Việt Trinh: “Đời tôi gắn bó với điện ảnh”
Khán giả đang hào hứng chờ đón sự trở lại của Việt Trinh, nữ hoàng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. PV đã có cuộc trò chuyện với chị.
Sau khi tham gia 2 bộ phim là “Những cánh hoa tình yêu” và “Câu chuyện cuối mùa thu”, chị đã thực sự cảm thấy hòa nhập trở lại với không khí điện ảnh hôm nay chưa? So với thời của chị, có điều gì khác biệt?
- Thực ra bộ phim đầu tiên tôi tham gia trở lại là “Duyên trần thoát tục”, tôi chọn kịch bản này bởi nó đề cập nhiều đến khía cạnh giáo lý của đạo Phật – nơi hiện tôi đang gửi gắm đức tin.
Trở lại đóng phim sau một thời gian dài không tham gia hoạt động điện ảnh, thực sự tôi cũng có nhiều e ngại lắm. Sợ rằng thời của mình đã qua rồi, sợ rằng khán giả sẽ không còn hào hứng đón nhận tôi, nhưng một khi bắt tay vào công việc, tôi thấy mình như sống lại với không khí ngày trước nên cũng thấy tự tin hơn. Công nghệ làm phim hiện nay đã thay đổi nhiều, hiện đại hơn, rút ngắn thời gian quay hơn thời trước.
Diễn viên Việt Trinh
Qua những sóng gió trong cuộc đời, vượt qua được những lúc tôi bị dư luận quay lưng lại, bây giờ tôi lại nghĩ đến một câu nói của đạo Phật: “Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, mình chỉ sống cho hiện tại thôi”. Hiện tại, tôi đang cố gắng sống tốt và tự răn bản thân hàng ngày là tránh làm cho người khác phải buồn hay thất vọng về mình.
Mặc dù không còn ở đỉnh cao của nhan sắc nhưng chị vẫn khiến người ta không thể không ngưỡng mộ một ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, chị có bí quyết gì không?
- Tôi quyết định đóng phim trở lại khi con trai tôi đã cứng cáp, có thể xa mẹ được một thời gian trong ngày. Lúc quyết định trở lại, tôi đã phải luyện tập để giảm cân nhiều lắm, bình thường tôi chỉ nặng khoảng 48-49 ký nhưng sau khi mang bầu và sinh con, tôi tăng hơn 20 ký, chắc ai nhìn thấy tôi sẽ không thể nhận ra.
Mỗi ngày tôi đều thức dậy từ rất sớm để chạy bộ với máy, cũng có lúc nản lòng, nhưng tôi nghĩ mình không thể xuất hiện trên phim với bộ dạng thế này, vậy là phải cố gắng. Bây giờ để duy trì thành quả, một ngày tôi chỉ ăn hai bữa thôi, có lẽ đó chính là “bí quyết”.
Video đang HOT
Khi chị trở lại với nghề, có người mừng vui, song cũng có người ngờ vực không biết Việt Trinh trở lại có “kiếm chuyện” gì nữa không, có nhiều người vẫn chưa quên quá khứ của chị. Chị có ngại ngần khi nghĩ đến những điều này?
- Nếu ngại ngần thì tôi đã không trở lại. Từ khi tìm đến đạo Phật, tôi tìm thấy sự tĩnh tại trong tâm, ai nói gì với tôi giờ đây không quan trọng bằng những việc tôi đang cố gắng làm. Hơn nữa, một khi tôi đã nhìn ra sai lầm của mình trong quá khứ và tôi đã phải trả giá cho nó, tôi cảm thấy không ngại khi đối diện với mọi người nữa.
Trước kia, tôi từng “chảnh”, kiêu ngạo vì mọi thứ tôi đạt được dễ dàng quá, giờ tôi biết tôi đang ở đâu. Với tôi bây giờ việc đóng phim có thể khó khăn hơn xưa vì tuổi tác cũng đã lớn, nhưng vì đời tôi gắn bó với điện ảnh, nhiều lúc rất nhớ nghề nên vẫn muốn đóng phim.
Chị mới trở lại mà đã làm đạo diễn rồi, có vội vàng quá chăng?
