Vợ anh xấu xí lại còn vô sinh, anh tiếc làm gì thứ ấy, để em sinh cho anh một thằng cu…
Sau ngày đó, tôi đi chữa vô sinh. Và, may mắn thay, phép mầu đã đến. Giờ thì tôi đang bận rộn với hai nàng công chúa xinh như thiên thần của mình. Chồng tôi yêu các con vô cùng, sau gờ làm là anh lại về nhà quấn quýt chơi đùa cùng con. Nhìn cảnh ba cha con chơi với nhau mà tôi thấy lòng mình rộn ràng hạnh phúc.
- Mày nghe mẹ, kiếm đứa con gái thành phố mà yêu, chứ con bé đó…
- Cô ấy thế nào hả mẹ?
- Nói thật chứ, con bé nhà quê ấy, đã nghèo lại không có nhan sắc, không môn đăng hộ đối với nhà mình, con cưới nó làm gì?
- Ối giời mẹ ơi, tưởng chuyện gì, ra là chuyện đó. Mẹ đừng lo, con trai của mẹ không có ngốc đâu.
- Tùy anh đấy, tôi và bố anh đã nói hết nước hết cái rồi, anh cứ cãi bướng, cố làm mọi chuyện theo ý mình thì sau này đừng trách chúng tôi.
Dù bố mẹ anh ngăn cản chuyện hôn nhân, nhưng anh cố thuyết phục bố mẹ mãi, điều này khiến tôi càng thêm cảm kích anh. Tôi là con gái nhà quê, đã không được xinh đẹp, gia đình lại nghèo khó. Còn anh là con trai thành phố, con nhà giàu có, lại đẹp trai hào hoa. Chúng tôi yêu nhau và vướng phải sự phản đối không những từ bố mẹ anh mà bố mẹ tôi nữa. Họ không muốn tôi bước vào gia đình giàu có để rồi bị xem thường.
Cả anh và tôi đã phải vượt qua bao trở ngại để đến với nhau. Lúc đầu bố mẹ không thèm nhìn mặt, sau thấy chúng tôi yêu nhau chân thành thì ông bà cũng dần chấp nhận.
Ảnh minh họa
Tôi sống sung sướng trong nhà chồng được một năm thì gia đình anh phá sản. Chúng tôi phải chuyển từ biệt thự ra ở nhà thuê, lại còn nợ nần chồng chất. Lúc này, chồng tôi vì chán nản mà sa vào cờ bạc, rượu chè. Nhưng tôi, bằng tất cả tình yêu dành cho anh, đã tìm mọi cách để kiếm tiền. Tôi làm đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình. Anh cảm động lắm, cứ cầm tay tôi mà nói:
- Cảm ơn em, nhờ có em mà anh đã không gục ngã trước cơn sóng gió của gia đình.
- Em là vợ anh mà, anh không cần cảm ơn. Em làm được gì cho anh em sẽ làm, vì em yêu anh.
- Anh thật không sai lầm khi lấy người vợ nết na như em. Anh hứa dù có thế nào cũng sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp anh.
Tôi nghe anh nói mà rơi nước mắt vì hạnh phúc. Bây giờ chúng tôi không giàu, phải sống dựa vào những đồng lời ít ỏi từ việc buôn bán ngoài chợ của tôi, nhưng cuộc sống còn hạnh phúc hơn cả trước kia.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng thương tôi lắm, vì ông bà thấy sau khi gia đình đã phá sản, tôi vẫn ở lại, làm đủ thứ nghề để mưu sinh và giúp chồng thoát chân ra khỏi những cuộc đỏ đen sa ngã.
Trời thương, công việc làm ăn buôn bán thuận lợi, tôi để dành được một ít vốn, mượn thêm một ít từ họ hàng, anh lại kinh doanh, và toàn bộ số tiền gom góp đã ra đi. Tôi lại khuyên anh đừng nản chí, tôi lại thức khuya dậy sớm, làm bất cứ việc gì để có tiền cho chồng gầy dựng lại. Lần nào anh cũng nói biết ơn tôi, điều đó khiến tôi vui và hạnh phúc lắm.
