Vợ ăn cơm mẹ nấu xong lần nào cũng nôn ọe dữ dội, chồng chửi vợ không thương tiếc…
Lam bảo cơm có vị gì lạ lắm, ăn vào cứ thấy buồn nôn mà rõ là cô đã thử que và không thấy có thai. Bà Thu nghe thế điên lắm, hất đổ luôn cả mâm cơm, bà nói con dâu mất dạy…
ảnh minh họa
Lam về nhà chồng trong sự hậm hực của bà Thu. Bà vốn đã định cưới cho con trai bà một cô gái khác nhưng Lam lại chen ngang khiến bà không thể làm gì được. Gia cảnh của Lam cũng tốt thật đấy, nhà có cả 1 căn biệt thự to đùng nhưng cái chính là bà Lam đã nhắm một đám khác, con của bạn thân, giờ Lam về làm dâu, lại được con trai bà cưng như trứng mỏng nên trong mắt bà Thu, Lam giống như một cái gai cần nhổ bỏ vậy.
Lam làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài, lương cũng khá nhưng thời gian rất hạn hẹp. Thế nên công việc nội trợ phần lớn là do bà Thu làm. Bà Thu thấy thế lại có thêm cớ để ghét bỏ con dâu. Lần nào đến bữa cơm bà cũng kêu than, bà bảo có con dâu mà cũng như không, khi nào cũng phải tự làm hết mọi việc trong nhà. Lam ngồi bưng chén cơm ăn mà không nuốt nổi và ngày nào cũng vậy.
Lam không dám đi đâu, khi nào cũng cố gắng làm cho xong việc để vè nhà sớm, còn chuẩn bị cơm nước và dọn nhà với mẹ chồng. Thế nhưng bà Thu cứ giành nấu cơm rồi đến bữa bà lại mắng con dâu sa sả vì con dâu vô tích sự. Tuấn dù có yêu vợ mấy nhưng nhìn mẹ ngày nào cũng khổ sở làm việc nhà cũng thấy xót. Anh nói với Lam cố gắng giúp mẹ, nhưng anh đâu có biết rằng mỗi lần Lam vào bếp đòi giúp là bà Thu lại bảo Lam đi ra.
Đợt này cứ lần nào cả nhà ăn cơm xong Lam đều chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lam bảo cơm có vị gì lạ lắm, ăn vào cứ thấy buồn nôn mà rõ là cô đã thử que và không thấy có thai. Bà Thu nghe thế điên lắm, hất đổ luôn cả mâm cơm, bà nói con dâu mất dạy, mẹ chồng đã nấu cho ăn rồi còn chê ỏng chê eo này nọ. Tuấn cũng bực vợ, rõ ràng mẹ anh cặm cụi nấu cơm, anh ăn cũng thấy ngon chứ có thấy gì lạ đâu cơ chứ?
Sự việc cứ tiếp diễn như thế được 1 tuần, Tuấn không còn đủ bình tĩnh với vợ nữa. Anh chửi vợ không thương tiếc, anh bảo Lam tiểu thư, về làm dâu đã gần 3 tháng nay mà không giúp đỡ được mẹ chồng còn bày đặt dựng chuyện để hại mẹ chồng. Lam nước mắt ngắn dài, bảo Tuấn ăn thử cơm của mình mà xem nhưng Tuấn gạt đi, anh bảo cả mâm cơm dọn ra đều giống nhau, việc gì anh phải thử.
Lam không biết phân trần như thế nào với chồng. Cô cảm thấy sức khỏe dạo này yếu lắm, có lẽ vì không ăn cơm được, nhưng cũng lạ vì khi đi làm, Lam vẫn ăn uống bên ngoài bình thường. Lam nói với chồng sức khỏe cô dạo này kém lắm, chắc do ăn cơm của mẹ nấu nên mới vậy.
Tuấn nghe thế càng tức giận, từ chỗ yêu thương vợ, giờ Tuấn lại ghét Lam ra mặt. Anh hắt hủi Lam và đứng về phía mẹ. Tuấn bảo với Lam rằng anh không nghĩ cô là loại người vô ơn như thế, mẹ chồng đã hết lòng vì mình như thế mà không có được câu cảm ơn lại còn đổ tội vớ vẩn.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Cho đến một hôm, Tuấn về nhà sớm 15 phút, thấy mẹ đang cặm cụi nấu cơm, không để ý gì. Tuấn đến phía sau định ôm mẹ để nói vài câu đỡ cho vợ, ai ngờ thấy bà lấy ra ba cái bát, xới cơm vào đó rồi lấy một gói nhỏ màu trắng trộn vào. Khi nào về nhà, Tuấn cũng thấy mẹ bày biện mâm cơm xong xuôi, anh và Lam chỉ việc ngồi vào ăn mà thôi. Tuấn thấy vậy bèn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, cái gói gì thế ạ?
