‘Vợ à, cái quần lót đó, không phải của anh’
Tất cả những gì em nói, em thể hiện, hóa ra đều chỉ là sự giả dối sao?
Gửi em, người vợ, người phụ nữ mà anh yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời,
Chúng ta đã bước sang năm thứ 5 của cuộc hôn nhân rồi em nhỉ? Cũng là lúc con gái lớn của chúng ta tròn 3 tuổi. Em vẫn nói, khi nào con lên 3, chúng mình sẽ “làm thêm một thằng cu” cho vui cửa vui nhà, cho bố mẹ anh hài lòng vì có cháu đích tôn. Anh chỉ cười cười, với anh, trai hay gái chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần ở bên cạnh em và con, thế là đủ hạnh phúc rồi.
Anh thừa nhận, anh không phải là người đàn ông hoàn hảo.
Anh kiếm được tiền nhưng cũng chỉ đủ cho em có cuộc sống hơi dư dả một chút chứ chẳng thể là “bà đại gia” dùng đồ hàng hiệu tính tiền triệu. Cũng may, em đều nói với anh: “Quan trọng là mình mặc đồ tầm thường vẫn đẹp. Chứ khoác toàn tiền triệu mà trông vẫn quê mùa để làm gì đâu.” Anh từng rất tự hào về người vợ thông minh và hiểu chuyện như em.
Anh có ngoại hình trung bình, chiều cao chẳng được như siêu mẫu, cái bụng thì bự bự, lại còn hay ăn mặc tuềnh toàng. Công việc của anh thường xuyên lao động, lúc nhân viên bê hàng, anh cũng xông vào giúp họ. Sao có thể sơ mi, quần âu như người ta. Nhưng em cũng nói: “Em thích con trai áo phông, quần bò cho trẻ và khỏe. Nhìn mãi mấy ông ở công ty lúc nào cũng sơ vin đóng thùng trông đến ghê.” Anh đã nghĩ, cưới được em là may mắn lớn nhất cuộc đời.
Video đang HOT
Và… anh không giỏi chuyện gối chăn. Dù anh có cố gắng đến mấy nhưng dường như cũng không thể đủ đáp ứng nhu cầu của em. Những đêm em trăn trở anh đều biết hết. Chỉ là… anh không làm gì được thôi. Anh cũng biết em thiệt thòi nên bù đắp bằng tất cả những thứ đời sống khác. Sáng em đi làm sớm, anh đưa con đi học, cho con ăn. Chiều em về muộn, anh lại đón con, tắm rửa rồi cơm nước chờ em về.
Rồi một ngày, em nói em đi học yoga, cơ thể giải phóng năng lượng rồi, nhu cầu cũng giảm xuống, như vậy cho anh đỡ cực. Anh vừa thương em, vừa thấy hạnh phúc vì có người vợ hết lòng vì mình đến mức như vậy. Càng yêu em, anh càng hy sinh, bỏ qua tất cả những biểu hiện kỳ lạ của em… Vì anh vẫn tin, vợ của anh, người phụ nữ anh yêu bằng cả mạng sống đó… sẽ không bao giờ phản bội.
Cho đến 1 ngày…
Mẹ từ dưới quê lên ở nhà mình vài ngày để chữa bệnh. Em vốn không thích sống chung với mẹ, anh hiểu điều đó nên em bảo đi công tác đúng dịp đó, anh vẫn cho là bình thường. Mẹ lườm nguýt nói con dâu mà mẹ chồng cả năm lên chơi 1 lần còn công này tác nọ, chả ra làm sao, anh vẫn bỏ ngoài tai.
Chỉ đến khi, mẹ từ hàng xóm về, mặt không còn giọt máu, hớt hải kéo anh từ bếp vào phòng khách, vừa nói vừa thở: “Mày ngu vừa thôi con ơi. Mày cứ cung cúc hầu nó để giờ nó đi cặp bồ, cặp bịch với thằng khác, cắm sừng lên đầu mà còn ở đó nấu với nướng à…”
Nghe mẹ nói về em, anh phản ứng, quát nạt lại ngay. Mẹ dỗi, mẹ bỏ về quê luôn, trước khi về còn nói với anh, nếu em ngoại tình thật, bà thà từ mặt anh chứ không chấp nhận loại con dâu lăng loàn.
