Vợ anh như thế, tội gì anh ngoại tình?
Anh thề, có vợ chứng kiến, cả đời này anh sẽ yêu thương vợ anh, nhất định không có chuyện lăng nhăng, cặp bồ.
Anh nghĩ kĩ rồi, nghĩ đến vắt óc cũng không thể tìm được nguyên nhân khiến anh thay lòng, hếtyêu vợ anh.
Từ khi gặp vợ, anh thấy mình may mắn nhất quả đất này vì có được em. Trong cả trăm gã đàn ông cao to lực lưỡng, giàu có, đẹp trai, ga lăng, anh lại được vợ chú ý. Anh đen, xấu, chẳng đẹp cũng chẳng giàu có gì. Chỉ được cái, anh vui tính, khôi hài, anh giản dị. Và có lẽ, vì vợ quen với nhiều gã đẹp, lịch lãm nên anh là &’của hiếm’ được vợ quan tâm.
Vợ gật đầu yêu anh đến anh cũng phải ngỡ ngàng. Còn bao nhiêu gã đàn ông đang tán tỉnh vợ chết đứ đự, tự đánh mình cho tỉnh, vì còn tưởng đó là giấc mơ. Anh còn nghĩ mình đang mơ nữa là. Làm sao anh dám tin, người con gái đẹp tuyệt vời như vậy lại lấy một gã trai xấu, chẳng có gì như anh.
Chúng mình về sống với nhau, anh chỉ thuê được cho vợ một căn phòng nhỏ, hơi chật nhưng ấm cúng tình vợ chồng. Anh yêu vợ anh, cũng cố gắng từng ngày làm việc kiếm tiền cho vợ con anh sau này có nhà cao cửa rộng. Nghĩ lại, nếu lấy những gã đàn ông khác, vợ đã chẳng phải ở trong căn phòng trọ này, mà sẽ ở biệt thự, ở nhà lầu, đi xe hơi chứ đâu phải chiếc xe máy cọc cạch tuần 3 bữa sửa.
Chỉ cần là anh thích, món gì vợ cũng có thể đáp ứng, ngon tuyệt đỉnh, còn gì sướng hơn anh? Anh quá may mắn khi lấy được người vợ như em. (ảnh minh họa)
Thế nên, anh càng hiểu may mắn của anh lớn như thế nào. Nó lớn hơn nhiều nữa khi anh ngày ngày được vợ chăm nom từng bữa ăn giấc ngủ. Vợ chưa từng một lời to tiếng dù tức giận. Có gì, vợ cũng nhỏ nhẹ góp ý với anh. Anh đi nhậu khuya, vợ chăm sóc anh đến nơi đến chốn, pha trà gừng, bật nước nóc cho anh rửa mặt nhưng không cho anh tắm. Vợ thủ thỉ vào tai anh rằng &’lần sau, anh nhớ đi về sớm, để em khỏi lo’. Chỉ có vậy thôi cũng khiến anh cảm thấy, người vợ của anh đáng trân trọng biết nhường nào.
Chỉ cần là anh thích, món gì vợ cũng có thể đáp ứng, ngon tuyệt đỉnh, còn gì sướng hơn anh? Anh quá may mắn khi lấy được người vợ như em.
Video đang HOT
Với gia đình anh, chưa một lần vợ phàn nàn dù anh có làm gì đi chăng nữa. Vợ rất thông cảm với các quyết định của anh với gia đình mình. Vợ nhắc anh quan tâm bố mẹ và chẳng bao giờ vợ quên gửi quà về tận quê biếu bố mẹ. Anh rất vui vì điều đó…
Dù chúng mình không giàu nhưng gia đình luôn ấm áp tình cảm vợ chồng, nhất là từ khi, con gái của chúng ta ra đời. Em đã cho anh được làm ông bố trẻ, cảm giác thật hạnh phúc vô bờ. Anh yêu thương em hết lòng, vì tất cả những gì em làm cho anh, cho con.
Vợ yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Anh đang cố gắng từng ngày để chúng ta có một gia đình sung túc hơn, ấm cúng hơn, để khiến vợ con anh tự hào. (Ảnh minh họa)
Em không một lời ca thán khi vợ chồng mình khó khăn về kinh tế, cũng không bao giờ so sánh hay đòi hỏi bất cứ thứ gì. Có lần anh hỏi , tại sao em chọn anh trong khi em có ngàn lần cơ hội để lấy những người đàn ông giàu có, sang trọng, đẹp trai hơn anh. Vợ chỉ cười &’anh thích em nói gì? Anh xấu, anh đen, anh không giàu, anh không đẹp, đó là sự thật. Nhưng mà, anh có một điểm hơn người khác là, anh được em yêu’. Câu trả lời ấy của vợ khiến anh rung động, y như cảm giác lần đầu tỏ tình thành công vậy.
