Vợ anh không chịu ly dị để cho anh cưới em
Em đã làm đám hỏi với anh, chị ấy cũng bỏ sang nước ngoài rồi mà nhất định chỉ cho anh cưới khi nào chị có chồng mới.
Em sắp làm đám cưới rồi mà không biết có nên tiếp tục nữa hay không. Em và anh ấy quen biết nhau hơn 5 năm rồi. Chúng em quen nhau được một năm thì chia tay vì lúc đó em mới 18 tuổi, còn ham vui và có rất nhiều bạn trai. Lúc đó, em đã bỏ anh vì anh không bằng những người kia.
Sau khi ra trường, em tự mở một công ty nhỏ cho mình vì không muốn làm thuê. Nhưng vốn liếng quá ít, công ty em chỉ tồn tại không đầy một năm. Cũng thời gian đó ba em đã mất khiến em hoàn toàn suy sụp, không còn một chút gì cả. Thấy em làm ăn không tốt, người bạn trai của em lúc đó cũng bỏ em mà đi lấy vợ giàu sang. Trong hoàn cảnh bế tắc đó, anh ấy đã liên lạc lại với em. Biết hoàn cảnh của em như vậy, anh luôn an ủi và hầu như điện thoại cho em mỗi ngày làm cho em vui. Ngày tháng trôi qua, em đã yêu anh từ lúc nào không hay.
Ngày nào không nghe được anh nói chuyện, em thấy bứt rứt trong người. Em đã chủ động lên tìm anh và hai đứa lại bắt đầu yêu nhau. Gia đình hối thúc việc lấy chồng vì ba mất, mẹ lại già yếu, sợ không lo cho em được. Em đã đề nghị với anh về đám cưới. Lúc đầu anh cũng hứa sẽ đưa em về ra mắt gia đình nhưng cứ hứa và thất hứa.
Một hôm, em hỏi tại sao anh không đưa em về nhà thì anh nói: “Thời gian xa em, vì thương nhớ em, anh đã quen một người rất giống em, cùng họ với em. Người đó bỏ đi khi hai đứa tổ chức đám cưới. Anh sợ em không chấp nhận nên không dám nói ra”. Lúc đó em rất buồn nhưng nghĩ lại tại mình bỏ anh ấy trước nên em chấp nhận chuyện quá khứ kia của anh.
Video đang HOT
Cho đến ngày đám hỏi, em mới biết sự thật là anh đã cưới vợ và có một đứa con gái. Vì cuộc sống thiếu thốn nên vợ anh đã ẵm con về ngoại và đi nước ngoài làm để có tiền. Họ đã chia tay vì vợ anh ham tiền, không ham tình. Khi chia tay vợ, bên ngoại đã không cho anh gặp con. Tới giờ, anh cũng không biết con mình ra sao. Trước khi họ chia tay, hai bên gia đình đã có “chiến tranh” lớn chỉ vì tiền.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi là đám cưới, em lại biết là hai người vẫn chia ly dị vì từ ngày vợ anh ra đi đến nay, họ chưa gặp lại. Giờ em không biết phải làm sao khi gia đình em không hề biết gì về quá khứ của anh ấy. Em luôn lo sợ chị ấy sẽ về và quậy khi biết anh cưới vợ. Em biết giữa hai người không còn tình cảm gì, chẳng qua lại gì với nhau, cũng không liên lạc. Từ ngày quay lại với em, anh ấy chưa làm gì có lỗi, chưa làm em buồn nhưng giờ em không biết phải làm sao. Em gần như bị stress vì chuyện này.
Hôm rồi, em lên kiểm tra nick chat của anh ấy thì thấy anh bảo chị về ly dị cho xong nhưng chị không chịu. Chị nói khi nào chị lấy chồng khác, anh mới được lấy vợ. Em cứ băn khoăn không biết làm sao. Em đến với anh ấy không biết làm vậy có tội hay không? Rồi tụi em có hạnh phúc không khi sau một thời gian chị ta chán tiền, quay về tìm anh ấy dù hiện tại tụi em rất hạnh phúc?
Nếu chuyện ly dị xong, chúng em sống rất thoải mái và hạnh phúc. Tuy làm lương không cao nhưng cả hai đều hiểu và thông cảm cho nhau lúc khó khăn. Quá khứ của anh cứ hiện về trong tâm trí em, em không sao quên được. Nếu lúc đầu anh nói thật thì giờ em đâu phải khổ.
Theo VNE
Thiên thần có cánh
Dì là sứ thần mẹ đã phái xuống để chăm sóc và yêu thương nó hết cuộc đời này.
Đứa trẻ bị bỏ rơi khi chưa đầy ba tuổi. Nó sống với bố và dì từ nhỏ. Mẹ đã mất khi sinh thằng em nhỏ. Cái chết của mẹ và em làm gia đình nó tan vỡ. Nó còn quá nhỏ để biết và hiểu được nỗi mất mát to lớn ấy. Chỉ biết, ngày mẹ mất, nó nằm lịm trên tay bà ngoại mà tiếng nức vẫn không ngừng.
Hôn nhân của bố mẹ không có tình yêu. Những ngày mẹ còn sống, bố mẹ suốt ngày cãi vã với những ánh nhìn nhói buốt và những lời chỉ trích mai mỉa. Bố trách mẹ là người đàn bà máu lạnh. Mẹ nói bố là kẻ vô tâm đi cắm sừng lên đầu bà. Sự cãi vã hàng ngày khiến gia đình chưa có một bữa cơm nào yên ổn.
