“Vợ anh bảo sẽ cho 2 tỷ nếu tôi gây tai nạn, có nên không nhỉ?”
Tan làm về, Hằng vội vã qua nhà bà ngoại lấy ít đồ. Đang đi thì có 1 chiếc xe ô tô con đi từ đường lớn rẽ vào đi song song bên xe Hằng. Nhìn qua trong ô tô Hằng sốc khi thấy bóng dáng chồng mình đang âu yếm, sờ soạng 1 cô gái nào đó. Nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm, Hằng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn người đó là chồng mình đi mà đi lùi lại thì ôi thôi biển số xe kia là xe của nhà cô cơ mà. Vậy đích thị người đàn ông kia là chồng cô rồi.
Để chắc chắn 1 lần nữa Hằng lại phóng lên đi song song nhìn kỹ hơn và kết quả không thể sai được đó chính là chồng cô. Chứng kiến cảnh chồng ân ái cuồng nhiệt với bồ trong xe mặc dù có tài xế ở đó Hằng điên lắm. Nhưng thay vì nổi nóng chặn đầu xe đánh ghen thì Hằng lại bình tĩnh phóng vụt qua rồi tạt vào quán nước nhắn cho tài xế của chồng tin nhắn này (gã tài xế này khá thân quen với Hằng) rồi ung dung ngồi chờ kết quả.
Đang ân ái đến đoạn cao trào thì bất chợt tài xế phanh gấp dừng xe khiến Tuấn (chồng Hằng) và ả bồ gã dúi dụi. Bực mình vì cái phanh gấp của tài xế Tuấn cau có quát.
Ảnh minh họa
- Mày bị điên à? Không thấy tụi tao đang vui vẻ với nhau sao mà làm thế?
- Xin lỗi anh, tự dưng có con chó chạy qua em phải phanh gấp không thì cả 3 chúng ta sẽ chết.
- Lái xe chú ý vào, đi tiếp đi. – Em có sao không?
- Em không đi được nữa. Bất ngờ em nhận được tin nhắn của chị vợ anh.
- Vợ tôi? Cô ta nhắn gì cho anh vậy?
- Vợ anh nói, nếu em khiến anh và cô bồ nhập viện cấp cứu thì chị ấy sẽ cho em 2 tỷ? Trước lời đề nghị hấp dẫn này theo anh em có nên làm không nhỉ? Công nhận chị nhà chịu chi cho vụ đánh ghen này thật đấy, mà em thì chẳng bao giờ chê tiền cả? Hay là…
- Vợ tôi chi cho cậu 2 tỷ ư? Cậu không được đụng tới tụi tôi. Tôi đã cho cậu bao nhiêu tiền bịt miệng rồi cơ mà. Sao cậu lại phản tôi như thế?
- Số tiền anh bịt em có đến nổi 50 triệu không? Trong khi chị vợ anh chịu chi 2 tỷ lận. Anh thừa biết trong hoàn cảnh này em sẽ lựa chọn 50 triệu hay 2 tỷ rồi chứ.
Tái mặt trước lời đe dọa của tài xế, Tuấn và bồ run rẩy sợ hãi tìm đường thoát thân nhưng cửa ô tô đã khóa chặt lại. Thấy tài xế lôi thanh sắt ra ả bồ sợ quá ngất luôn còn Tuấn thì vội vàng gọi điện cho Hằng.
- Tôi tưởng giờ này anh và ả bồ của anh đang hấp hối trong viện rồi chứ? Vẫn đủ sức gọi điện cơ à?
- Vợ ơi, em ra lệnh cho thằng tài xế tha cho anh đi. Anh biết mình đã sai khi ngoại tình rồi. Anh sai, sai thật rồi. Xin em đừng để nó đánh chết tụi anh như thế, anh không chịu nổi được đòn roi đâu. Anh thề từ giờ sẽ không gái gú, chỉ biết vợ mà thôi. Xin em, xin em hãy tha cho anh.
- Cuối cùng anh cũng biết sợ rồi cơ à? Nhưng tôi lỡ rút hết tiền tiết kiệm ra thuê anh ta đánh ghen giúp rồi. Tôi không thể để 2 tỷ ra đi mà không có chút lợi lộc gì cho mình cả.