Sau 4 lần thất bại, chồng tôi nản đến mức muốn tư bỏ việc kinh doanh, nhưng tôi khuyên anh đừng từ bỏ, hãy làm lại từ đầu, thua keo này bày keo khác.
Lần thứ năm, anh quyết tâm dùng số vốn ít ỏi mà tôi tích cóp được để tiếp tục đam mê của mình.
- Lần này nữa thôi, em nhé, nếu không thành công, anh sẽ đầu hàng, xem như số phận…
- Anh nói gì vậy, thua keo này bày keo khác, chỉ cần anh rút kinh nghiệm từ những lần thất bại, rồi anh sẽ làm được, sẽ thành công mà. Em luôn luôn ủng hộ anh đi tới cùng với niềm đam mê của mình.
- Cám ơn em. Anh yêu và biết ơn em. Suốt 5 năm qua em chịu khổ vì anh, vì gia đình anh nhiều quá. Vừa lo gánh gồng buôn bán, vừa lo nhà cửa, chăm sóc bố mẹ già.
- Đó là trách nhiệm của em mà anh, em là vợ thì phải yêu thương và giúp đỡ chồng, phải có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ chứ.
Lần thứ năm, trời thương, chồng tôi đã thành công. Việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt. Từ số vốn ít ỏi ban đầu, bây giờ vốn của anh đã tăng, lại mở thêm nhà xưởng, tuyển thêm nhân viên. Tôi vui lắm, nhìn thành công của chồng mà thấy mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.
Thấy công việc của chồng thuận lợi, ổn định tôi muốn sinh con. Nhưng, đau đớn thay, chờ đợi mãi mà vẫn không thấy tin vui. Tôi đến bệnh viện kiểm tra và như không tin vào tai mình khi nghe đến kết quả vô sinh. Trời ơi, tôi bị vô sinh. Sau bao nhiêu năm cố gắng để tồn tại, để gầy dựng cơ nghiệp cho chồng thì bây giờ khi muốn dừng chân để về nhà làm mẹ, tôi biết mình không thể sinh con cho chồng. Và tôi không hề giấu giếm anh điều đó.
- Em muốn ly hôn.
- Sao em lại nói vậy? Anh làm gì có lỗi với em à?
- Không, anh là người chồng tốt, và anh xứng đáng được hạnh phúc. Em thấy mình nên ra đi. Vì em không thể sinh con cho anh. Hôm nay em đã đến bệnh viện rồi…
- Anh không bao giờ bỏ em, anh không ly hôn.
Chồng tôi nói rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nghe nước mát anh rơi ướt vai mình. Tôi thương chồng, không muốn níu kéo ràng buộc anh nhưng anh lại không đồng ý để tôi ra đi.
Một ngày, tôi nhận được điện thoại của cô thư ký riêng của anh cô nói rằng, tôi nên ra đi, để cô ấy về thay chỗ của tôi trong ngôi nhà ấy. Tôi không thể tin là chồng mình đã phản bội, đã thay lòng đổi dạ. Nhưng nếu đúng vậy thì tôi cũng cam lòng, vì tôi không thể sinh con cho anh. Trưa hôm sau, đi công việc ngang qua nên tôi ghé công ty chồng, để rồi sau khi nghe cuộc đối thoại giữa anh và cô thư ký mà tôi khóc như mưa.
- Vợ vô sinh lại xấu thế anh tiếc, anh giữ làm gì, để chị ấy ra đi đi, rồi em sẽ sinh cho anh một đứa con!
- Cô nghĩ mình là ai mà đi so sánh với vợ tôi. Cô có biết vợ tôi đã hy sinh cho tôi cả tuổi xuân, chấp nhận dầm mưa giãi nắng, buôn bán cực nhọc, kiếm tiền để nuôi sống gia đình và gầy dựng cho tôi?
- Em cũng làm được thế mà!