Bố lấy mẹ vì sự thúc ép của ông nội. Ông bà nội và ông bà ngoại là những người bạn tâm giao của nhau. Họ mai mối kết duyên cho đôi trẻ. Hôm mẹ nó mất vì kiệt sức sinh thằng em, hai gia đình đã từ mặt nhau.
Mẹ hay than vãn và khóc. Người đàn bà có nhiều nước mắt và lo sợ. Bà đã dùng mọi cách giữ chân người đàn ông của mình nhưng bố vẫn cứ đi. Mẹ tìm gặp người phụ nữ của bố. Bà tìm thấy địa chỉ nhà của dì qua thông tin tìm được từ mail bố cất giấu. Bà không bấm chuông, gõ cửa huỳnh huỵnh trước nhà dì. Mẹ vừa chửi vừa cầm mái tóc dì kéo xuống. Dì ôm đầu chạy vừa đi vừa xin mẹ tha nhưng cơn giận không thôi, bà đuổi theo và chửi. Bố nhận tin nhắn của mẹ, hẹn đến nhà dì, nhìn thấy mẹ đánh dì, bố ôm chặt để giữ cơn thịnh nộ của bà. Mẹ càng thấy đau đớn mà giãy giụa. Mẹ lao tới tát dì vào mặt, bố tức giận kéo mẹ về nhà.
Phụ nữ là những thiên thần có cánh. Đàn ông thường là nhân tố làm gãy đôi cánh phép màu của họ. Khi họ gãy cánh rồi họ sẽ dùng mọi sức lực để bay đi, không bằng đôi cánh tình yêu mà có thể sẽ nuôi tình yêu bằng thù hận. Người phụ nữ ấy sẽ như một vị phù thủy biến dạng, cầm trên tay chiếc chổi nhiều phép màu mà biến hóa cuộc đời thành địa ngục đau thương và tàn nhẫn. Nó đã kiểm nghiệm điều đó từ mẹ nó. Người đàn bà giàu tình yêu và nhiều khát khao yêu và được yêu. Cả đời bà dành trọn vẹn tình yêu cho người đàn ông duy nhất. Nhưng đổi lại chỉ là những ánh nhìn xa thẳm, ánh mắt lạnh lùng và bờ lưng vô cảm. Bà yêu và hận, càng yêu càng hận.
Mẹ mất được hơn 1 năm, bố cưới dì. Dì trở thành người mẹ bất đắc dĩ. Từ khi về làm dâu, dì thường xuyên đi lại cả hai gia đình nội ngoại. Dù bao lần bị xua đuổi, nhưng dì đã chịu đựng, nhẫn nhịn bằng một trái tim ấm áp và vị tha. Ông bà nội rất quý dì. Ngày nó trưởng thành dần, ông bà ngoại sống một mình, hay ốm đau tuổi già, một mình dì lo lắng chu toàn chuyện ăn nghỉ và thuốc thang cho ông ngoại. Bằng tình yêu chân thành và lòng bao dung của một trái tim hiền lành, dì dần thuyết phục mọi người và được lòng hai bên nội ngoại.
Dì coi nó như con, chiều chuộng chăm bẵm từng bữa. Nó thích gì được nấy. Cu Thỏ con ruột dì hay ghen tị bảo: "Chị mới là con ruột của mẹ chứ chẳng phải em".
Tình yêu của dì dành cho nó lớn lao và đáng quý lắm. Nó biết sự hi sinh của dì dành cho nó. Dì mắng vì chuyện nó thường bỏ bữa tối để giảm cân. Có lần do ăn kiêng quá đà phải nhập viện vì đuối sức và thiếu dinh dưỡng. Bà ngoại đến nhìn dì với ánh mắt xa cách mà mắng. "Đúng là dì ghẻ con chồng làm sao mà thương nhau cho được!". Dì âm thầm giấu nước mắt không oán trách nửa lời, rồi lủi thui nấu cháo cho nó ăn. Dì không sinh ra nó, cũng chẳng giết hại mẹ. Nó hiểu hơn ai hết cuộc hôn nhân không có tình yêu của bố mẹ. Những bữa cơm chỉ có cãi vã và nước mắt. Nó tự hỏi sự ra đời của nó phải chăng là một sai lầm vì cuộc hôn nhân của bố mẹ ngay từ đầu cũng đã sai lầm. Nó cảm giác thật cô độc và bất hạnh.
Nó đã có một gia đình đúng nghĩa, dì đã thay mẹ để yêu thương nó, sinh cu Thỏ để đền bù đứa em mẹ đã ôm em mà bay đi. Nó nghĩ mẹ chẳng thương nó bằng em nên mới để nó lại một mình với thế gian khó nhọc này. Nhưng bây giờ đã khác vì nó đã có dì yêu thương, có một mái ấm gia đình thực sự. Dì là sứ thần mẹ đã phái xuống để chăm sóc và yêu thương nó hết cuộc đời này. Nó chợt nghĩ: Đây là nhiệm vụ mà mẹ đã giao phó vì mẹ đi quá sớm mà chưa hoàn thành nghĩa vụ trần gian. Nó sẽ thay mẹ làm hết phần còn lại. Sau này nó sẽ có những ngày tháng nhiều hạnh phúc và nụ cười.
Theo VNE
"Vì em vô hại và biết điều" "Vợ anh có thai rồi" gã nói với nàng bằng cái giọng bình thản nhất. Nàng hỏi lại: "Sao anh bảo với em là sắp ly hôn?". Gã đáp ngắn gọn: "Bọn anh đã làm lành". Gã đưa tay kéo nàng về phía mình, nàng đẩy mạnh rồi đứng sững nhìn gã, trong đầu bùng nhùng nhiều thứ cảm xúc hỗn độn. Chẳng...