Nghe tiếng con trai, bà Thu giật nảy mình quay lại. Bà ấp úng:
- Ơ, cái này à? Muối thôi mà.
- Sao muối lại cho vào cơm ạ? Mà sao chỉ cho 1 bát hả mẹ?
- Ơ, cho ngon thôi, à, bát này tí mẹ ăn ấy mà.
Tuấn thấy nghi ngờ. Có lẽ vì thế nên Lam mới kêu đau bụng, buồn nôn. Tuấn giật lấy cái gói bột lên xem, bà Thu hoảng hốt giật lại. Tuấn nghiêm giọng:
- Mẹ, sao mẹ lại làm vậy. Con nghĩ gói bột này có cái gì đó, nếu mẹ không nói, con sẽ ăn chén cơm này.
(Ảnh minh họa)
- Mẹ xin con, đừng ăn. Rồi, mẹ sẽ nói, nhưng con đừng có nói gì với cái Lam.
- Con hứa.
- Mẹ… mẹ không ưa nó, mẹ muốn nó bị vô sinh để con đi cưới cái Yên.
- Trời, sao mẹ lại làm vậy? Cô ấy có lỗi gì đâu cơ chứ?
- Mẹ không ưa nó, mẹ muốn con cưới người khác.
- Nhưng con yêu Lam, cô ấy cũng tốt mẹ ạ. Mẹ hãy mở lòng với Lam rồi xem cô ấy đối xử với mẹ thế nào. Mẹ nhé. Con sẽ không nói gì nếu mẹ chịu vứt mấy gói bột này đi.
Bà Thu không nói gì, lặng lẽ đổ bát cơm vào thùng rác. Ngày hôm sau Tuấn đưa vợ lên viện khám, từ hôm đó anh rất nhẹ nhàng với vợ và cũng khuyên cô nên cố gắng hòa hợp với mẹ chồng. Từ hôm đó Lam cũng không còn nôn ọe nữa, bà Thu cũng không còn đành hanh với con dâu nữa. Tuấn nhìn hai người phụ nữ mình yêu thương nhất rồi thở phào nhẹ nhõm. May mà anh phát hiện ra sự việc, nếu không thì không biết bi kịch gì sẽ ập đến với gia đình anh nữa.
Theo blogtamsu
Con ơi, trả lại vợ cho bố!
Sau bao ngày làm "xe ôm" chở vợ với cái bụng lùm lùm, cuối cùng cu Bo cũng ra đời. Bỗng chốc mà bố trở thành "Bố", một ông Bố vĩ đại nhất trần đời! Bố lao vào hôn mẹ chùn chụt, vừa chớm quay sang tính hôn cu Bo, thằng nhỏ của bố mới chào đời, thì đã nhận ngay lời cảnh báo đầu tiên: "Bố nhẹ nhàng thôi, con còn bé lắm đấy!".
ảnh minh họa
Tiếp theo là chuỗi ngày bỗng dưng bố trở thành "ông dở hơi", cu Bo ạ. Mẹ xem bố như cái bóng trong nhà. Nhiều khi nhìn mẹ ôm con ngủ mà bố thấy chạnh lòng. Ngày xưa chỗ đó là của bố đấy. Mẹ thường nói mẹ nghiện mùi của bố, không "ngửi" mùi của bố là mẹ không ngủ được. Rồi mẹ còn bảo, không ngủ cùng bố là mẹ cảm thấy cô đơn. Bố đi công tác vài ngày mà mẹ tưởng bố đi cả năm. Ấy thế mà bây giờ mẹ quên sạch, có thèm ngó ngàng gì tới bố đâu cơ chứ. Hai mẹ con cứ ôm nhau ngủ tít mắt, còn bố thì ngậm ngùi nhìn... cái lưng của mẹ con mà tủi thân.
Vừa chớm quay sang tính hôn cu Bo, thằng nhỏ của bố mới chào đời, thì đã nhận ngay lời cảnh báo đầu tiên: "Bố nhẹ nhàng thôi, con còn bé lắm đấy!".
Thấy mẹ cho Bo bú bố cũng chạnh lòng nốt, thôi rồi, Bo cướp mất "bình sữa" của bố rồi.