- Em vẫn chưa đưa tiền cho nó đúng không? Hủy giao kèo đó đi vợ. Anh lạy vợ, anh xin vợ tha cho anh lần duy nhất này đi mà.
- Thôi được, tôi sẽ tạm tha cho anh lần này. Nhưng nếu tôi phát hiện anh qua lại với con nào nữa thì tôi sẽ ship thẳng quan tài đến chỗ anh và nó ân ái chứ không cho anh vào viện cấp cứu nữa. Anh nên biết tôi không ngán thứ gì trên đời này đâu. Đụng vào ai chứ đụng vào con này chỉ thiệt thân thôi.
- Anh đội ơn vợ. Giờ có có vàng anh cũng không dám ngoại tình, phản bội em nữa.
Toát mồ hôi hột sau cuộc điện thoại cầu cứu vợ, gã tài xế của cũng nhận được tin nhắn của Hằng mà cười nhếch mép thả Tuấn và ả kia xuống. Sau lần đó Tuấn không dám đi gái hay liếc nhìn em nào nữa, hễ cứ nhìn thấy vợ cầm cái kéo là anh run cầm cập, toát mồ hôi hột.
Dọa cho lão chồng 1 phen chết khiếp Hằng phải cảm ơn cậu tài xế hôm đó, nhờ cậu ta diễn kịch hộ mà Hằng đã khiến chồng và ả kia sợ mất mật không bao giờ dám gặp mặt nhau nữa. Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, nhưng 1 khi chồng đã đi gái thì phải tỉnh táo trong cách đánh ghen. Phải thật bình tĩnh nghĩ ra chiêu hiểm mà trị chồng thì anh ta mới sợ, mới không dám coi thường mình.
Theo Iblog
KÝ ỨC! phần 13 ( hết)
Phần 13: Hạnh phúc đến muộn!
Minh bắt đầu vác mấy tấm bằng đi xin việc, thời buổi kinh tế khó khăn hơn chúng tôi tưởng . Một số công ty còn cắt giảm biên chế thì chuyện Minh xin được vào đó là điều không tưởng . Xã hội bây giờ đúng là loạn hết rồi! Tấm bằng loại giỏi của một trường có tiếng về kinh doanh, vậy mà vẫn ôm cái nỗi khổ của thất nghiệp. Minh có vẻ hơi thất vọng, tôi chỉ biết khuyên cậu ấy bình tĩnh . Chắc chắn sẽ có hướng giải quyết .
Video đang HOT
Một tháng kể từ ngày Minh bị đuổi khỏi nhà nhắc tới cái từ " đuổi " sao mà thấy nặng nề thế . Chúng tôi vẫn sống vui vẻ bên nhau Minh vẫn miệt mài đi tìm việc, còn tôi vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình cái kết như thế này đã đủ viên mãn chưa nhỉ? Chưa đâu ...
Tôi bất ngờ bị cho nghỉ việc mặc dù trước đó không phạm một lỗi nào cả vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, tôi đòi gặp quản lý nhưng nhân viên báo rằng ông ấy đã đi Sài Gòn rồi. Họ giải thích rằng tôi không có hợp đồng lao động nên việc bị đuổi việc kiểu này sẽ không liên quan đến họ . Và rằng tôi phải tự chịu trách nhiệm, thôi đúng rồi, gia đình Minh có liên quan đến cái trung tâm thương mại này mà, chắc chắn là kế hoạch của bố cậu ấy. Sao ông ấy cứ nhất quyết dồn chúng tôi vào đường cùng như vậy?
Chiều hôm ấy, tôi trở về nhà mà trong lòng vẫn bực tức không tả nổi, nhìn thấy Minh tôi không nói một câu gì, mặc kệ cậu ấy chưng hửng ngoài cửa. Tôi thấy mình nhỏ bé trong khi bàn tay của bố Minh quá lớn. Rồi lại hận rằng sao con người ta muốn yên ổn trong cái hạnh phúc của mình lại khó khăn đến thế?
Minh biết chuyện tôi bị đuổi việc cậu ấy dường như cũng biết trước nên không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm, chỉ bảo tôi không được suy nghĩ nhiều Minh nói sẽ lo cho tôi hết cuộc đời này. Tôi thấy điều gì đấy dứt khoát trong ánh mắt ấy.
