Vĩnh biệt tình đầu
Lại một đêm nữa, nó không ngủ đươc vì nhớ anh. Bây giờ là 0 giờ và ở nơi phương trời xa ấy là 6 giờ sáng. Nó hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ mà trong cuộc sống nó có anh.
Bất cứ khi nào nó cần, anh sẵn sàng vượt hơn trăm cây số để đưa đón nó. Anh là mối tình đầu của nó – cô bé mới chập chững bước vào đời với tâm hồn ngây thơ, hiền lành đến mức anh dùng từ “ thánh thiện” để nói về nó. Nó nhìn đời bằng lăng kính màu hồng vì trong gia đình nó luôn đựơc mọi người yêu thương, che chở. Thần tình yêu đáp xuống một cách nhẹ nhàng đúng với tính cách của anh và nó. Anh hơn nó đến mười tám tuổi mà anh hay đùa anh học xong mười hai thì em mới sinh ra đời.
Là người tình dịu dàng, chu đáo và quan tâm, như một vị thần luôn đọc được ý nghĩ của nó. Nó yêu anh bằng con tim chân thành. Tình yêu ấy không sôi nổi nhưng nhẹ nhàng và sâu lắng như màu tím hoa cà nó yêu, như mùi nước hoa nó hay dùng, như bài hát “ Over and over” nó thích. Đối với anh, nó không ràng buộc hay đòi hỏi, nó chỉ ước khi anh bệnh, nó là người chăm sóc và khi nó mệt thì sẽ đựơc tựa vào vai anh mà thì thầm “bờ vai này em đã mong đợi suốt đời”.
Nó hội tụ phẩm chất của người phụ nữ cung Song Ngư. Nhiều lần nó thắc mắc tại sao anh lại chọn nó trong khi có nhiều phụ nữ giỏi giang khác. Anh cầm lấy đôi bàn tay muôn muốt của nó và bảo anh chỉ cần một cô bé thật hiền, thật ngoan như em thôi. Tình yêu ấy thật đẹp cho đến ngày anh phải đi xa để bảo vệ luận án tiến sĩ. Trước khi vào check in, anh gọi và tạm biệt. Anh dặn nó đừng liên lạc với anh, khi nào đến nơi anh sẽ gọi cho nó. Không hiểu vì cớ gì mà nó lại nhắn tin cho anh, tin nhắn mà nó gọi là định mệnh vì ngày hôm sau nó giật mình khi chiếc điện thoại báo tin nhắn gởi thành công và ngay sau đó một người phụ nữ gọi cho nó bằng chính số máy ấy.
Cảm giác của nó lúc ấy không ngôn từ nào có thể diễn tả được, thế giới như sụp đổ khi nó biết cô ấy chính là vị hôn thê của anh. Bốn tháng sau anh về nước sẽ có mộthappy wedding, còn nó chơi vơi ở vị trí của kẻ thứ ba, phá hoại hanh phúc của người khác. Nhưng có Chúa trên cao chứng giám, nó nào có chủ tâm ấy, anh gọi an ủi, vỗ về, bảo nó đừng buồn, cô ta đặt điều vu khống anh. Nhưng nó hiểu vị trí của người ở bên cạnh anh lúc đó và được anh giao cho cái sim.
Liên tíếp những ngày sau đó là những lời thóa mạ, đe dọa của người phụ nữ ấy. Những câu nói không được phép xuất phát từ miệng của một người có học. Nó kiệt sức với những đêm mất ngủ, với nước mắt và những lời giải thích. Nó làm một quyết định sáng suốt nhưng làm tim nó đau nhói, nó đơn phương từ bỏ mọi liên lạc với anh. Nó nấc từng cơn trong giấc ngủ khi biết từ nay nó sẽ vĩnh viễn mất anh, sẽ không còn được nghe giọng nói hay nhìn thấy nụ cười của anh. Nó không giận anh vì anh không yêu nó theo cách nó mong muốn. Nó đi học tiếp đại học và đi làm ở tỉnh xa vì nó sợ thành phố này. Nó sợ đi qua những con đường kỷ niệm, sợ sẽ bật khóc khi nhớ anh và nó không thể dối rằng bụi bay vào mắt.
Video đang HOT
Chiều chủ nhật, nó mặc chiếc áo màu nó yêu, vẽ lên mắt chất bột màu tím làm cho đôi mắt đượm buồn và xa xăm. Ngồi trong góc giáo đường nơi anh và nó ngồi bên nhau lần đầu, chắp tay nó nguyện một lời nguyện chân thành cho những người nó yêu và cả những người không yêu nó luôn được bình yên, hạnh phúc. Nhìn lên Chúa Jesus chịu nạn, nó ngộ ra một điều và nó biết là nó đã lớn, “món quà quý giá nhất người ta có thể trao ban cho nhau không gì khác hơn là tình yêu và sự tha thứ”. Chúa yêu và chết cho nhân loại mà không cần đáp trả, tình yêu vô biên. Nó yêu anh và không mong gì khác hơn là anh luôn hạnh phúc.
