‘Việt vị’ trong tình yêu
Việt vị là gì nhỉ? Đã không ít lần em phát cáu lên hỏi anh nó là gì khi anh nói với em rằng anh đang chơi một trận bóng đá của cuộc đời mình với một cái bẫy việt vị đầy đáng ghét.
Đơn giản lắm em ạ nó là một chiến thuật, một cái bẫy của các hậu vệ nhằm đưa tiền đạo đối phương vào thế đối mặt với thủ môn đối phương nhưng không thể dứt điểm ghi bàn. Thế nhưng đã là tiền đạo thì không ai có thể trốn tránh nó được cả, để hi vọng ghi được bàn thắng không có cách nào khác anh ta buộc phải cố gắng tìm mọi cơ hội và chờ đợi vận may đến với mình.
Với em điều đó thật khó hiểu phải không, nhưng với anh nó thật đơn giản, đơn giản như chính cái câu MU mà anh hay nói với em ấy. Liệu thật sự em không hiểu hay cố tình không hiểu điều đơn giản ấy?
Anh là người đến sau và mặc dù luôn cố tự nhủ mình phải nhớ đến điều ấy để mà quên em, nhưng càng ngày anh càng thấy điều ấy thật khó khăn và vô nghĩa nữa. Tại sao nhỉ, tại sao anh phải đầu hàng khi mà chưa bắt đầu trận đấu nhỉ? Và thế là anh bắt đầu trận đấu của riêng mình, trận đấu mà anh biết anh chỉ có thể đóng vai anh chàng tiền đạo cô đơn đối đầu với cái bẫy việt vị đầy đáng ghét. Đó là một cuộc chơi mà đích đến cuối cùng là trái tim em, một cuộc chơi mà anh không thể chắc rằng mình là người chiến thắng.
Video đang HOT
Khi chúng mình cùng đi dưới cơn mưa đầu mùa hạ, em đã hỏi nghĩa của từ MU mà anh hay viết. Không hiểu sao anh lại trả lời đó là tên viết tắt của đội bóng mà anh yêu thích. Chẳng hiểu được?? Biết đâu khi anh nói thật với em rằng anh chỉ thích MU là bởi đơn giản nó chính là cái điều mà anh luôn muốn nói với em hay không, biết đâu khi anh nói thật anh lại có thể phá được cái bẫy việt vị giữa chúng mình không? Nhưng cũng có thể nó sẽ là chiếc thẻ đỏ cho anh phải không em? Anh sợ lại bị phạt thẻ vàng như cái lần mà anh đã nói với em điều ấy. Một thẻ vàng nữa là sẽ thành một thẻ đỏ và khi ấy cuộc chơi sẽ kết thúc, anh sẽ thành kẻ chiến bại đáng thương phải không em? Không anh sẽ không dại dột làm thế một lần nữa khi mà cơ hội chưa chắc chắn đến với mình. Anh sẽ vẫn tiếp tục, tiếp tục chơi với cái bẫy việt vị của riêng mình, để hi vọng một lúc nào đó điều kỳ diệu sẽ đến: có thể lắm chứ phải không em?
Anh chỉ cần ít thôi: một phút lơ là của kẻ gác trái tim em, một chút chủ quan khi em tưởng rằng mình không thể bị đánh bại, một chút thôi, một cơ hội nhỏ thôi anh sẽ nắm lấy và ghi bàn để trở thành người chiến thắng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã hết nước mắt rồi!
Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh, mà chắc có lẽ em cũng hết nước mắt để dành cho anh rồi...
Năm tháng không phải là thời gian quá dài để em có thể yêu anh. Hôm qua, em đã mơ một giấc mơ thật kì lạ, anh đi bên cô gái khác em chỉ biết nhìn anh hạnh phúc. Đã có lúc em tự nhủ lòng mình sẽ quên anh đi, nhưng không thể nào quên được.
Anh! Chắc giờ anh đang vui lắm khi thấy em buồn thế này, hôm nay em đã tự hạ thấp mình, em đi bộ qua anh để xin lỗi. 11h đêm em đi bộ về anh cũng để mặc, em ở ngoài sân lạnh như thế anh cũng mặc kệ, anh chỉ biết chửi mắng em thậm tệ... Em mặc kệ, vẫn ở bên anh dù cho anh khinh thường em. Nhớ hồi trước tụi mình quen nhau thật tình cờ anh nhỉ? Qua mạng, anh nói anh học ngành y trong trường đai học tây nguyên nhưng rồi cuối cùng em cũng phát hiện ra anh lam ở trong bệnh viện đại học tây nguyên chứ không phải như anh nói. Lúc đó em không hề trách móc anh điều gì hết, em cũng nghĩ anh đang đùa em, còn em 1 sinh viên của trường, và rồi em và anh yêu nhau lúc nào chẳng hay nữa, em cứ nghĩ tụi mình sẽ chẳng đi được tới đâu nhưng rồi em lại chấp nhận anh.
Anh biết không, mỗi ngày không được nói chuyện với anh thấy khó chịu lắm cứ tìm mọi cách để liên lạc với anh, thời gian đó chúng ta rất hạnh phúc phải không anh? Cùng đi chơi, cùng nấu ăn và cùng ăn cơm, mỗi giờ tan trường em lại đợi anh về, hạnh phúc thật đó. Có những lúc em giận anh, anh liền xin lỗi dù bất kể em sai hay anh sai... lúc đó em mới biết em yêu anh nhiều lắm.
Hãy trả lại cho nhau những cái gì của riêng mình... (Ảnh minh họa)
Nhưng hôm nay mọi việc đã thay đổi... trước anh không biết nói dối nhưng giờ thì đã biết, trước anh chỉ yêu mình em nhưng giờ thì anh đã biết yêu thêm một người, trước anh không đánh mắng em nhưng giờ thì anh đã biết đánh em, trước anh không biết xoá những tin nhắn nhưng giờ thì anh đã biết, trước mỗi lần em giận anh đều giỗ dành em nhưng giờ thì anh ngược lại, trước em gọi điện anh bắt máy liền nhưng giờ thì anh không còn nghe mỗi khi em gọi điện nữa... Anh thay đổi đến nỗi em không còn nhận ra anh nữa, em không tin đâu anh, không tin, hãy nói cho em biết đi, anh đã thay đổi rồi phải không?
Đêm nay em lại được ở bên anh, nhưng sao anh hờ hững lạnh nhạt với em vậy, sao anh không phải là anh trước kia, thật sự em muốn chết lắm anh à. Em điên cuồng gào thét trong đêm khuya, em đã nhận ra sự thay đổi của anh, đau lắm chẳng lẽ lỗi lầm của em to tát đến mức đó sao anh. Sao anh không chịu hiểu cho em, chắc có lẽ đã hết rồi hết thật rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh mà chắc có lẽ em cũng hết nước mắt để dành cho anh rồi.
Anh à, hôm nay là sinh nhật của em nếu có một điều ước trong ngày sinh nhật này em sẽ cầu cho anh được hạnh phúc, lần cuối em nói về anh đó anh à. Hãy trả lại cho nhau những cái gì của riêng mình và hãy giữ cho nhau những kỉ niệm thật đẹp mà chúng ta đã có với nhau anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một khoảng lặng trong anh Có tự bao giờ một khoảng lặng trong anh? Anh đã tự hỏi mình như vậy kể từ khi anh quen em, một câu chuyện thật tình cờ, chỉ là một chiếc bút bi hết mực đã mang em đến, không lãng mạn cũng chẳng thật sự lôi cuốn vậy mà em đã đi vào cuộc đời anh lúc nào anh cũng không...