Vợ âm thầm đi phá thai vì không thể yêu quý trẻ con
Vợ nói dù tôi có dùng cách gì để có con thì cô nhìn đứa trẻ đấy cũng thấy chướng mắt khó chịu.
Trường hợp của tôi chắc chẳng mấy người gặp phải. Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 4 năm, cả hai mạnh khỏe, điều kiện kinh tế tốt, thế nhưng đến giờ vẫn chưa có con.
Đơn giản vì vợ không thích, mà nói thẳng ra là ghét trẻ con.
Hồi mới yêu, nhiều lần cô ấy nói bóng gió rằng không thích trẻ con, không muốn sinh con với tôi, thậm chí bạn bè cũng cảnh báo tôi trước như vậy.
Mọi người nói bạn gái tôi như thế là bất bình thường, nghĩ kỹ đi rồi hẵng cưới. Lúc đó tôi cứ tưởng cô ấy và bọn họ nói đùa, chứ phụ nữ nào lại không thích trẻ con.
Sau cùng tôi cũng dần phải thừa nhận cô ấy không ưa bọn trẻ chút nào, gặp trẻ con hay cứ nhắc chuyện liên quan đến trẻ con là cô cố tránh xa.
Có lần đi thăm dì của tôi mới sinh em bé, dì hỏi cô ấy có muốn ẵm cháu không, cô chối thẳng thừng làm tôi ngượng chín cả mặt, vợ chồng dì cũng đành cười cười cho qua.
Đến khi tôi cầu hôn vợ, cô ấy nói thẳng cưới rồi sẽ không sinh con, nếu không muốn sau này hối hận thì nên dừng ở đây thôi.
Có lẽ do quá yêu, không muốn mất cô ấy nên đã quyết định nói dối người mình yêu, dối cả lòng mình: ‘Anh cưới em vì yêu chứ không cưới cái máy đẻ. Sau này muốn có con hay không tùy em’.
Khi đó tôi đơn thuần nghĩ vợ chồng còn trẻ, sự nghiệp đang đà thăng tiến, chắc cô ấy sợ có trẻ nhỏ ảnh hưởng ít nhiều, để thư thư một thời gian, có khi chính cô ấy lại muốn có con trước.
Phụ nữ có bản năng làm mẹ, thấy bạn bè đồng lứa có con ẵm con bồng rồi, thêm vài tuổi cũng dần chín chắn hơn cô ấy cũng thấy thèm có trẻ thơ trong nhà.
Nhưng tôi không ngờ hậu quả của một lời nói dối tưởng chừng vô hại lại tệ hại đến vậy.
Lấy nhau về rồi, cuộc sống vợ chồng nhìn chung cũng hài hòa êm ấm. Vợ tôi có nhan sắc, có học vấn, lại biết nội trợ, biết đối nhân xử thế nên gia đình bên nội không chê gì.
Video đang HOT
Chỉ là biểu hiện hàng ngày của cô ấy khiến tôi mất hy vọng chuyện có con với nhau.
Cô ấy không thích trẻ con vào nhà nghịch ngợm, nghe tiếng trẻ khóc là mặt nặng mày nhẹ.
Đầu năm, chuyện mừng tuổi cho các cháu trong nhà cô ấy chỉ chuẩn bị bao lì xì rồi đưa tất cho tôi mừng.
Tôi thật sự không thể lý giải nổi tại sao cô ấy không thể đối với trẻ con giống như những người phụ nữ khác.
Thời gian đầu, chúng tôi chưa có cháu, ông bà cũng chỉ nhắc khéo vài câu thôi.
Cưới được hai năm rồi tôi bắt đầu sốt ruột, mỗi lần đi đâu thấy vợ chồng người ta có con trẻ vui đùa là lại thấy thèm, nghĩ cũng tủi. Họ hàng hai bên giục liên tục.
Còn cả cái tự tôn của một thằng đàn ông nữa, đôi lúc bị so bì hơn kém tôi thấy mệt mỏi lắm.