- Cô sai rồi. Tôi đã thất bại đến 5 lần mới có được ngày hôm nay. Tất cả là nhờ vợ tôi. Cô ấy đã hy sinh quá nhiều. Cô ấy không rời bỏ tôi lúc tôi phá sản, sau đó thì gom góp tiền cho tôi làm lại từ đầu. Suốt 7 năm qua tôi chưa làm được gì cho vợ.
- Em không đẹp sao? Anh chê em à?
- Tôi biết cô đẹp, nhưng với tôi, vợ tôi mới là người phụ nữ đẹp nhất. Vợ tôi đẹp người đẹp nết, còn cô thì đẹp người nhưng tâm hồn xấu xí quá…
Rồi anh sẽ phải hối hận!
- Hối hận vì đã không cho cô cơ hội thay thế vợ tôi? Cô nhầm rồi, tôi chỉ hối hận khi đánh mất gia đình, mất vợ, chứ không hối hận vì đã không chấp nhận một kẻ đi phá hoại gia đình người khác như cô.
Tôi bước xuống khỏi cầu thang, nước mắt chan hòa, một lúc sau thì thấy cô thư ký ra khỏi phòng chồng tôi. Tôi không vào gặp chồng nữa mà về nhà, nấu cho chồng một món ngon rồi gọi điện cho anh.
Sau ngày đó, tôi đi chữa vô sinh. Và, may mắn thay, phép mầu đã đến. Giờ thì tôi đang bận rộn với hai nàng công chúa xinh như thiên thần của mình. Chồng tôi yêu các con vô cùng, sau gờ làm là anh lại về nhà quấn quýt chơi đùa cùng con. Nhìn cảnh ba cha con chơi với nhau mà tôi thấy lòng mình rộn ràng hạnh phúc.
St
Lộ mặt mộc trong ngày ra mắt, cả nhà trai la oai oái, chê xấu rồi ép anh chia tay
Bất ngờ bị dây bẩn hết lên mặt, không còn cách nào khác, tôi phải vào nhà tắm để rửa mặt. Lộ gương mặt mộc của mình, tôi bị cả nhà trai xúm vào chê xấu. Sau hôm đó, bạn trai nói lời chia tay với tôi.
Tôi không có ý định lừa dối anh, tuy nhiên, quả tình, tôi mặc cảm về ngoại hình của mình. Mọi người thường bảo tôi là cô gái tốt, ngoan ngoãn, sống biết điều và có trình độ. Nhưng từ ngày lớn lên đến giờ, tôi chưa bao giờ nhận được lời khen ngợi rằng mình xinh xắn. Hơn ai hết tôi tự ý thức được ngoại hình của mình. Đó cũng là lí do khiến tôi rất mặc cảm và tự ti.
Sau khi học xong ra trường, tôi bắt đầu chú ý làm đẹp hơn. Tôi học cách trang điểm để che đi những khiếm khuyết trên gương mặt mình. Thú thật da tôi bị mụn lâu ngày rồi thành sẹo rỗ, các đường nét trên gương mặt cũng không được ưa nhìn cho lắm. Tuy nhiên vì biết cách trang điểm nên trông tôi cũng không đến nỗi nào. Dần dần, cũng có một vài chàng trai theo đuổi tôi.
Vì biết cách trang điểm nên trông tôi cũng không đến nỗi nào. Dần dần, cũng có một vài chàng trai theo đuổi tôi. (Ảnh minh họa)
Sau rất nhiều những đắn đó, cân nhắc, tôi quyết định chọn yêu anh. Một phần là vì anh hiểu tôi nhất, chân thành và tử tế. Hơn nữa ngoại hình của anh cũng chỉ tầm tầm, không quá đẹp. Tôi không đủ tự tin để yêu một người đàn ông quá nổi trội về nhan sắc khi mà mình không xinh.
Chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra khá êm đềm, được khoảng 8 tháng thì tôi bắt đầu theo anh về ra mắt. Một lần nữa, nỗi lo về sự đánh giá của mọi người lại khiến tôi trăn trở. Anh bảo nếu lần ra mắt này thành công, có thể cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới.