Một tuần kể từ ngày tôi bị đuổi việc
Tôi rủ Minh đi tập thể dục, gió chiều lồng lộng vuốt ve hai con người nhỏ bé, đi đằng sau tôi là hai người phụ nữ, hình như họ đang rất sôi nổi bàn tán về câu chuyện đang dang dở. Chợt người phụ nữ ngồi trước bĩu môi.
- Xời ! Hạnh phúc đến đâu mà không có con thì cũng vứt hết!
Chắc không phải mỉa mai chúng tôi vì chúng tôi và hai người phụ nữ ấy không hề quen biết. Tôi đứng khựng lại, nhìn theo bóng dáng hai người đó khuất sau con đường nhỏ, họ nói đúng mà, có thứ gì đó chát đắng cuộn trào trong lòng Minh chạy lại kéo tay tôi đi, mắng khéo :
- Em phải học cách làm lơ những câu nói không phải dành cho mình chứ!
Đi bên Minh nhưng tôi vẫn không ngừng theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ, lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ về những hi sinh của Minh rằng liệu chúng tôi có đang làm đúng?
Thỉnh thoảng Minh chọc cho tôi cười còn tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười méo dẹo nhiều người sẽ nói tôi trước phải tu mười mấy kiếp thì kiếp này tôi mới gặp được Minh và rằng tôi là người quá may mắn và hạnh phúc .Ai biết tôi đang phải vùng vẫy đến kiệt sức trong cái hạnh phúc ấy
Đi bên Minh nhưng tôi vẫn không ngừng theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ về những hi sinh của Minh. Rằng liệu chúng tôi có đang làm đúng?
Thỉnh thoảng Minh chọc cho tôi cười còn tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười méo dẹo. Nhiều người sẽ nói tôi trước phải tu mười mấy kiếp thì kiếp này tôi mới gặp được Minh và rằng tôi là người quá may mắn và hạnh phúc. Ai biết tôi đang phải vùng vẫy đến kiệt sức trong cái hạnh phúc ấy
- Hay chúng mình đăng kí kết hôn đi!
Tôi ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Minh, buông bát cơm xuống mâm, tôi nhẫn nại giải thích
- Cái này phải nghĩ kĩ nhé! Ký vào tờ giấy ấy đơn giản nhưng mà sau đấy là bao nhiêu thứ phải đổ lên đầu cả hai. Rồi muốn xa nhau lại phải trải qua hàng trăm thứ thủ tục, vả lại, tôi thấy sống như này là đủ rồi. Tôi không cần gì hơn.
Minh đặt tay cậu ấy lên tay tôi.
- Ít nhất chúng ta phải có danh phận chứ chỉ có như thế tôi mới không phải lo sợ ..
- Sợ điều gì?
- Sợ em lại đi mất!
Minh cúi mặt còn tôi chỉ biết chua xót cái số phận nghiệt ngã này.
Sáng hôm sau, tôi và Minh về nhà thăm bố mẹ tôi cũng hơn một tháng rồi chưa về. Lúc về đến nhà, thấy bố tôi đi lại thoăn thoắt mà trong lòng thấy phấn khởi. Mẹ tôi bảo lúc biết tin tôi về nhà, bố cứ đi ra đi vào luôn miệng " sao chúng nó lâu thế nhỉ ?" rồi lúc vào nhà, bố tôi cứ xoắn xít lấy Minh trong nhà không ngớt tiếng cười nói .
Ảnh minh họa
Tôi chuẩn bị cơm cùng mẹ ở dưới bếp mẹ kể rất nhiều chuyện về bố rồi lại hỏi tôi công việc thế nào? Có ổn không? Tôi kể cho mẹ nghe về những khó khăn mình đang gặp phải lòng chùng xuống.
- Mẹ! Bọn con lựa chọn như thế là đúng hay sai? Bây giờ con không biết phải làm như thế nào cả
Mẹ tôi thở dài:
- Cuộc sống vẫn là cuộc sống trên đấy khó khăn thì về đây sống, có gì ăn nấy miễn sao mình cảm thấy hài lòng và chấp nhận là được. Thế thằng Minh nó suy nghĩ thế nào?
- Con không biết nữa con chỉ thấy mình làm khổ Minh thôi!