Ở nơi phương trời xa ấy, nó mong cho anh luôn thành công và xây dựng được mái ấm gia đình như anh mong ước, những ý nghĩ mà nó tưởng là dành cho nó. Nó xin Chúa nhân từ hãy thương và gìn giữ anh trên mỗi bước đường anh đi. Nó luôn chúc phúc cho anh… Hòa vào dòng xe cộ hối hả trong giờ tan tầm, nó thì thầm khi giọt nước mắt khẽ rơi “ vĩnh biệt anh, tình đầu của em”.
Theo Ngôi Sao
"Thiên thần" dối trá
Tình yêu , tiền bạc , niềm tin - Tôi đã trao tất cả cho tình đầu. Để nhận về đắng cay, khổ nhục. Để đời tôi đặt câu hỏi vào tôi. Ai đáng tin trong tình yêu?
Không ai hiểu vì sao gã đàn ông 50 tuổi bao nhiêu năm tôi vẫn đi về với bóng của tôi. Không ai hiểu vì sao một kẻ trước đây chải chuốt tóc tai điệu đà lại để đầu trọc. Không ai hiểu vì sao một kẻ hiền lành trở thành kẻ máu mặt. Ngay cả em cũng không hiểu hết được đâu. Tôi không hiểu vì sao sau bao nhiêu năm giữa cuộc đời sóng gió tôi vẫn không quên được mối tình đầu. Tôi không biết rõ cái cảm giác trong tôi là yêu hay hận nữa.
Ngày đó, tôi là một chàng sinh viên. Một thằng sinh viên nghèo, nhà quê lên phố thị. Với những bỡ ngỡ và mơ ước trước cuộc sống phồn hoa. Năm thứ hai, tôi yêu một cô sinh viên khác trường. Tôi đã yêu bằng tất cả tình yêu, bằng tất cả niềm tin vào tình yêu, bằng sự ngây thơ, trong sáng và dại dột. Em trùng khít với người con gái trong giấc mơ của anh.
Em mang vẻ đẹp của trong sáng, của thánh thiện. Vẻ đẹp như cây lúa quê tôi đang thì con gái. Ai nỡ đâu nghi nghờ? Ai nghi nghờ được khi lòng đã mê đắm? Khi đó, cả tôi và em chỉ mơ ước một cuộc sống giản dị hạnh phúc bên nhau. Cả hai cùng chờ ngày ra trường, tìm kiếm một công việc ổn định để sống hạnh phúc bên nhau suốt đời cơ mà? Anh mơ ước ngày ngày trông thấy nụ cười trong trẻo của em. Đã mơ ước trọn đời bên nhau. Em đã thề bao nhiêu lần. Vậy mà sao em quên hết?
Em thích đi dưới mưa, thích được người khác quan tâm, thích sống tự lập, thích sự chân thành... Tôi và em ít được gặp nhau. Khoảng một tháng một lần. Mỗi lần khoảng một giờ. Em bảo vì gia đình em không muốn em yêu. Gia đình em muốn em dành thời gian để học tập. Em bảo gia đình em rất giàu nhưng lần nào gặp tôi em cũng hỏi vay tiền. Có những lần gặp nhau chỉ để tôi mang tiền cho em vay. Bao giờ em cũng có lý do chính đáng, không lần nào giống lần nào. Bao giờ em cũng dồn tôi tới bước đường cùng. Bao giờ em cũng bảo: "Xin hãy tin em !". Tin em - Tôi đã tin em - Bây giờ tôi biết tin ai?
Ngày đó, tôi nghĩ: Em là chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng. Tôi là một con chim khác. Tôi cứ bay vây quanh em. Tôi và em bị ngăn cách bởi một chiếc lồng của gia đình em nặng tính phong kiến, của tiền bạc ... Ngay khi tôi mới bay đến bên em, tôi đã dính phải những mũi tên. Nhưng tôi vẫn bay vây quanh em. Đôi chim trao cho nhau từng tiếng hót, từng cái chạm cánh. Mặc những mũi tên bắn, tôi vẫn lao vào. Tôi vẫn cứ cố gắng. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng tôi có thể giải thoát cho em. Để tôi và em bay lượn cất tiếng hót cao trên trời xanh.
Sao ngày đó tôi không đặt câu hỏi cho em nhỉ? Ngày ấy, bạn em hỏi vay tôi tiền nhưng lại giả vờ là em. Khi vay được rồi. Bạn em trêu: "Ngốc quá ! Cứ tưởng là . . ." . Đây không phải là lần đầu. Mà còn nhiều lần về sau . Mỗi khi tôi nói cho em nghe. Em bảo họ thử thách tôi xem có yêu em nhiều không? Thử thách tình yêu bằng tiền bạc . Lạ thật đấy! Sao tôi không nghĩ họ và em đang lợi dụng tôi chứ? Sao tôi không nghĩ được?
