Vợ à! Em hãy kéo váy lên đi, anh sai rồi, anh xin lỗi em
Mắt tôi nhòe đi. Tối đó khi con đã ngủ cô ấy đi qua phòng không cần tôi nói năng gì cô ấy im lặng tự nguyện cởi váy ra mà không cần tôi bắt ép như trước. Nhìn vợ lấm lét, cam chịu lòng tôi xót xa vô hạn.
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 3 năm. Hơn 1 năm đầu hai đứa kế hoạch để lo cho sự nghiệp và có thời gian dành cho nhau. Thực sự quãng thời gian đó chúng tôi đã sống rất hạnh phúc, cứ rảnh rỗi hai đứa lại xách ba lô lên và đi, cuộc đời dường như chẳng có gì vui hơn thế.
Lấy vợ về được cô ấy chăm sóc, yêu thương quan tâm mỗi ngày nên tôi ngày càng trẻ khỏe ra. Bạn bè cứ khen tôi tốt số khi lấy được cô vợ đảm, tâm lý như vậy. Tôi yêu vợ mình nhiều lắm. Ngày cô ấy có bầu tôi đã vui sướng vô cùng, tôi mong chờ con từng ngày. Nhưng khi con trai chào đời thì vợ tôi dường như thay đổi.
Nhiều lúc tôi gần gũi cô ấy có vẻ né tránh ngại ngần hoặc kêu mệt. Cô ấy buồn vì bụng mỡ sau sinh nhưng trong mắt tôi cô ấy vẫn rất đẹp. Tôi nghĩ chắc không phải vì chuyện đó mà vợ lại có vẻ lạnh nhạt với mình như thế. Tôi tưởng tượng đủ lý do trên đời để giải thích cho việc đó.
(Ảnh minh họa)
Đặc biệt khi cô ấy đi làm, thấy vợ ăn diện hơn, váy áo cũng đẹp hơn nên tôi rất lo lắng. Tôi nghi ngờ cô ấy có ai bên ngoài, nhiều đêm con ngủ tôi cứ thấy vợ ngồi ôm máy chát với ai đó, khi tôi đến cô ấy lại tắt đi như muốn giấu giếm điều gì vậy. Vợ không còn thích ôm hôn âu yếm tôi như trước, nằm bên nhau mà tôi thấy xa lạ vô cùng.
Tôi ghen và nghĩ chắc cô ấy đã có ai bên ngoài nên mới như vậy. Tôi mặc kệ vợ thích hay không, tôi vẫn ép cô ấy chiều chuộng mình hàng đêm. Nhiều lúc vợ khóc tôi lại càng thấy khổ sở và điên lên:
- Có phải em ghét anh, có phải em có ai nên mới thấy đau khổ khi làm chuyện đó với anh như vậy không?
- Không phải vậy đâu anh.
- Anh không tin.
Video đang HOT
Tôi chán nản uống rượu nhiều, về đến nhà thấy vợ là tôi lại thấy máu ghen tuông nổi lên đặc biệt những khi cô ấy mặc quần đùi hoặc mặc váy gợi cảm. Tôi đã biến thành người khác, vũ phu hơn, chì chiết vợ nhiều hơn và quan hệ cũng thô bạo hơn. Tôi hụt hẫng và thất vọng khi vợ chồng mình lại thành ra như thế. Rồi 1 ngày tôi vô tình đọc được tin nhắn của vợ với cô bạn thân, cô ấy khổ sở nói:
- Tao phải làm gì đây, sinh xong cô bé của tao nó tệ đi rất nhiều. Tao tự ti lắm mà nói với chồng thì ngại, bụng tao cũng bị rạn nhiều giờ không sao để lấy lại như ngày trước. Chồng thì không hiểu mà cứ ghen tuông, tao mệt mỏi đau đớn lắm mày ơi. Tao rất yêu anh ấy nhưng giờ đây cứ hễ vào phòng ngủ thì tao lại rùng mình… Tao sắp không chịu nổi rồi….