Chắc không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa nên mẹ giục tôi bưng mâm lên nhà.Bữa ăn diễn ra bình thường, bố tôi và Minh nói chuyện rôm rả còn tôi và mẹ mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.
Chiều, tôi cùng Minh đi tưới rau ở mảnh vườn sau nhà, người đàn ông quanh năm cầm bút, cầm chuột máy tính cứ lóng ngóng khi cầm cái bình tưới nhìn tội nghiệp. Rau chưa ướt mà quần áo đã ướt nhèm.
Xong xuôi, tôi ngồi lên đống gạch thấp kéo tay Minh lên ngồi cùng, tôi hỏi:
- Cậu nghĩ sao khi chúng ta về đây ở? Sống cuộc sống hơi khổ cực nhưng đổi lại là sự bình yên . Minh chợt phấn khởi đến lạ như một đứa trẻ được cho kẹo.
- Được thế thì tốt quá! Mà hôm nay tôi gọi hai bác là bố mẹ rồi đấy, cảm giác lạ lắm hơn hai chục năm nay không được gọi tiếng " mẹ ". Tự dưng hôm nay thấy bồi hồi, em biết không? Tôi rất yêu em và cả gia đình em nữa, tôi sống sung sướng từ bé bên đống vật chất mà bố chu cấp nhưng hình như chưa khi nào thấy an yên lúc nào cũng trống trải ...
Nói đến đây thì Minh ngưng lại chắc Minh sợ nếu tiếp tục sẽ bật khóc thành tiếng mất, tôi vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông giàu có nhưng bất hạnh này. Ai bảo cậu ấy giàu? Nhảm nhí! Cậu ấy là một gã nghèo khó nhưng nhiều tiền!
Chúng tôi mang hết đồ đạc về quê căn nhà vẫn ở đó, chúng tôi không định bán. Vẫn hi vọng một ngày nào đấy chúng tôi đường đường chính chính dọn về đấy ở như một cặp vợ chồng đúng nghĩa, hạnh phúc là có ai đó để yêu, việc gì đó để làm và điều gi đó để hi vọng mà!
Cuộc sống thôn quê khiến Minh thích thú vô cùng suốt ngày theo bố ra Mương bắt cá, bố tôi còn dạy cậu đan giỏ bắt cá nhìn vào không ai nghĩ rằng đây là bố vợ - con rể. Thỉnh thoảng, Minh hồ hởi khoe thành phẩm lao động của mình rồi hân hoan trong hạnh phúc. Đôi khi tôi chợt nghĩ có những thứ quý giá hơn tiền tài vật chất. Đó chính là sự bình yên Minh từng nói với tôi rằng " Em đừng so sánh em với những người ở ngoài kia rồi cho rằng bản thân mình bất hạnh. Hạnh phúc là tự thoả mãn với khoảng trời nhỏ của riêng mình ". Đúng rồi, chẳng phải khoảng trời nhỏ của tôi là đây sao? Hạnh phúc ở đây chứ ở đâu?
Giữa chiều, sau khi ngủ trưa dậy tôi thấy ai đó đang đứng trước cổng nhà mình, tôi gọi Minh dậy chúng tôi chạy ra ngoài ngó xem ai mà đứng mãi ở trước ngõ rồi nhìn chằm chằm vào trong nhà Minh sững lại khi nhận ra bố. Ông ấy nâng cặp mắt kính lên rồi nhìn từ đầu đến chân Minh bằng thái độ ngạc nhiên và có vẻ bất ngờ lắm.
- Con sống thế này à Minh?
Minh không trả lời, mặt tự dưng lạnh như băng
- Bố đến đây làm gì? Con trả bố hết rồi còn gì? À con trả nốt cái nhà ven đô luôn nói rồi Minh nắm tay tôi quay vào trong nhà, tôi vẫn cố quay lại gật đầu chào.
- Về đi con! Về phụ giúp bố ghánh vác công ty nữa.
- Con không về nếu như bố không chấp nhận T
Minh dứt khoát ra điều kiện, tôi nói nhỏ bảo Minh ra nói chuyện với bố tử tế, bố con gì mà chẳng khác người dưng Minh quay lại,dắt tay tôi quay lại phía bố
- Bố muốn nói với con điều gì?