Ngày 16/8... Đây là lần thứ hai tôi và em gặp nhau. Khi đó em chưa đồng ý làm người yêu tôi. Tôi mang tiền đến cho em vay. Một số tiền không nhỏ thời bấy giờ và với một gã sinh viên như tôi càng không. Tôi đã vay tiền sinh hoạt của bạn bè trong kí túc xá. Tôi đã vay họ bằng danh dự của mình. Em đi với một người bạn. Sao khi đó tôi không tỉnh táo để hiểu cái nụ cười "nhếch mép" bí hiểm và khinh mạt của bạn em nhìn tôi. Sao khi đó tôi không nghĩ em là cô gái như thế nào mà bạn em - một cô gái giang hồ máu mặt lại nhìn tôi thương hại thế...
Ngày 14/2... Nụ hôn đầu tiên của đời tôi. Tôi ôm riết lấy em . Tôi chìm đắm trong mê lạc yêu đương. Tôi chỉ muốn tan loãng hòa vào em. Bàn tay em buông lơi chẳng ôm lấy tôi. Đôi mắt em chẳng nhìn tôi. Môi em để mặc tôi với những xúc cảm tràn đầy. Sao tôi không biết mình đang hôn một pho tượng.
Rồi một ngày, tôi bắt gặp em trên đường phố. Em ôm riết lấy một gã thanh niên tóc vàng. Tôi hỏi em thì em nói chẳng có gì phải nghi nghờ thế, em bảo đó không phải em. Em khăng khăng chối. Bảo tôi không tin em. Sao tôi lại tin em hơn mắt mình chứ? Hôm đó, em đeo dây chuyền bạc lồng chiếc nhẫn bạc. Món quà tôi tặng để em đồng ý làm người yêu tôi. Điều đó, có thể trùng nhưng gương mặt em trong trái tim tôi làm sao nhầm được . Cái ánh mắt em quay lại nhìn tôi khi đó. Tôi vẫn không thể trả lời dù đã ba mươi năm - tôi yêu hay hận đôi mắt trong như nước giếng làng tôi?
Ngày 20/2 và ngày 21/2 . . . Tôi không liên lạc được với em . Chới với, hẫng hụt . Bao lâu nay tôi quen lấy em làm niềm tin, điểm tựa khi vui, khi buồn. Tôi muốn đi tìm em để nói chuyện rõ ràng hay chỉ để níu kéo. Tôi đi tìm em. Em ở đâu? Tôi không biế ! Chưa bao giờ em đưa tôi tới nơi em ở. Tôi tìm em khắp phố xá với đôi chân lạc bước men rượu.
Tới ngày thứ ba. Tôi tìm thấy em. Khi thấy em đi cùng người con trai hôm trước. Tôi chỉ mong hôm ấy do tôi say. Do mắt tôi mờ, tôi nhìn người khác ra em. Không phải em, ngàn lần không phải. Cả đời tôi không xóa nổi hình ảnh người yêu tôi với những vết hình xăm trên bả vai, trần mình làm tình với ba gã trai khác. Trời ơi! Thiên thần của tôi . . .Uất nghẹn họng . Nước mắt tôi mặn chát. Tôi bị ba gã đó đánh hộc máu mồm. Khi tôi lao vào như con thiêu thân. Chỉ muốn mặc áo cho em, che đi hết vết hình xăm, xóa gạt đi hết ô nhục để em vẫn là một thiên thần.
Sao em còn tìm đến tôi sau đó để làm gì? Nếu em không tìm đến thì có lẽ khi đó tôi say, mắt tôi mờ. Để tôi còn huyễn hoặc được tôi. Để tôi còn tìm thấy được chút niềm tin, hy vọng. Em không hề chối cãi . "Tại vì gia đình em quá khe khắt. Em chán ngán cuộc sống chẳng có tự do. Họ càng nén ép em, em càng phá. Và bây giờ em trở thành con nghiện. Em phóng túng đời mình trong hoan lạc. Em xin lỗi vì lừa gạt anh! Em xin lỗi . . . ! " . Em còn ôm lấy tôi và khóc. Những giọt nước mắt của em sát thẳng vào tim tôi. Xót như muối... Trống trải, cô đơn, bất lực. Tôi thấy mình hèn quá. Tôi không thể đưa em ra khỏi vũng lầy cuộc đời em. Tôi đứng nhìn thiên thần của tôi trong vũng lầy đen tối . Tôi bỏ chạy, tôi đã sai hay đúng?
Tôi đã phải bán máu của mình để trả nợ bạn bè. Trả số tiền tôi đã vay cho em. Đời sinh viên dang dở. Từ đó tôi đặt câu hỏi vào cuộc đời. Ai đáng tin để yêu? Nếu có nhân - quả ở đời, lẽ nào tôi muốn người yêu tôi nhận quả đắng hay sao?
Theo Eva
Những cô nàng "giả nai" Ngay cả lúc đang đê mê, hưng phấn nhất, đôi khi Minh vẫn thấy ớn lạnh trước sự dạn dĩ, "chuyên nghiệp" của nàng. Ảnh minh họa Đã 12h đêm rồi, nàng vẫn chưa về nhà. Minh đã chờ điện thoại của nàng từ cách đây hai tiếng. Cảm giác bực bội và bất lực đang xâm chiếm anh. Bây giờ, ngồi đây...