Mắt tôi nhòe đi, tôi trách mình đã quá đáng với vợ. Tôi thấy mình là 1 ông chồng khốn nạn chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nghĩ lại thời gian sau sinh vợ đâm ra trầm cảm đến mức sợ cả soi gương. Cô ấy phải sắm nhiều váy khi đi làm để che khuyết điểm cơ thể vậy mà tôi đã không hiểu.
(Ảnh minh họa)
Tối đó vợ và con về, tôi thở dài buồn chán bản thân, khi con đã ngủ cô ấy đi qua phòng không cần tôi nói năng gì cô ấy im lặng tự nguyện cởi váy mà không cần tôi bắt ép. Nhìn vợ lấm lét, cam chịu lòng tôi xót xa vô hạn:
- Vợ à! Em kéo váy lên đi, anh sai rồi, anh xin lỗi em. Là tại anh, tại anh ngu si ngớ ngẩn đã ghen tuông mù quáng. Anh xin lỗi.
Lúc này vợ ôm lấy tôi òa khóc:
- Không phải là do em, em xấu xí, em tự ti nhưng lại không dám chia sẻ. Em chẳng khiến anh hài lòng nên mới như vậy.
Hôm đó hai vợ chồng cứ ôm nhau khóc tu tu, tôi thấy thương thấy xót. Đêm đó tôi nhẹ nhàng hôn lên bụng và những vết rạn của cô ấy. Nước mắt cứ rơi xuống không cầm nổi. Phụ nữ vất vả quá, họ đã phải hi sinh quá nhiều vậy mà những người đàn ông như tôi lại vô tư, vô tâm chỉ nghĩ cho ham muốn của bản thân mà quên đi sự thấu hiểu. Liệu đến bao giờ phụ nữ mới bớt khổ đây?
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn, kéo váy ngủ của tôi xuống xong, anh ôm mặt khóc: "Xin lỗi em, anh không làm được"
Chúng tôi có khúc dạo đầu vô cùng tuyệt vời. Nhưng tới khi kéo được chiếc váy ngủ của tôi rời khỏi người, thì anh đột ngột ôm mặt khóc nức nở...
Tôi và anh quen nhau là nhờ một người bạn của mẹ anh giới thiệu. Tôi vừa bước sang tuổi 27, còn anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi đều có ngoại hình khá, công việc ổn định, thu nhập tốt. Các mối quan hệ xã hội đều tốt. Bạn bè đông và đều nhiệt thành. Chỉ có điều là tôi không có người yêu mà thôi. Tôi cũng không biết lý do vì sao mà ở cái tuổi này, tôi vẫn không thể tìm nổi lấy một bờ vai để dựa vào. Theo như cách mẹ tôi nói thì chắc là do duyên phận chưa đến.
Lời giới thiệu về anh của người bạn mẹ tôi nghe khá mùi mẫn. Ưu điểm có hàng tá trong khi nhược điểm bới mỏi mắt cũng không ra. Nó khiến tôi băn khoăn quá. Một người đàn ông tốt như anh tại sao đến giờ này vẫn chưa thuộc về người con gái nào. Tôi thầm nghĩ không biết có phải bà mối đang tâng bốc về anh một cách quá thể đáng hay không đây? Cho tới hôm gặp anh...
Tôi có cảm giác một luồng điện cực mạnh vừa chạy qua tim mình. Anh đứng trước cửa mà tôi cứ ngỡ có tài tử Hàn Quốc nào đó đang ghé thăm nhà mình. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng, làn da lại còn trắng hồng mịn màng nữa chứ. Nhìn anh, tôi bất giác nghĩ ngay tới cái thẩm mỹ viện gần nhà. Có lẽ tôi phải vào đó thay đổi gấp một số thứ mới được. Suốt cả bữa ăn cơm mà tôi cứ mắc nghẹn hoài vì anh cứ mỉm cười nhìn tôi. Ôi cái nụ cười làm điêu đứng trái tim. Sau đó, anh còn xin phép mẹ đưa tôi đi chơi, lễ phép và lịch sự. Chúng tôi đã có với nhau một buổi tối rất tuyệt.