Tôi chuẩn bị mọi thứ khá kĩ lưỡng, nhất là ngoại hình. Tôi cố gắng trang điểm sao cho mình ưa nhìn nhất có thể. Tôi không mong mọi người khen tôi xinh đẹp nhưng chí ít cũng đừng có bị chê xấu xí quá là được. Vậy mà, cơn ác mộng của tôi đã đến thực sự.
Về nhà anh ra mắt, tôi thực sự lo lắng cho ngoại hình của mình (Ảnh minh họa)
Bữa ăn tối xong xuôi, mọi thứ khá tốt đẹp thì bỗng đâu đứa cháu nhỏ của nhà anh từ trên cầu thang làm rơi cả hộp sữa tươi lên đầu tôi. Cả nhà thấy thế cuống cuồng xin lỗi. Mẹ anh còn đon đả giục tôi vào nhà tắm để rửa mặt, thay đồ. Không còn cách nào khác, tôi buộc lòng phải làm theo.
Sau một hồi kì cọ, gột rửa, tôi lo lắng khi nhìn gương mặt mình trong gương. Bao nhiêu lớp phấn bong ra hết, gương mặt mộc của tôi lộ ra một cách chân thực. Tôi biết mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ vì trông tôi quá khác biệt. Nhưng đến lúc này, tôi còn cách này để trốn chạy...
Tôi quyết định bước ra ngoài và đối diện với mọi điều. Dù sao cũng phải làm thế mà thôi... Đúng như những gì tôi hình dung, mẹ anh, bố anh rồi hai anh chị đều nhìn tôi ngỡ ngàng. Thái độ của mọi người khác hẳn lúc ban đầu. Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ, ê chề, đời người con gái không có nhan sắc thật sự là một thiệt thòi.
Tôi đã hi vọng sẽ có một động thái tích cực, hi vọng gia đình anh nhìn vào sự nỗ lực và những phẩm chất tốt của tôi để mà đón nhận. Nhưng 1 tuần trời qua đi, không thấy bạn trai chủ động liên lạc nhiều, tôi đã phần nào đoán được. Cho tới hôm qua, anh nhắn tin chia tay với tôi vì lí do gia đình không ủng hộ mối quan hệ này.
Hôm qua, anh nhắn tin chia tay với tôi vì lí do gia đình không ủng hộ mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)
Cố bỏ qua mọi sĩ diện tôi điện thoại anh. Giọng anh nói rất nhỏ trong khi tiếng những người bên ngoài tôi nghe rõ mồn một: "Thôi, cứ dứt điểm chia tay đi. Tưởng thế nào chứ xấu thế thì không được đâu. Đàn bà con gái gì mà nhìn không vừa mắt điểm nào. Nó thì cũng tốt thôi nhưng xấu thế thì chán lắm. Thời đại này ai ai cũng trọng hình thức, lấy vợ xấu thế người ta cười cho vào mặt ấy chứ..."
Những âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi lặng lẽ cúp điện thoại sau khi chấp nhận lời đề nghị chia tay của anh. Cuộc tình này ra đi, điều khiến tôi buồn nhất không phải là mất đi người đàn ông đó. Nếu anh yêu tôi thật lòng thì đã không màng đến ngoại hình. Có lẽ tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn.
Nhưng liệu có người đàn ông nào chấp nhận con người tôi mà không phải vì tôi xinh hay xấu?
Theo Eva
Chồng không cho tôi mang thai vì sợ tôi xấu xí, sồ sề Tôi 29 tuổi và đã lấy chồng được 5 năm nay. Hiện tại tôi làm quản lý hồ sơ trong một trường đại học. Chồng tôi 33 tuổi, anh là giám đốc của công ty gia đình. Bố mẹ chồng tôi đều là doanh nhân, họ rất xa cách và ít khi chúng tôi gặp mặt nhau. Vì thế mà giữa chúng tôi...