Vợ yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Anh đang cố gắng từng ngày để chúng ta có một gia đình sung túc hơn, ấm cúng hơn, để khiến vợ con anh tự hào. Chỉ cần em gắng đợi, anh sẽ làm được. Anh sẽ yêu vợ đến cuối đời.
Đấy, vợ anh tốt như thế, quan tâm, lo lắng cho cha con anh như thế, tội gì mà anh đi ngoại tình? Vợ như thế, liệu có tìm được người thứ hai? Một kẻ dại, mới bỏ gia đình hạnh phúc để tìm đến những mối tình chớp nhoáng chẳng đi đến đâu. Và xin lỗi, anh không phải kẻ dại đó, vợ à! Vì kho báu đang ở trước mặt anh…
Theo Tram/Eva
Ngày bố tôi mất, nhà chồng cũng chẳng cho tôi về gặp mặt ông lần cuối
Tôi nói dối mẹ chồng là chở con đi siêu thị rồi vội vã bế con trốn về nhà mẹ đẻ. Vậy mà, khi tôi về đến nhà vẫn không kịp gặp mặt bố lần cuối.
Vẫn biết lấy chồng xa, đủ mọi thiệt thòi và vất vả. Nhưng nếu biết vì phải lấy chồng xa mà trở thành đứa con bất hiếu thì tôi sẽ không bao giờ chọn con đường này.
Tôi yêu Tuấn từ năm nhất đại học. Anh hiền lành, thật thà và rất chiều chuộng người yêu. Tôi nói gì anh cũng nghe, tôi muốn gì anh cũng đáp ứng được. Tuy nhiên, điều khiến tôi lấn cấn nhất chính là quê chúng tôi quá xa nhau. Tôi quê ở Khánh Hòa, còn anh lại là dân Quảng Bình.
Yêu nhau 4 năm nhưng cũng vì khoảng cách mà chúng tôi chưa từng dẫn nhau về ra mắt gia đình. Đến khi ra trường, đi làm, anh mới vào nhà tôi lần đầu.
Lần gặp đó, gia đình tôi rất mến anh, nhưng bố mẹ tôi vẫn khuyên tôi suy nghĩ lại. Gia đình tôi chỉ có hai anh em, anh cả đã lấy vợ và chuyển đến thành phố Nha Trang sống. Bố mẹ tôi giờ chỉ mong tôi lấy chồng gần để tiện chạy đi chạy về cho vui nhà vui cửa. Trong khi đó, gia đình anh có tới 7 anh chị em, đất đai cũng ít ỏi. Bố mẹ sợ tôi lấy anh, về đó làm dâu sẽ khổ cả đời.
Nhưng tình yêu 4 năm đâu dễ gì từ bỏ. Tôi cứ dùng dằng, suy nghĩ gần 2 tháng vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Đến lúc định kết thúc tất cả thì tôi lại phát hiện mình đã có thai. Thế là bất đắc dĩ, gia đình tôi phải chấp nhận cho tôi làm dâu xa, dù ông bà rất buồn.
Nếu biết vì phải lấy chồng xa mà trở thành đứa con bất hiếu thì tôi sẽ không bao giờ chọn con đường này. (Ảnh minh họa)
Từ ngày về làm dâu, 3 năm nhưng tôi chỉ được về nhà 2 lần, trong đó có 1 lần là trốn chạy. Chồng tôi vẫn yêu chiều tôi nhưng lại vô cùng sợ mẹ. Mẹ chồng tôi chỉ cần hé răng điều gì, anh sẽ làm theo tắp lự mà không cần phân biệt đúng sai. Mẹ chồng tôi rất đanh đá. Cũng vì điều này mà nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau to, và người đau khổ nhất lại chính là tôi.
Khi tôi sinh con trai, vì biết trước bé bị nhau thai quấn cổ nên tôi yêu cầu sinh ở bệnh viện tỉnh với phương pháp mổ. Vậy mà đến phút chót, khi tôi làm đơn đề nghị chuyển đi bệnh viện tuyến trên. Mẹ chồng tôi đã không cho tôi đi nữa. Bà nói ở huyện người ta vẫn mổ được, không nhất thiết đi tỉnh cho xa xôi tốn kém. Chồng tôi chuẩn bị làm giấy chuyển viện, nghe mẹ nói cũng gật đầu đồng tình và thôi làm giấy.