Bởi tôi không dám nghĩ mình lại có thể có được một chàng trai điểm 10 như vậy. (Ảnh minh họa)
Sau buổi tối đó, tình cảm của chúng tôi tiến xa và tiến nhanh hơn rất nhiều. Ai cũng nói chúng tôi đúng là cặp trời sinh. Tìm thấy nhau hơi muộn nhưng kết quả lại rất tốt. Tôi cũng không thể ngờ tôi và anh lại yêu được nhau sau 3 tháng quen biết. Lúc anh ngỏ lời yêu với tôi mà tôi còn cứ ngỡ mình đang mơ kia. Bởi tôi không dám nghĩ mình lại có thể có được một chàng trai điểm 10 như vậy.
Cat lúc tìm hiểu cũng như lúc yêu tôi, anh đều thể hiện mình là người nhiệt thành, chu đáo. Những lúc chỉ có hai đứa bên nhau, cảm xúc dâng trào, chúng tôi như sắp tan chảy vào nhau thì anh lại cuống cuồng đẩy tôi ra. Mặc dù anh luôn là người chủ động và lý do lần nào cũng là:
- Anh quên mất. Anh hư quá, chúng mình phải để dành đến đêm tân hôn chứ phải không em?
Giây phút ấy tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà nói rằng tôi hạnh phúc biết nhường nào khi có được anh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khá long trọng. Xúng xính trong chiếc váy cô dâu, tôi cười không ngậm được miệng. Rồi cái đêm mà tôi háo hức mong chờ nhất cũng đến. Nhưng kìa...
Chúng tôi có khúc dạo đầu vô cùng tuyệt vời. Nhưng tới khi kéo được chiếc váy ngủ của tôi rời khỏi người, thì anh đột ngột ôm mặt khóc nức nở:
- Xin lỗi em, anh không làm được. - Giọng anh nghẹn lại
Nhưng tới khi kéo được chiếc váy ngủ của tôi rời khỏi người, thì anh đột ngột ôm mặt khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Tôi như á khẩu trước câu nói ấy của anh.
- Em không hiểu? Anh sao vậy? Anh không được khỏe ư? Hay là do em? - Tôi ấp úng
- Không phải lỗi của em? Là do anh, anh là một thằng đàn ông đốn mạt. Anh không xứng đáng có được tình yêu của em? - Anh gào lên khiến tôi hốt hoảng
Nhìn tôi nép mình vào thành giường, ôm chặt tấm chăn, anh cười nhạt:
- Em sợ anh cũng phải thôi. Chẳng có đứa con gái nào là không sợ một thằng bị nhiễm HIV cả?
Tôi tái mặt, khủng hoảng thật sự. Tôi ước anh đang đùa tôi mà thôi. Nhưng...
- Anh phát hiện mình bị nhiễm cách đây 1 năm. Anh bị lây trong một lần tiếp đối tác, quan hệ qua loa cùng gái hầu rượu. Anh không dám nói với ai. Mẹ giục anh lấy vợ. Anh từ chối quá nhiều và lần này mẹ anh dọa sẽ bỏ nhà đi nếu như không gặp em. Anh đã định gặp cho qua loa rồi khiến em phải từ chối anh. Nhưng gặp em, anh lại yêu em. Anh xin lỗi... - Anh ôm mặt khóc
Tôi muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong. Hình như đây là cơn ác mộng. Phải rồi, cứ ngủ một giấc, biết đâu ác mộng lại qua. Tôi nằm xuống giường, mắt ráo hoảnh để mặc nước mắt rơi. Anh ngồi đó, trầm lặng nhìn tôi. Ngày mai trời vẫn sáng, nhưng cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây?
Theo Một thế giới
Em sai rồi, về thôi anh... Anh tự hỏi, rốt cục, phải làm thế nào để chinh phục được một người đàn bà? Bỗng chốc anh thấy hận! Hơn 11h đêm, tiếng chuông cửa vang lên réo rắt... Thương ngừng làm việc, đứng lên ra mở cửa. Cường lao vào nhà, mặc kệ chiếc valy đổ ngoài thềm. Anh ôm lấy vợ, nâng cằm Thương lên và hôn vào...