Cu Bo còn được mẹ bồng ẵm cả ngày, nóng có tí mà mẹ lo sốt vó, húng hắng ho mà mẹ làm như cả thế giới mắc đại dịch, Bo lười ăn thì mẹ nhăn nhó, sút cân... Thế mà bố ốm lăn lóc mẹ chẳng thèm ngó ngàng nữa, có chăng là lườm cho bố một cái rồi bảo: "Anh lớn thế kia chứ có phải đứa trẻ đâu, tự biết mua thuốc và chăm mình đi, anh không thấy em suốt ngày bận bù đầu với con đây à?". Bố ho thì mẹ bảo: "Anh ho thì bịt miệng lại mà ho, nếu không thì chạy ra chỗ khác mà ho, không thì con tỉnh giấc đấy. Em mệt mỏi lắm không dỗ được nữa đâu!". Trời đất ơi, coi khổ thân bố không cu Bo!
Bo sút cân thì mẹ nhặng xị lên, bố đi làm mệt sút cân thì mẹ bảo: "Anh béo lắm, sút đi cho nó nhẹ nhàng, đỡ bệnh tật. Người ta muốn gầy còn chẳng được nữa kìa. Hay là anh chăm con thay em đi cho nó nhàn, cho béo lên, em cũng muốn được đi làm vất vả như anh cho gầy đi mà chẳng được đây này... ".
Ôi Bo ơi, con đã cướp mất vợ của bố rồi. Còn đâu những ngày còn son, mẹ bám bố như con nghiện khiến bố còn cảm thấy phiền. Giờ bố mới nhận ra trước kia bố sung sướng biết nhường nào. Và cũng nhận ra hóa ra là mẹ "lừa" bố. Làm gì có ai "cai nghiện" mà nhanh như thế được? Bố thấy thằng cún con nhà hàng xóm cai sữa mà nó than khóc quá trời luôn, vậy sao mẹ "cai nghiện" bố nhẹ tựa lông hồng? Hóa ra là bố nhẹ dạ cả tin nên bây giờ mới biết mình bị lừa rồi.
Bố buồn, Bo ạ. Bố đang là nhân vật nam chính được nữ chính "theo đuổi", vậy mà ngay lập tức bị soán ngôi không thương tiếc. Bố phải thay tã khi con đái, cầm bô khi con ị, làm trò hề cho con cười và phải ngậm miệng ngồi một chỗ khi con ngủ, bảo sao bố không tủi thân cho được. Bảo làm sao bố không chạnh lòng. Có con mẹ chỉ biết có con thôi, còn bố đã bị ra rìa.
Đêm đêm, bố phải rình rập để đợi con ngủ say mới dám mon men tới ôm mẹ, tưởng đâu mẹ sẽ dịu dàng đáp lại, ngờ đâu mẹ thẳng thừng đạp bố sang một bên, giọng chua như giấm: "Anh yên đi cho con ngủ, chỉ cần con tỉnh dậy anh có dỗ được không?". Thế là bố tiu nghỉu như con mèo cụt đuôi, đành cắp gối ra salon ngủ vậy.
Bo ơi, bố mong ngày mong đêm cho con lớn thêm để bố lại có mẹ con như ngày xưa, để mẹ ghé mắt sang nhìn lấy bố một tí. Bo ơi, mau trả lại vợ cho bố! Vợ ơi, trong nhà này còn có một thằng to đầu khác cũng cần được em yêu thương, chăm sóc, vỗ về. Em chả nói "Con trai yêu của mẹ giống bố từ đầu đến chân, chẳng có gì giống mẹ cả, mẹ đẻ thuê mất rồi!" còn gì. Thế mà em chỉ chăm chăm hôn thằng cu con, mà không ngó ngàng gì đến cái người cùng em tạo ra sản phẩm tuyệt vời ấy. Thật là bất công!
Bo ơi, bao giờ con trả vợ lại cho bố đấy?
Theo cachsong.info
Tôi chết lặng khi thấy cô vợ còn trinh nôn ọe suốt tuần trăng mật và câu trả lời của bác sĩ khiến tôi nóng mặt Nghe bác sĩ nói xong tôi bủn rủn hết chân tay, cảm giác như có sét đánh bên tai vậy. Tôi và Linh đều bàng hoàng, mọi ánh mắt nghi hoặc tôi đổ dồn về người phụ nữ ấy. Tôi đã mất rất nhiều công sức để có thể cưa cẩm được Linh, vì trong mắt tôi cô ấy là 1 người con...