Vợ à, tôi không yêu em!
Đôi khi nỗi đau của người này lại là niềm vui của kẻ khác. Và phụ nữ chúng tôi thường hay như vậy, những suy nghĩ rất riêng, rất đàn bà.
Đôi khi nỗi đau của người này lại là niềm vui của kẻ khác. Và phụ nữ chúng tôi thường hay như vậy, những suy nghĩ rất riêng, rất đàn bà.
“Vợ à, tôi không hề yêu em”.
” Sao anh vẫn chấp nhận lấy tôi?”
“Vì em quá yêu tôi”.
“Anh thương hại tôi sao?”
“Không, tôi chỉ thương hại chính bản thân mình”.
Tôi nuốt nước mắt vào sâu trong tim để rửa trôi những giằng xé, đau thương mà anh gây cho tôi. Vẫn chỉ mong một ngày anh thay đổi mà quay lại, ôm vòng lấy tôi, âu yếm nói rằng: “Anh rất yêu em”.
Tôi đã từng mơ như thế, rất rất nhiều lần, nhưng giấc mơ không thành sự thật…
Tôi tự nguyện để thân mình chôn trói vào những niềm đau…
Tôi yêu anh khi biết anh đã trao trái tim cho người con gái khác. Tôi im lặng, đứng nhìn, dõi theo thật âm thầm và lặng lẽ khóc… Tôi khóc, rất nhiều lần như thế, tôi chỉ biết khóc. Tôi mong một ngày nào đó anh chia tay cô ấy và đến bên tôi. Tôi biết mình rất ích kỉ. Trong tình yêu, trái tim luôn ích kỉ như thế.
Video đang HOT
Ngày anh chia tay cô ấy, tôi rất vui, tôi nghĩ mình có lí do để tiếp cận được anh. Và tôi đã từng hạnh phúc như thế, với một lí do hết sức đời thường.
Đôi khi nỗi đau của người này lại là niềm vui của kẻ khác. Và phụ nữ chúng tôi thường hay như vậy, những suy nghĩ rất riêng, rất đàn bà.
Tôi vực anh dậy trong những lúc yếu mềm, và rồi anh đồng ý lấy tôi. Thật nhanh chóng, thật vội vàng, chả cần tìm hiểu, chẳng phải hẹn hò, chúng tôi trói buộc nhau sau vài lần nói chuyện, vu vơ, chẳng đầu, chẳng cuối.
Tôi biết rất rõ, anh không hề yêu tôi, anh lấy tôi vì anh quá yêu người con gái đó. Tôi đen, xấu, nghèo lại còn dở hơi và vì thế tôi trở thành công cụ trả thù, để bóng hồng kia tức điên lên vì ganh tỵ. Trong mắt anh, tôi như một món đồ chơi, không hơn, không kém.
Đêm tân hôn, hai người, một chiếc giường, quay lưng lại với nhau. Anh ngủ, tôi khóc. Những chuỗi ngày sau đó, là những ngày bất hạnh, không phải đau về thể xác mà là tan nát ở trái tim. Anh hững hờ, anh vô tình, anh lặng lẽ. Tôi càng quan tâm, anh càng thinh lặng. Anh chối bỏ những yêu thương từ tôi, tôi khao khát sự quan tâm từ anh.
Nhiều lần tôi rất muốn bỏ cuộc, lá đơn li hôn đã được anh đề tên, phần còn lại chỉ chờ tôi kí lấy.
Tôi đã rất cực khổ để có anh, tôi không muốn mất anh chút nào, dù chỉ là một cái xác không hồn.
Tôi quá yêu anh, rất rất yêu anh, không thể mất anh, không thể thiếu anh…
Đôi khi phụ nữ biết rõ mình nhu nhược, mềm lòng nhưng chẳng màng sửa đổi, biết mình ủy mị, yếu đuối nhưng chả quan tâm. Họ chỉ cần bên cạnh người đàn ông mà họ yêu thương. Thế là đủ.
Phụ nữ mà, đàn bà mà, tội lắm, đừng trách, đừng phán xét hay xỉa xói, chửi mắng hay dèm pha. Mà quan tâm, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với họ vì vốn dĩ đàn bà sinh ra đã thế, cả một đời, ôm trọn lấy niềm đau.
Đau vì chồng, đau vì con, là nỗi đau lớn nhất nhưng hạnh phúc nhất, của mỗi người phụ nữ, người vợ, người mẹ.
Nhìn những đứa con của tôi và anh ngủ say, chúng thật non nớt, ngây thơ, chúng cần chở che, bảo vệ trong vòng tay cha mẹ. Đành lòng nào buông bỏ được đây anh?
Nợ chưa tàn, duyên kia còn dang dở, nỡ lòng nào anh đã vội li hôn?
“Vợ à, tôi không hề yêu em”
“Không sao đâu anh nhé, chỉ cần anh yêu con và em còn yêu anh là đủ”.
Theo SKCĐ
Vợ à! Em có thể mạnh mẽ nhưng xin em đừng có lạnh lùng
Vợ à, em có thể mạnh mẽ nhưng xin em đừng lạnh lùng, anh yêu vợ và anh muốn em như trước đây, hãy là người vợ hiền dịu, nhẹ nhàng thôi em nhé.
Gửi vợ thân yêu!
