Vợ 9x của Vinh Râu: “Vinh ở rể nhà tôi nên tôi chẳng làm dâu ngày nào hết”
“Tôi ác cảm với Vinh vì không thích đàn ông có râu. Nhân duyên đến vì hồi đó tôi mới thất tình, mẹ lại nằm viện nên hay đăng tâm trạng lên mạng”, Lương Minh Trang chia sẻ.
Tối qua (1/5), tập 4 chương trình Là vợ phải thế 2018 đã lên sóng với sự xuất hiện của cặp đôi trẻ Minh Râu (Faptv) – Lương Minh Trang.
Cả hai cùng sinh năm 1994, nhưng đã lấy nhau từ sớm. Họ sẽ cùng chia sẻ trên sóng truyền hình về chuyện yêu đương, hẹn hò và đời sống hôn nhân của mình.
Vợ chồng Vinh Râu – Lương Minh Trang
Vinh Râu: “Chỉ vì tôi mà hồi cấp 3, cả trường phải họp ra nội quy cấm học sinh để râu”
Người ta gọi tôi là Vinh Râu vì tôi có râu từ rất sớm. Chỉ vì tôi mà hồi cấp 3, ban giám hiệu nhà trường phải họp nhau, ra nội quy cấm học sinh để râu trong trường. Mỗi lần trường kiểm tra tác phong, tôi luôn phải đứng cuối cùng.
Tôi quyết định lấy vợ sớm vì nghệ sĩ thì phải đi sớm về khuya. Tôi không muốn Trang đi diễn muộn, rất nguy hiểm.
Trong khi đó, nếu tôi chở Trang thì hàng xóm lại dị nghị, nên chúng tôi cưới sớm để hợp thức hóa giấy tờ.
Ban đầu gặp nhau, tôi khá ác cảm với Trang. Tôi vốn không thích phụ nữ tóc ngắn và ngại quen với người trong nghề vì sợ phức tạp. Nói ra thì hơi bậy, nhưng nhờ mẹ Trang nằm viện mà tôi có cơ hội tiếp cận cô ấy.
Tôi chưa tỏ tình với vợ mình bao giờ. Trước giờ tôi nhát gái lắm. Đến cả lúc hai đứa nắm tay nhau, tôi còn ngờ ngợ trong đầu rằng không biết đã yêu nhau chưa.
Trong một lần chở Trang đến nhà cô giáo cũ, cô có nói với vợ tôi rằng: “t hằng này tốt hơn thằng cũ, thôi yêu nó cũng được”. Thấy vậy, Trang liền bật khóc sướt mướt. Trên đường về, nó có vòng tay qua ôm eo tôi. Khi ấy, tôi mới hỏi nó “ủa, ôm vậy là quen nhau rồi đó à?”.
Trước khi tôi cầu hôn Trang, cô ấy có nói với tôi rằng rất muốn có một buồi cầu hôn ở biển. Thế là tôi liền chuẩn bị buổi cầu hôn y như thế đúng dịp sinh nhật cô ấy, khi cả nhà cùng đi du lịch Nha Trang.
Nhưng trong hôm đó, Trang lại gây lộn với gia đình, cứ ngồi hiu một chỗ. Thấy thế, tôi đành ra bảo Trang luôn là: “ Anh có quà muốn tặng em. Em ra biển đi, anh tặng rồi em muốn buồn sao cũng được“. Nhưng Trang lại không chịu xuống biển, dù tôi đã chuẩn bị hoa, bóng xong hết rồi.
Công việc của tôi hơi nhiều nên bị bí thời gian, khó làm việc nhà cùng vợ, thành ra cô ấy làm hết. Tuy nhiên, tháng đôi lần tôi cũng cố về sớm để làm việc nhà.
Người ta thì đi làm về vợ hỏi muốn ăn gì, còn tôi lại hay hỏi vợ là “ Em muốn ăn gì để anh về anh mua?”. Tôi cũng hay giữ đồ hộ vợ ở đoàn, giống như một trợ lí vậy.
Lương Minh Trang: “Vinh ở rể nhà tôi nên tôi chẳng làm dâu ngày nào hết”
Video đang HOT
Tôi gặp Vinh Râu khá tình cờ. Hồi đó tôi tham gia casting cho một nhóm hài trên mạng thì anh ấy làm giám khảo ở đó.
Ban đầu, tôi ác cảm với Vinh vì không thích đàn ông có râu. Nhân duyên đến vì hồi đó tôi mới thất tình, mẹ lại nằm viện nên hay đăng tâm trạng lên mạng. Anh ấy đọc được, thấy giống câu chuyện của mình nên vào an ủi. Từ đó mà quen nhau.