Anh đã cố gắng không tin…
Em trở về sau chuyến công tác, anh vẫn cười vui vẻ đón chào, anh muốn quên đi lời mẹ nói, thậm chí, còn thương xót em vì đã phải chịu thiệt thòi vì anh mà còn mang tiếng oan. Em vào tắm rửa, từ đâu đó, suy nghĩ của mẹ lại trồi về, anh quyết định mở vali hành lý của em ra kiểm tra.
Và… đó là một chiếc quần lót nam, lẫn trong đám đồ con của em, một cách bẩn thỉu, nhơ nhớp. Anh cầm nó trên tay mà thấy mình chết lặng, không hiểu cần làm gì vào bây giờ. Anh lúc đó, cũng như bây giờ, khi viết cho em những dòng này, thật sự, không còn đủ tỉnh táo để quyết định một điều gì.
Chiếc quần lót đó, không phải của anh… Và là của ai, anh cũng không còn muốn biết. Đơn ly hôn, anh đã ký để trên mặt bàn. Tài sản, anh chỉ cần con gái, còn lại là của em.
Và cuối cùng, 5 năm kết hôn, anh đã không còn có thể mạnh mẽ nói câu “chúc em hạnh phúc” nữa. Chỉ mong, những gì em đã lựa chọn, anh mong, em không bao giờ phải hối hận vì điều đó.
Chào em, vợ cũ của anh!
Theo Đ.M (Khám phá)
50 tuổi tôi bị vợ con coi thường vì có con ngoài giá thú
Mỗi lần cãi nhau, nhìn mặt vợ dữ dằn, hai mắt long lên như con thú bị thương, con gái lớn mặt vênh váo, cãi lại bố.
ảnh minh họa
Anh Khải thân mến! Hãy nghe tôi, dừng mối quan hệ với cô đồng nghiệp lại kẻo hối hận thì đã quá muộn. Tôi nhận quyết định làm trưởng đại diện văn phòng tại một tỉnh miền Trung với nhiệm kỳ hai năm. Trong lần tiếp khách, tôi gặp cô ấy, chúng tôi nhanh chóng nhận ra nhau vì cô ấy là cháu ruột của bạn thân vợ và đã nhiều lần gặp trước đó. Ra trường, cô ấy xin được chân thư ký dự án trên cùng công trường nơi có công ty tôi. Sống tại đất công trường miền Trung xa gia đình, chúng tôi ngày làm việc, chiều tối cùng nhau đi ăn, đi chơi, dần dà việc quan hệ tình cảm nảy sinh. Khi nhận ra sự sai trái trong mối quan hệ trên, tôi chủ động dừng lại thì cũng là lúc cô ấy báo có bầu. Tôi vô cùng hối hận, dằn vặt, giá như tôi biết kiềm chế, giá như cô ấy không ngã lòng với tôi thì chuyện đâu đến nỗi. Tôi không bảo cô ấy bỏ thai mà nhận trách nhiệm về mình. Từ khi sinh tới nay con được gần 3 tuổi, tôi vẫn giữ lời hứa làm đúng trách nhiệm của người cha, chu cấp thăm nom mẹ con cô ấy.
Tôi giấu vợ con việc có bồ và con riêng. Hết nhiệm kỳ tôi trở về, nhìn vợ con đón tôi trong niềm hạnh phúc mà tôi thấy xót xa. Nhưng chỉ một hai tuần sau, vợ con tôi biết chuyện, nhìn vợ khóc, thấy hai đứa con nhìn bố với ánh mắt căm hờn mà lòng tôi đau đớn. Tôi ân hận với những gì mình gây ra, thấy có lỗi quá lớn với vợ con. Sau đó con gái lớn cho tôi nghe ghi âm điện thoại cô ấy nói vợ tôi không biết giữ chồng thì cô ấy giữ hộ, đấy là lý do mà vợ con tôi biết chuyện. Tuy vợ tha thứ và không làm lớn chuyện nhưng tôi hiểu vợ đau buồn vì mất niềm tin vào người chồng như tôi, vì thế tôi cố gắng vun vén cuộc sống gia đình cho yên ấm, yêu thương vợ con nhiều hơn để chuộc lỗi.