Từ ngày chúng ta lấy nhau về có lẽ đây là lần đầu anh viết thư cho em, vì ngày mai anh đi công tác ba ngày nên anh nghĩ tốt nhất là để em đọc bức thư này khi anh đi vắng như vậy cả hai sẽ có sự bình tâm suy nghĩ và hơn nữa anh và em sẽ đỡ ngại nhau hơn.
Kể từ ngày lấy nhau về, anh hạnh phúc lắm vì lấy được cô vợ xinh xắn đảm đang như em. Lúc mới cưới hai vợ chồng đã trải qua những khoảnh khắc thật ngọt ngào, em hôn anh mỗi sáng trước khi anh đi làm, em nấu bữa cơm nóng hổi chờ anh về ăn. Anh đã rất hạnh phúc và tự hào về mái ấm của mình.
Cảm ơn em đã làm vợ anh (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày em vất vả đi làm nhưng về nhà em vẫn lo toan chu đáo, anh thương vợ lắm. Khi chúng mình có con và con bắt đầu được 4 tuổi, anh đã phải xa gia đình nhiều vì tính chất công việc buộc anh phải đi xa. Em ở nhà với con, em thay anh chăm sóc con, em vừa làm mẹ vừa làm bố lúc anh đi vắng.
Thực sự anh cảm kích lắm, thương em lắm, từ ngày có con em bận hơn nên vợ chồng không còn nhiều thời gian tình tứ bên nhau nữa, con quấy con nghịch, công việc khiến em đau đầu hay cáu gắt thì lấy đâu ra tâm trí để yêu chiều anh. Anh hiểu, anh cảm thông với vợ nhiều lắm.
Rồi một ngày anh ngỡ ngàng khi ngủ dậy thấy em trèo lên tủ bếp thay bóng điện, em ngồi cắt dây điện để nối lại khi nó bị đứt. Anh đứng trên cầu thang lặng lẽ quan sát em. Em để yên cho anh ngủ mà không nhờ anh giúp, có lẽ anh đi nhiều quá nên khiến em mạnh mẽ hơn. Em đã không còn cần anh với những việc mà trước đây em chưa từng làm nữa rồi. Anh vừa chạnh lòng vừa thương vợ.
Giờ mưa gió em không còn sợ hãi nữa, nửa đêm em dậy đi chốt cửa, bấm đèn đi khắp nhà để kiểm tra điện đóm, cửa chính. Em không còn nép mình ôm anh khi sấm chớp ầm ầm như trước đây nữa, trong đêm anh mở mắt quan sát vợ. Vợ anh thay đổi thật rồi, em mạnh mẽ hơn nhiều rồi, anh vừa mừng vừa buồn, xa chồng em thiệt thòi quá.
Vợ à, em có thể mạnh mẽ nhưng xin em đừng lạnh lùng em nhé (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, hai vợ chồng đi ăn, lúc ăn có bà cụ đến bán hàng. Ở cái Hà nội này, ngày nào chúng ta cũng thấy nhan nhản những bà cụ, ông cụ hay trẻ em bán hàng như vậy. Ban đầu là lòng thương cảm nhưng sau dần dần nhiều người trở nên ngó lơ họ. Ngày xưa khi yêu nhau, khi thấy cảnh tượng đó em xót xa, anh quan sát thấy em nhìn họ với ánh mắt cảm thông, em buồn nhìn theo họ.
Nhưng hôm nay, cũng có người đến bán hàng như vậy, em không thèm nhìn họ lấy một cái và em cáu gắt khi họ nài nỉ. Em nói to như quát: "Đã bảo không mua mà". Anh sững sờ, nhìn bà cụ tội nghiệp lụi cụi quay đi, anh đã kịp lấy tiền lẻ và mua cho bà thỏi kẹo cao su. Em nhìn anh hơi ngỡ ngàng rồi em bảo: "Anh mua làm gì, ngày nào chẳng có nhan nhản người đi bán như vậy, họ thật phiền".
Anh lặng im không nói gì, đêm hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ánh mắt đáng thương của bà cụ cứ khiến anh ám ảnh, anh không trách em việc em không mua cho bà cụ vì anh cũng hay từ chối họ, giờ việc bán hàng đó thực sự đã khiến nhiều người khó chịu khi cứ ăn mà cứ bị năn nỉ, mời chào. Anh chỉ buồn về thái độ và sự thay đổi của em, có lẽ làm mẹ, làm vợ phải lo lắng đủ thứ nên em mới trở nên lạnh lùng như vậy.
Vợ à, em có thể mạnh mẽ nhưng xin em đừng lạnh lùng em nhé. Anh yêu vợ và anh muốn em như trước đây, hãy là người vợ hiền dịu, nhẹ nhàng thôi em nhé. Sau lần này, anh sẽ xin về làm gần nhà, anh sẽ chăm lo và bảo vệ em, che chở cho em. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải làm những việc mà đáng lẽ anh- một người chồng phải làm.
Yêu em!
Ký tên: Ông xã
Theo Afamily
Yêu thương một người lại khó đến thế sao Chưa bao giờ nghĩ, việc yêu thương một người lại khó đến thế. Tôi thật sự rất yêu anh, tôi không thể bỏ anh được, nhưng rồi, tương lai phía trước sẽ như thế nà ảnh minh họa Chưa bao giờ nghĩ, việc yêu thương một người lại khó đến thế. Chia tay mối tình đầu, để lại trong tim tôi muôn vàn...