Có anh bạn còn nói nhỏ, đến giờ còn chưa có thì hai vợ chồng nên đi kiểm tra xem như thế nào, nhỡ chẳng may có gì còn biết đường mà chạy chữa.
Vì chuyện con cái mà chúng tôi xung đột, cãi vã nhiều hơn. Cô ấy bảo đã cảnh báo ngay từ đầu rồi, tôi không nghe lại còn nói dối thì giờ đừng trách.
Ban đầu, vợ chồng tôi tìm đến bác sĩ tâm lý xem có cải biến chút nào không, nhưng rồi vẫn vậy.
Dường như chuyện giữ dáng, áp lực công việc, sợ chăm con hay không lo được con… không phải nguyên nhân khiến vợ không muốn sinh.
Tôi cũng cố tìm hiểu xem ngày xưa có biến cố gì khiến vợ ghét trẻ con như thế.
Có người khuyên tôi tìm đến giải pháp tâm linh thì tôi đành gạt phắt đi, vì vợ trước giờ không tin thần thánh ma quỷ.
Cách đây nửa năm, tôi đắn đo mãi rồi quyết định để thành ‘chuyện đã rồi’, quên luôn cả lời khuyên của bác sĩ tâm lý.
Chẳng là, lúc đầu để tránh thai, hai vợ chồng có sử dụng nhiều biện pháp.
Sau tôi nói không muốn, cô ấy cũng không ép, nhưng tôi biết vợ uống thuốc tránh thai hàng ngày.
Rồi tôi viện đủ lý do để không cho vợ uống đúng ngày. Lúc biết cô ấy có thai, tôi vui sướng khôn tả, cuối cùng tình yêu của chúng tôi cũng đơm hoa kết trái.
Thái độ bình thản của vợ lúc ấy khiến tôi nghĩ trong bụng mang một sinh linh nên cô ấy chắc đã thay đổi rồi.
Đó là con của chính cô ấy cơ mà. Nhưng rồi cô ấy lại đẩy tôi vào tột cùng thất vọng, khổ sở. Vợ giấu tôi đi phá thai.
Trong lúc nóng giận tôi đã nói cô ấy đủ thứ thậm tệ, coi vợ là đồ ích kỷ, vô trách nhiệm, rồi về già mới biết mùi.
Thậm chí có lúc tôi nghĩ vợ là đồ đạo đức giả, vẻ ngoài đẹp đẽ, được ăn học đàng hoàng thế mà ngay cả con mình cũng không cần thì còn tốt được với ai. Cãi vã, chì chiết mãi rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Vợ chủ động viết đơn ly hôn đưa tôi. Cô ấy nói thế này để giải thoát cho cả hai, cô ấy xin lỗi vì đã không dứt khoát từ sớm hơn, xin lỗi vì lãng phí thời gian của tôi.
Vợ biết tôi rất muốn có con nên để tôi đi tìm người phụ nữ khác có thể mang hạnh phúc.
Tôi bảo vốn đã có rồi sao lại bắt tôi phải làm lại từ đầu, tôi nhớ bản thân còn khóc, mong cô bình tĩnh rồi cả hai cùng có cách.
Vợ tôi cũng khóc nhiều lắm, cô ấy bảo có con hay không là quyết định của cô ấy, sau này tội vạ đâu vợ tôi tự chịu.
Cô ấy không muốn làm khổ tôi, dù tôi có dùng cách gì để có con thì cô nhìn đứa trẻ đấy cũng thấy chướng mắt khó chịu.
Giờ vợ chồng tôi đã ly thân, cô ấy dọn ra ở bên ngoài. Tôi thật lòng không muốn ly hôn, không muốn mất vợ. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Cái kết không thể 'đắng' hơn cho cô nàng phá thai 4 lần với bạn trai 6 năm
Nhi có nằm mơ cũng không thể ngờ được, chỉ đúng một tháng từ ngày Dũng đưa cô tới bệnh viện bỏ đi giọt máu của hai người, anh lạnh nhạt nói ra lời chia tay.