Nhưng ban đầu tôi thấy anh ấy nhắn tin nhiều quá lại cứ nghĩ “ tên già dê này có ý đồ gì chăng?”.Giờ chắc phải xin lỗi anh Vinh vì điều đó. Sau này, do anh ấy nói năng tâm lý quá nên tôi xiêu lòng.
Chồng tôi ngơ lắm, cầu hôn ở biển mà cứ bắt phải nhúng chân xuống biển mới chịu nói, dù tôi đã ngồi ở ngay biển rồi. Tặng quà thì cứ đưa thu lu cái hộp to đùng, cầm lên nhẹ hều, nên tôi biết ngay là nhiều hộp lồng vào nhau, trong cùng là chiếc nhẫn rồi.
Vinh ở rể nhà tôi nên tôi chẳng phải làm dâu ngày nào hết. Ở nhà, chúng tôi phân chia công việc như nhau, đứa làm cái này đứa làm cái kia. Vinh khéo nên mẹ tôi cưng lắm, cưng hơn cả tôi, còn tôi giờ cứ như con ghẻ.
Ở nhà, tôi là người gấp quần áo, vì Vinh gấp xấu, như gỏi cuốn. Mẹ tôi thì hay phát hiện việc hết giấy vệ sinh để đi mua. Nhưng Vinh thường là người tắt đèn hành lang, vì tôi hay nhõng nhẽo.
Tôi hay la mắng Vinh, dù anh ấy có giúp đỡ tôi làm việc nhà. Anh ấy làm xấu quá nên tôi nhìn xong lại quay ra chửi. Vinh cũng hay bày ra nên tôi thường phải là người dọn. Tôi có thú vui là hút bụi lúc 12 giờ đêm.
Theo Trí Thức Trẻ
Việt Hương khóc trước bức thư gửi mẹ của bé Hải An: "Mẹ chờ con 500 năm nữa nhé"
"Mẹ ơi hãy chờ con! Chờ con quay trở lại! Chờ tim con đập một lần nữa", lời dặn này của Hải An đã khiến cả trường quay nghẹn lòng.
Câu chuyện về cô bé Hải An, chỉ mới 7 tuổi nhưng đã tình nguyện hiến tạng trước khi từ giã cuộc đời vì căn bệnh u cầu não xâm lấn đã gây xúc động cho biết bao người suốt thời gian qua.
Tại tập 3 chương trình Là vợ phải thế lên sóng tối (24/4) , với chủ đề "Những người mẹ tuyệt vời", chị Thùy Dương (mẹ bé Hải An) đã được mời đến để chia sẻ về con gái đã mất của mình.
Chị Thùy Dương mẹ bé Hải An (áo trắng)
"Mẹ ơi, hãy cố lên!"
Tôi là Thùy Dương, một y sĩ đa khoa. Hải An nhà tôi bị u cầu não lan tỏa, di căn toàn bộ não. Đây là căn bệnh hiếm gặp, không chữa được trên toàn thế giới. Tôi chỉ có thể kéo dài sự sống cho con mà thôi. Hải An ở cùng tôi được 7 năm 3 tháng.
Từ lúc bệnh của Hải An bộc lộ ra ngoài, quá trình điều trị của con chỉ trong vỏn vẹn 6 tháng. Thế nhưng, tôi đã phát hiện mầm ung thư của con từ lúc ba tuổi.
Biểu hiện đầu tiên của u não ở con tôi là liệt dây thần kinh số 7, mắt nhắm mắt mở. Trong những tháng tiếp theo, con bắt đầu bị đau đầu, chóng mặt, đi chếnh choáng.
Khi hai mẹ con đi khám, những dấu hiệu ban đầu chưa cho thấy rõ Hải An bị ung thư. Đó chỉ là các hiện tượng như trúng gió thôi.
Lúc đó, Hải An phải đi châm cứu. Dù rất đau, nhưng con chưa bao giờ kêu than hay hỏi về bệnh tình. Hải An chỉ hỏi tôi rằng: " Con sẽ ổn phải không mẹ?".
Đến ngày ra được căn bệnh đó, tôi chỉ biết khóc. Còn Hải An lại ôm tôi và nói: "Mẹ ơi, hãy cố lên!".
"Mẹ đừng đi theo con nữa"
Hải An già dặn trong câu văn như vậy vì con đã từng chứng kiến cảnh tôi dùng thuốc ngủ quá liều, dẫn tới ngộ độc, phải đi cấp cứu.
Mỗi khi như vậy, Hải An đều là người chạy ra lấy nước chăm sóc tôi. Đáng lẽ ra, con là người mang bệnh thì mẹ phải chăm sóc con. Đằng này, con lại là người chăm sóc mẹ.
