?
- Em còn nhỏ, suy nghĩ nhiều quá rồi.
- Tôi không còn trong trắng chú dám lấy không? Từ 16 tuổi đã biết "mùi vị đàn ông" là gì rồi? Tôi có tiền mà, tội gì không hưởng thụ chứ.
Khi nghe tôi nói xong, ánh mắt chú ta trầm xuống, nhưng chỉ nhàn nhạt nói rằng:
- Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Được không?
- Chú có biết tôi từng trải qua một mối tình "rung động" toàn trường học không nhỉ? Tôi cũng "lên giường với anh ta đấy? Tối nay vẫn gặp thôi... Nếu chú muốn đưa tôi đi thì đưa đến khách sạn đi.
Ngày 3/3/2016, lúc 19h...
Anh im lặng không nói gì, vẫn chở tôi đến đó và đợi đến khi tôi ra thì chở tôi về không nói một lời. Tôi nhớ mỗi khi lên đó gần 2h sáng, tôi mới trở ra lại xe anh. Mệt mỏi cả người, nhưng tôi vẫn nhìn thấy, người đàn ông đó khuôn mặt tái nhợt, tay nắm chặt vô lăng đưa tôi về nhà... Cứ liên tục 9 đêm anh đưa đón tôi đến những địa điểm vui chơi khác nhau. Tôi bắt đầu không hiểu: "Liệu mình có gì tốt mà chú ta phải kiên trì như thế? Sao lại cam chịu như vậy? Nếu vì tiền, thì chú ta vốn không thiếu mà, có thể tìm nhiều cô hơn tôi cơ. Nhưng linh cảm cho tôi biết, nguyên nhân là cái khác.
Lạ lùng thay, tim tôi đã bắt đầu rung động với người đàn ông này, bị thu hút bởi sự trầm ổn cảm giác bình yên khi bên cạnh. Nhưng sự đời nghiệt ngã, tôi không tin bất kỳ ai cả, cũng không để ai lấy mình là công cụ lợi dụng.
Ngày 3/3/2016, lúc 19h...
Thật ra, anh không biết rằng, 9 đêm đó tôi chỉ hẹn bạn lên phòng tâm sự thâu đêm mà thôi. Bạn tôi phần lớn là con trai và la tri kỷ của tôi. Trong đó, có người nói từng với tôi rằng: "Nếu mình nói anh ta yêu cậu, cậu tin không? Rất yêu, tuổi xuân con người không nhiều, đừng lấy nỗi đau của mình hành hạ người khác nữa. Cảm giác chờ đợi người yêu trên phòng khách sạn với những người đàn ông khác nhau, đau và tàn nhẫn lắm. Anh ta cho cậu hạnh phúc được đó". Tôi cũng không tin lại có người kiên trì như vậy, rõ ràng như vậy mà sao cố chấp như thế?
Tôi quyết định đánh cược định mệnh lần cuối với anh, lần thứ 10, tôi vẫn như cũ muốn đến khách sạn. Anh im lặng không nói gì nhưng đang cố kìm nén gì đó. Suốt đường đi tôi chỉ hỏi là:
- Không muốn hỏi vì sao tôi lại thế? Sao không về rồi nhờ tài xế đón tôi? Chi cho khổ vậy, liệu có xứng đáng không? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?
- Tôi sợ... mình quay về, sẽ không quay lại nữa.
Tôi nhếch miệng cười nhưng trong lòng vẫn lo sợ, nếu lần cuối này, anh không đợi tôi nữa thì sao? Nhưng cái gì của mình thì của mình, tôi khát khao hạnh phúc quá lâu rồi, tôi muốn thử tin anh một lần. Tôi đi lên và đứng ngồi không yên trong khách sạn đến 2h sáng mà không dám nhìn xuống. Biết bao câu hỏi trong đầu... Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Nhìn xuống lầu thấy xe anh vẫn ở đó, không kìm được cảm xúc, tôi chạy ào xuống dưới và quyết định cho hai chúng tôi một cơ hội...
Đứng trước anh, tôi bảo:
- Em nói lần cuối thôi, em không phải người con gái trong sạch, anh vẫn muốn chấp nhận không? Nếu anh đồng ý, em sẽ bên cạnh anh cả đời.
- Tôi chỉ chờ em đúng ngày hôm nay nữa thôi, nếu em vẫn không nói gì, tôi sẽ trả tự do cho em.
- Vậy giờ em nói, anh chấp nhận chứ? Người con gái không dành cho anh lần đầu tiên?
- Tôi thật thua trong tay em, nếu không nợ em, tôi đã không cho mình chờ em hết lần này tới lần khác rồi. Cám ơn em.
Tôi nhào vào lòng ôm anh và thầm nghĩ, đêm tân hôn sẽ cho anh bất ngờ. Người đàn ông này, xứng đáng tôi cho anh thứ quý giá nhất. Đêm đó, là 2h sáng, ngày 1/1, tôi chính thức "phải lòng" anh.
Ngày 3/3/2016, lúc 2h...
Ngày kết hôn, tôi hạnh phúc trong lòng người đàn ông của mình và Giây phút thiêng liêng ấy đã đến, anh vẫn nâng niu tôi như chưa từng có, và hồi hộp như lần đầu tiên của nhau. Khoảnh khắc anh đi vào cơ thể tôi, thì khựng lại hẳn và nhìn tôi kinh hãi:
- Em... em... là lần đầu tiên?
- Dạ, anh nhẹ một tí nhé. Thế xin hỏi, ông xã có hài lòng không? Đấy là cách em giành tặng cho người yêu em thật lòng đấy ạ! Ai biếu anh lì như thế, đuổi hoài không đi chứ...
Anh không nói gì, chỉ rơi nước mắt và ôm xiết tôi vào lòng và thủ thỉ "Anh yêu em, yêu đã 10 năm rồi"... Và bây giờ cuộc hôn này vẫn đang rất viên mãn để tôi ngồi đây, kể cho bạn nghe, cuộc đời tôi, chuyện tình tôi. Tôi nhiều lần gặng hỏi, liệu anh đã từng gặp tôi khi bé sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Anh chỉ cười trừ và nói, cho anh giữ bí mật nhé.
Tôi không có được hạnh phúc thời bé, nhưng tương lai hạnh phúc nằm trong tay tôi. Đương nhiên, không phải ai cũng may mắn có người chờ đợi như tôi. Nhưng hãy tin, sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương thật nhiều, các bạn sẽ có được trái ngọt. Canh bạc "thử lòng" của tôi quá lớn phải không? Nhưng có can đảm thử, bạn mới làm chủ được hạnh phúc của mình.
Theo Kul
Tại sao anh chàng bạn phải lòng không yêu bạn? Bạn không hiểu tại sao chàng không yêu lại bạn. Rõ ràng là anh ta có hứng thú với bạn nhưng lại thờ ơ. Hẳn bạn đã sai ở đâu đó. 1. Bạn muốn có được chàng Một trong những lý do chàng không yêu lại bạn chỉ đơn giản là bạn muốn có chàng. Khi muốn có thứ gì đó, thứ đó...