Nhi và Dũng yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Hai cô cậu sinh viên xa gia đình, thiếu thốn tình cảm đã tìm thấy sự an ủi, động viên và hơi ấm từ nhau. Tình yêu lúc ấy trong sáng và vô tư vô cùng. Nào ai quan tâm nhà anh có điều kiện hay không, bố mẹ em làm nghề gì. Chỉ là thấy hợp nhau, thế là yêu thôi.
Năm thứ 3 Đại học, Nhi sợ hãi, hoang mang tột độ khi phát hiện mình có thai. Hai người những lúc bên nhau đã không làm chủ được mình, cũng chẳng biết phòng tránh. Dũng cũng hoảng lắm. Bây giờ làm sao mà cưới? Học hành dang dở, gia đình không có điều kiện, lấy gì nuôi con, rồi cuộc sống sẽ đi về đâu? Nhi nghĩ đến bố mẹ vun vén cho mình đi học, giờ lại lấy chồng sinh con thì khác gì hất hết công lao, tâm huyết của bố mẹ xuống sông xuống bể. Cuối cùng cả 2 đi đến thống nhất sẽ bỏ đi cái thai này. Dũng đưa Nhi tới một phòng khám tư tồi tàn để bác sũ làm một vài thủ thuật, kết thúc một mối lo ngay ngáy.
Năm thứ 4 Đại học, giữa lúc bộn bề khóa luận tốt nghiệp, Nhi lại phát hiện mình có thai. Cũng bởi Dũng không muốn dùng bao cao su mà lại "xuất ra ngoài" với lời đảm bảo "em yên tâm không thể có thai được đâu". Nhi sợ hãi vô cùng. Dũng thì vẫn một mực không muốn giữ lại đứa con vì "mọi thứ đã ra đâu và đâu đâu em". "Anh hứa, khi nào có công việc ổn định, sẽ cưới em làm vợ. Mình rồi sẽ có những đứa con khác mà, em yên tâm", Dũng nói như đinh đóng cột. Nhi ngậm ngùi chấp nhận, vì bản thân cô giờ không lo được cho con, Dũng cũng chưa, vậy sinh con ra thì biết làm thế nào?
Ra trường đi làm được 1 năm, lúc công việc của 2 người vẫn chưa ổn định thì Nhi một lần nữa có bầu. Rõ ràng cô đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng chẳng hiểu sao vẫn "dính". Có lẽ cô để thời gian lâu, nên hiệu lực của thuốc giảm tác dụng. Nhi vừa lo, nhưng trong lòng cũng le lói tia mừng rỡ. Dù thu nhập chưa ổn định, nhưng ít ra đã đi làm, có lẽ cô và Dũng sẽ không phải bỏ đứa con này đi nữa.
"Bây giờ tháng nào anh cũng phải gửi tiền về cho bố mẹ sửa sang nhà cửa với để bà nội chữa bệnh, bản thân anh còn phải chi tiêu tằn tiện mới đủ sống. Giờ thêm một đứa trẻ, anh thực sự không cáng đáng nổi. Em có lo được không? Nếu em lo được thì hãy giữ lại! Bây giờ anh cũng chưa có tiền làm đám cưới đâu, anh đang muốn điên đầu về tiền đây, em lại tặng cho anh thêm một mối lo to tướng này nữa", Dũng cáu kỉnh nói. Nhi buồn vô cùng, khóc như mưa. Đúng là hoàn cảnh của hai người không sáng sủa gì, nhưng chẳng lẽ hết lần này tới lần khác phải bỏ con đi hay sao?
Dũng thấy người yêu khóc thì lại quay ra ngọt nhạt dỗ dành, hứa hẹn đủ điều. Cuối cùng, Nhi tiếp tục gật đầu đồng ý với phương án phá thai của bạn trai. Lần thứ ba bỏ thai, Nhi tự hứa với lòng mình, nhất định sẽ không có thêm lần nào nữa. Nếu có mang thai, thì bằng giá nào cô cũng sẽ giữ con lại.