Hải An rất mạnh mẽ. Ban đầu, trong lúc tôi đau đớn, suy sụp nhiều nhất vì biết con không sống được bao lâu nữa, con đã hỏi tôi: " Mẹ ơi, thiên đường có đẹp không?". Tôi chỉ biết trả lời: " Thiên đường đẹp lắm. Hải An cho mẹ đi thiên đường cùng được không?", thì con đồng ý ngay lập tức.
Bé Hải An năm 6 tuổi
Nhưng về sau, chính Hải An là người động viên tôi đừng gục ngã và nói: " Mẹ ơi, đừng đi theo con nữa!". Tôi chỉ biết khóc: " Không có con, mẹ làm sao sống được". Thế là con cứ lau nước mắt cho tôi rồi động viên: "Mẹ hãy cố lên!".
" Mẹ ơi hãy chờ con! Chờ con quay trở lại! Chờ tim con đập một lần nữa"
Ý định hiến tặng nội tạng có từ khi tôi còn nhỏ. Tôi thấy, tất cả những hành động đó đều là cao đẹp và cần thiết. Khi chết đi, thân xác chúng ta đều thành cát bụi, vậy tại sao không làm những việc ý nghĩa hơn?
Khi Hải An khoảng 2 tuổi rưỡi thì tôi đi học nâng cao. Con theo tôi suốt quá trình học, là sinh viên nhỏ tuổi nhất của thầy giáo tôi. Vì gia đình chỉ có 2 mẹ con, chồng lại đi làm suốt nên tôi mang con theo học. Nhờ đó, Hải An đã có nhiều kiến thức về việc hiến tạng.
Tôi từng nói với con rằng: " Sau khi chết, mẹ sẽ hiến toàn bộ thân xác cho đại học Y. Nội tạng sẽ để hiến cho những người đang chờ ghép tạng. Mọi bộ phận trên cơ thể con người khi chết đi đều có ích". Con nghe vậy liền đồng ý hiến tạng ngay.
Trước khi làm điều gì tốt cho xã hội, Hải An muốn làm điều gì đó cho mẹ. Hải An sợ sau khi bé qua đời, tôi sẽ không thể sống nổi. Con từng nói với tôi rằng: "Mẹ ơi hãy chờ con! Chờ con quay trở lại! Chờ tim con đập một lần nữa".
Năm ngoái, bà ngoại Hải An bị bỏng, phải ghép da tự thân vào chỗ bỏng. Hải An thấy bà nói chuyện với bác sĩ mới bảo: "Bà lấy da của con nhé!".
Hiện tại, giác mạc của Hải An đã được hiến cho hai người, một bà 73 tuổi và một an h 42 tuổi. Khi gặp họ, tôi cảm giác như được gặp lại con lần nữa. Nó tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục sống.
Thậm chí, tôi còn muốn xin được làm con gái bà cụ hay em gái anh kia để được gần con.
Tôi muốn cảm ơn con mình. Cảm ơn con đã hiện hữu trong cuộc đời mẹ, dù nó cực kì ngắn ngủi. Cảm ơn con rất nhiều.
Ngoài con mình ra, còn rất nhiều người đang còn sống. Ngày ngày, cũng có nhiều người qua đời. Không biết có bao nhiêu gia đình trong đó mở rộng cửa để hiến tặng cơ thể của người thân, con cái họ.
Hiện tại, mọi người chỉ nghĩ sẽ hiến tạng khi mất đi. Ít ai nghĩ rằng, khi còn sống, chúng ta vẫn có thể hiến tạng như một phần gan, một phần tủy cho người khác.
"Mẹ ơi, mẹ hãy cười lên mẹ nhé! Con sẽ ổn thôi"
Câu chuyện từ chị Thùy Dương đã lấy nước mắt của Việt Hương, Đại Nghĩa, Hari Won và nhiều khán giả có mặt tại trường quay.
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi MC Đại Nghĩa nghẹn ngào đọc lại những dòng thư bé Hải An gửi cho mẹ. Từng câu, từng chữ tuôn ra như chạm tới trái tim người nghe, khiến ai cũng rưng rưng đến quặn lòng.
"Mẹ ơi, mẹ hãy cười lên mẹ nhé! Con sẽ ổn thôi.
Mẹ nghe con, khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân.
Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ chờ con 500 năm nữa nhé!"
Theo Trí Thức Trẻ
Việt Hương rơi nước mắt, gấp hạc giấy đưa tiễn "bé mắt cười" Hải An về thiên đường Việt Hương - Hari Won đã không kiềm được xúc động khi nghe mẹ bé Hải An kể về những ngày tháng cuối đời của con mình. Tập 3 của chương trình truyền hình Là vợ phải thế có sự góp mặt của các khách mời: Thùy Dương - mẹ bé Hải An, cô Phượng - người mẹ 19 năm nuôi con khuyết...