Đau bụng đẻ, lại không có một người thân nào bên cạnh ngoài chồng, rồi bị mẹ chồng ép buộc, tôi tủi thân bật khóc ngay trên bàn mổ. Cũng may con sinh ra không sao, chứ nếu bé có mệnh hệ gì, tôi chắc không tha thứ cho chồng và mẹ chồng.
Những chuỗi ngày chăm con với tôi cũng là những ngày chiến đấu kiệt liệt với mẹ chồng. Phương pháp chăm cháu của bà rất lạc hậu nhưng vẫn cứ tìm cách áp dụng cho con tôi. Tôi lên tiếng, bà lại bảo tôi ỷ học cao nên coi mẹ chồng không ra gì. Bà chăm 7 đứa con, chăm cả chục đứa cháu đều như thế. Rồi bà giận dỗi khiến chồng tôi quay sang mắng mỏ tôi. Bố chồng cũng lườm nguýt tỏ vẻ ghét bỏ tôi. Nhiều khi ôm con mà tôi khóc không ra tiếng vì tủi cực. Những khi đó, chỉ ước gì được ở gần bố mẹ ruột để có người tâm sự.
Từ ngày lấy chồng, tôi chỉ về quê mẹ đẻ đúng một lần làm giấy sơ yếu lý lịch để xin chuyển việc về quê chồng, sau đó thì nhà chồng không cho đi nữa. Thậm chí, nghe tin bố bệnh nặng, tôi cũng chẳng được về. Mặc tôi khóc cạn nước mắt, mẹ chồng vẫn nhất quyết không cho tôi đi vì sợ ảnh hưởng đến cháu. Dù tôi nói tôi đã đặt vé máy bay rồi, đi rất nhanh nên không sợ bé mệt, bà vẫn không cho.
Bà còn nói mạnh miệng nếu tôi ôm con đi thì đi luôn, đừng bước chân về nhà chồng. Chồng tôi ban đầu cũng đòi về, nhưng khi thấy mẹ chồng tôi làm căng thì anh sợ và quay sang khuyên tôi ở nhà. Còn anh sẽ đi chuyển một ít tiền về cho mẹ tôi trả tiền viện phí cho bố. Tôi nghe mà vừa tức chồng vừa giận mình.
Vì quyết định nông nổi mà tôi trở thành người con bất hiếu, chẳng kịp nhìn mặt bố lần cuối. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi mẹ ruột tôi gọi điện hối thúc về vì sợ bố không qua khỏi, tôi mới đủ can đảm ôm con bỏ trốn khỏi nhà chồng. Sáng đó, tôi nói dối chở con đi siêu thị mua ít quần áo rồi tôi bắt xe về Khánh Hòa ngay trong buổi sáng. Khi đi, mẹ con tôi chỉ có đúng một bộ quần áo mặc trên người vì sợ mẹ chồng nghi ngờ. Tôi cũng tắt điện thoại để tránh bị chồng gọi điện bắt về.
Vậy mà, khi tôi về đến nhà vẫn không kịp gặp mặt bố lần cuối. Thấy mẹ và anh trai khóc vật vã bên giường của bố, tôi có cảm giác đất dưới chân đang sụp đổ. Mẹ thấy tôi và con về thì bước thấp bước cao ra dắt tôi vào.
Quỳ bên cạnh bố, tôi khóc như chưa từng được khóc. Cuối cùng, vì quyết định nông nổi mà tôi trở thành người con bất hiếu, chẳng kịp nhìn mặt bố lần cuối.
Hiện tôi ở nhà mẹ đẻ đã được 2 tháng. Chồng tôi cũng chỉ điện đúng một lần bảo tôi quay về gấp trước khi mẹ đổi ý. Khi đó, bố tôi vừa chôn cất xong. Tôi hận chồng, bố vợ chết, anh cũng chẳng về chịu tang. Giờ tôi muốn đệ đơn li hôn nhưng giấy tờ lại nằm hết ở quê chồng. Tôi phải làm sao để cắt đứt với chồng bây giờ mọi người?
Theo Afamily
Chồng hay tìm kiếm số điện thoại của gái làng chơi Từ khi có con, sinh hoạt vợ chồng tôi không còn đều đặn như trước. Tôi có cảm giác anh lảng tránh, xem TV đến lúc tôi ngủ say mới vào giường. Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm, đã có con trai 2 tuổi. Từ khi có con, cuộc sống vợ chồng không được vui vẻ như trước do mâu thuẫn...