- Bố muốn hai đứa về nhà, bố luôn nghĩ rằng mình đúng trong mọi chuyện, kể cả với mẹ con. Nhưng lần này bố nhận ra chẳng có cái gì là đúng hay sai cả chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc thôi là được. Mấy ngày nay bố cũng suy nghĩ rất nhiều rồi mới đến tìm con, sau tất cả những gì mà bố đã làm, mong các con thông cảm cho nỗi khổ của bố T này
- Dạ?
Tôi vẫn ngơ ngác
- Xin lỗi cháu vì đã làm khó cháu suốt thời gian qua sau chuyện này bác mới biết hai đứa đến với nhau nghiêm túc. Bác không còn lý do gì để ngăn cản cả đời bác đã khổ rồi, bác không muốn kéo theo cả con trai mình nhưng bác rất hi vọng hai đứa có con với nhau. Dù là muộn một chút cũng được. Cháu hiểu ý bác?
Một chút lo lắng đan xen niềm hạnh phúc, Minh mỉm cười nắm chặt tay tôi.
- Chúng cháu nhất định sẽ chữa trị thành công bác ạ!
Buổi chiều hôm ấy là buổi chiều hạnh phúc nhất đời tôi, bố Minh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi và không quên nói lời xin lỗi giữa hai nhà dường như không còn khoảng cách. Bố Minh về, mẹ tôi khóc rất nhiều trong cả niềm hạnh phúc, khóc cho những tủi hổ mà con gái bà đã trải qua. Tôi lặng nhìn mẹ mà khoé mắt cay cay Minh lên tiếng phá tan bầu không khí đang lắng xuống
- Hôm nay nhà mình phải ăn tiệc lớn chứ bố mẹ?
-Ừ! Bố mẹ tôi đồng thanh cất lời trong niềm vui lớn nhất của cuộc đời
O-o-o
- Minh này !
-Minh á! Anh là chồng em nhé, không phải em trai đâu? " Anh Minh " cơ mà
- Ừ!
- Lại ừ! Vâng cơ mà.
Tôi phát bực với cái kiểu vặn vẹo của lão chồng đang nằm bên cạnh véo mạnh vào sườn khiến hắn la oai oái.
- Mình sẽ có con anh nhỉ?
- Tất nhiên rồi! - Chồng tôi mắt vẫn dán vào cái màn hình ipad chém hoa quả. Bực mình quá
- Thế mấy đứa?
Không nói gì.
Tôi giật cái ipad, quăng xuống đệm .
- Có nói không thì bảo?
- Ừ thì một đội bóng.
Tôi há mồm to đến mức lão chồng phải lấy tay bịt lại.
- Ý anh là đội đánh bóng bàn thôi, trông em kìa! Già rồi, xấu rồi đẻ nhiều để thành con hà mã à? Hahahahaha
Tôi biết đằng sau chúng tôi còn là cả một chặng đường dài, cuộc sống xoay vần không ai biết trước được điều gì nhưng có một sự thật không thể phủ nhận. Đó chính là không bao giờ ta mất tất cả. Chỉ là ta được bù đắp sớm hay muộn mà thôi, cứ gọi là tạm kết cho một quãng thời gian nhiều nước mắt và sóng gió và bắt đầu mở ra một chặng đường mới.
Tôi vẫn bước, đoạn đường dài phía trước , ù ngày mai chông gai nào ai biết được ?
Buồn vui hay lúc giận hờn , cuộc đời vẫn không ngừng trôi . Chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối!
Hạnh phúc một đời, chỉ trong tầm tay thôi , chọn một niềm vui tôi với bao tiếng cười. Giờ đây tôi có mọi người , nụ cười vẫn không ngừng trôi , thắp sáng lên những hi vọng. Về ... Một ngày mới ....
Hết!
Theo Iblog
Mỗi lần giận vợ, tôi đều sốc khi thấy cách chồng trút bực tức Trên đời này chắc chẳng có lão chồng nào như chồng tôi, giận vợ cứ đem những gì vợ thích nhất ra phá cho hả dạ. Lão chồng tôi cũng được xếp vào dạng chồng ngoan hiền nhất phố. (Ảnh minh họa) Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, là trưởng phòng marketing. Ở công ty, cấp dưới lão đều sợ lão một phép,...