Hai năm sau, lúc này Dũng và Nhi đã bên nhau được sáu năm. Bao đắng cay, vất vả, bao ngày tháng cực nhọc, bao thiếu thốn khó khăn đã cùng nhau vượt qua. Nhi tưởng như mình sẽ gắn bó với Dũng không xa rời. Anh sẽ là chồng cô, không thể là ai khác được. Chính vì thế khi biết mình một lần nữa mang thai, cô vui mừng khôn xiết. Hiện tại tuy cô và anh chưa phải có điều kiện gì, nhưng nuôi một đứa trẻ, hai người cũng đủ khả năng rồi.
Thế nhưng Dũng chả hề vui mừng tẹo nào với cái tin ấy. Anh trầm ngâm một lúc lâu rồi cất giọng chán chường: "Đàn ông là phải phấn đấu sự nghiệp trước, rồi mới nghĩ tới thành gia lập thất. Bây giờ anh đã có gì trong tay đâu...". Nhi ngầm hiểu ý tứ của Dũng. Nước mắt cô rơi lã chã, cô khóc cho thân phận mình, khóc cho đứa con xuất hiện mà không được bố nó chào đón. Cuối cùng Dũng thở dài, nói sẽ thưa chuyện với bố mẹ anh khiến tâm trạng của Nhi trong phút chốc vui vẻ hẳn lên. Cô sắp được làm vợ anh rồi.
Ảnh minh họa.
Nhưng mấy hôm sau, Dũng không kiên nhẫn nói với Nhi: "Bố mẹ anh không chấp nhận một cô con dâu có chửa trước. Hàng xóm láng giềng biết sẽ cười vào mặt gia đình anh khi có một cô con dâu không gia giáo. Ở quê rất trọng sĩ diện, vì thế bố mẹ anh không nhượng bộ đâu. Nếu em còn muốn lấy anh, thì em phải bỏ cái thai đi, cuối năm mình sẽ cưới. Còn nếu em muốn giữ lại, thì một đám cưới là điều không thể nào đâu!".
Nhi như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Lời Dũng nói, khác gì bắt cô chọn giữa anh và con. Cô làm thế nào để quyết định được đây? Nhưng Dũng không cho cô thương lượng. Anh lấy bố mẹ ra để làm lí do ép cô. Cuối cùng, Nhi đành cắn răng một lần nữa bỏ con đi, để chọn lấy Dũng. Cô nghĩ đến đám cưới vào cuối năm với Dũng mà tự an ủi bản thân mình. Nhất định cô và anh sẽ có những đứa con xinh xắn khác, nhất định là thế!
Nhi có nằm mơ cũng không thể ngờ được, chỉ đúng một tháng từ ngày Dũng đưa cô tới bệnh viện bỏ đi giọt máu của hai người, anh lạnh nhạt nói ra lời chia tay. "Xin lỗi em, anh yêu người khác mất rồi", Dũng buông lời ngắn ngủn rồi quay ngoắt đi không dây dưa gì thêm, mặc kệ Nhi gào khóc trong điên dại vì quá sốc và đau đớn. Sau đó Dũng công khai rầm rộ bạn gái mới của mình, là con gái của trưởng phòng công ty anh ta, người anh hết lòng theo đuổi mấy tháng nay.
Vậy ra tất cả đều là những lời dối trá để cô ngoan ngoãn đi bỏ cái thai - chướng ngại ngáng chân anh ta đến với tình mới, hơn đứt Nhi về điều kiện và sẽ là bệ phóng lí tưởng cho sự nghiệp của anh ta. Vậy ra người đàn ông cô yêu hơn chính bản thân mình sáu năm nay lại là một con người như vậy. Sáu năm yêu nhau, bốn lần bỏ con, giờ cô còn lại gì, có chăng là một vết thương sâu hoắm không bao giờ lành miệng...
Theo Afamily
Dù phải đợi thêm nữa, anh vẫn âm thầm dõi theo em Em à, đừng vì một kẻ đã phản bội mình, mà đánh đồng tất cả đàn ông đều tệ bạc, đừng vì một lần bị tổn thương, mà cả đời khép cửa trái tim mình. Em à, Ba năm đã qua rồi, nhưng vết thương "hắn" gây ra cho em trong quá khứ vẫn không thể lành, không hề phai nhạt chút nào...