Nhưng trời không chiều lòng người, cuộc sống gia đình tôi lúc như giông tố, lúc yên ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dường như không việc gì của tôi qua được mắt vợ con, nhất là con gái lớn. Tôi đi thăm mẹ con cô ấy hay nghe điện thoại cô ấy gọi, vợ con đều biết. Tôi không hiểu vì sao vợ con lại can thiệp sâu như vậy. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền thăm nom mẹ con cô ấy, tôi không làm gì ảnh hưởng đến bất kỳ ai kể cả vợ con. Sau mỗi lần cãi nhau, tôi thấy chán nản khi nhìn mặt vợ dữ dằn, hai mắt long lên như một con thú bị thương, đâu rồi người vợ hiền lành trước kia? Đứa con gái lớn mặt vênh váo, cãi lại không nghe lời bố. Những lúc ấy tôi điên tiết cầm búa đập nát đồ trong nhà rồi đánh vợ tát con.
Vợ đưa đơn ly dị, tôi đã xé đi. Tôi còn rất yêu vợ, nghĩ lại lúc vợ chồng cùng trải qua bao biến cố nhọc nhằn, tôi thương vợ lắm, không muốn ly dị. Hai đứa con, đứa sắp 17 tuổi, đứa 13 tuổi, gần 18 năm sinh con chăm bẵm lẽ nào vì một sai lầm không đáng có mà tôi phải từ bỏ vợ con, các con sẽ theo mẹ bỏ bố? Chúng nó sẽ đối xử và suy nghĩ về bố nó như thế nào khi bỏ vợ con? Tôi buồn, tiếc cho một cuộc sống từng hạnh phúc. Điều tôi tiếc hơn cả là ánh mắt của hai đứa con khi chứng kiến bố mẹ cãi vã, đánh chửi nhau, đứa chị gần như xa lánh tôi hoàn toàn, thằng em hiếm hoi lắm có lúc tình cảm với bố. Hai đứa con không nghe lời tôi như trước nữa. Bữa cơm gia đình tuy nóng, ngon do vợ nấu nhưng không khí lạnh ngắt, không ai nói với ai câu nào từ đầu bữa đến cuối bữa; căn nhà ít có tiếng cười như trước.
Tôi cũng còn trách nhiệm với đứa trẻ lên 3. Với cô ấy, tôi xác định không thể cho một danh phận đàng hoàng bởi cô ấy còn quá trẻ, giữa chúng tôi có sự chênh lệch khá lớn về mọi mặt. Tôi không tham lam đến mức vùi dập tuổi trẻ và để cô ấy sống núp dưới cái bóng của mình, nhưng quả thực tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi đã bước vào cái tuổi 50, chưa hẳn già nhưng không còn trẻ, chỉ với sự ham hố nhất thời mà lẽ nào tôi phải trả một cái giá đắt vậy? Tôi thương bố mẹ già mà còn phải nhận cái xì xào của hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp của tôi biết chuyện, người coi thường, người xa lánh. Tôi bế tắc, sống trong đau khổ buồn chán, như rơi vào vực sâu không tìm được cách ra. Tôi không biết nên làm gì để vừa lòng mọi người. Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết, như vậy sẽ nhẹ nhàng và êm thấm cho tất cả bởi vô cùng ám ảnh cái nhìn, ánh mắt, sự im lặng của hai đứa con khi chứng kiến sự xung đột của bố mẹ.
Theo VNE
Quyết định của người vợ sau 5 năm chấp nhận sống trong cuộc hôn nhân lừa dối Hôn nhân của vợ chồng cô được mọi người ngưỡng mộ. Bây giờ ly hôn chẳng phải sẽ bị chê cười hay sao? Ảnh minh hoạ Mai sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, công việc ổn định. Cô có chồng làm việc trong một công ty nước ngoài, thu nhập cao. Kết tinh tình yêu của hai người là một cô công chúa...