- Tôi nghĩ gần 20 năm sống trong không khí điện ảnh và những gì tôi học được ở Singapore cũng giúp ích cho tôi ít nhiều trong công việc đạo diễn. Kịch bản “ Những món nợ đời” của nhà biên kịch Châu Thổ thực sự hấp dẫn tôi vì nó nói một vấn đề muôn thuở, đó là luật nhân quả.
Cái cơ bản của luật nhân quả là gieo nhân nào gặt quả ấy, nhưng nhân vật chính trong bộ phim của tôi làm điều ác và người hứng chịu hậu quả lại là vợ con ông ấy, điều ấy sẽ khiến ông ta day dứt hơn rất nhiều. Làm đạo diễn, tôi mới thấu hiểu nỗi khổ của đạo diễn, điều mà trước kia tôi chưa từng biết, đó cũng là một trải nghiệm thú vị.
Mô tả ảnh.
Chị có bao giờ nản lòng khi nghe những ý kiến cho rằng Việt Trinh đang trở lại để bon chen danh vọng với lớp diễn viên trẻ trung hôm nay?
- Tôi không ngại những ý kiến đó, tôi biết mình đã qua thời trẻ trung rồi, sự trở lại của tôi không hề có tính cạnh tranh hay lấy lại những gì đã mất vì quá khứ thì đã là quá khứ. Tôi đóng phim trở lại vì muốn được sống trong không khí điện ảnh, được làm một người có ích cho cuộc đời và có điều kiện đi làm công việc thiện nguyện. Tôi muốn con trai tôi khi lớn lên tự hào về những công việc của mẹ nó đã làm.
Theo Vietnamnet
Việt Trinh 'trở về' sau giông bão
Tôi và Việt Trinh "rượt đuổi" nhau mất ba ngày. Thường thì lỗi tại chị.
Mà toàn những lỗi không thể giận được, bởi chị đang toàn tâm để khởi sự một nghiệp mới: đạo diễn. Bộ phim đầu tay của chị quay miết mải tuần đầu tiên tận Bình Chánh và chị dành 20 tiếng mỗi ngày trên trường quay với tâm thế của người nhập cuộc và cầu toàn hơn bao giờ hết. Và mỗi lần gọi, Trinh lại nói hối hả lời xin lỗi. Lúc nào Trinh cũng sợ người khác giận. Và cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra vào lúc 3 giờ sáng, khi Việt Trinh vừa từ trường quay trở về...
1. Tôi hỏi Việt Trinh rằng, làm đạo diễn thế nào?Trinh cười lớn: "Ngày xưa tôi hay nhõng nhẽo với đạo diễn, giờ thì tôi bị diễn viên hành ngược lại. Bộ phim này có tới hơn 10 diễn viên tuổi teen, lúc nào các bạn ấy cũng réo rắt gọi đạo diễn, mỗi người hỏi một chuyện nhỏ, chỉ vậy cũng làm mình rối. Mới hay, ngày xưa mình cũng hay nhõng nhẽo với đạo diễn, mà mình cứ nghĩ diễn viên thì được quyền làm vậy. Bị đạo diễn la hoài, mình cũng giận hoài. Nhưng giờ thì thấm lắm...".
Bộ phim đầu tay của đạo diễn Việt Trinh có cái tên nhè nhẹ: Trở Về. Đó là hành trình tìm lại chính mình của những người trẻ tuổi, với bao nhiêu đổ vỡ và lầm lẫn, để quay lại với bản thiện trong tâm hồn. Biên kịch Châu Thổ, người đồng hành cùng Việt Trinh và hãng Sena từ bộ phim Duyên Trần Thoát Tục cách đây 5 năm là tác giả kịch bản. "Tôi cảm thấy rất yên tâm, vì Châu Thổ không chỉ nhiều trải nghiệm, mà chị còn hiểu được mọi lẽ trong cơ duyên của nhà Phật, điều mà tôi muốn có trong bộ phim đầu tay này. Hơn ai hết, Châu Thổ cũng hiểu tôi có điểm mạnh nào trong việc thực hiện một bộ phim" - Trinh nói.
Vì cầu toàn, Việt Trinh chọn diễn viên hầu hết là người quen, những người đã sát cánh cùng chị nhiều năm trong những dự án từ thiện, như người mẫu Đức Hải, Đức Tiến, Quách Tuấn Du... Bộ phim truyền hình 30 tập này sẽ quay ít nhất 4 tháng và được dự tính chiếu vào đầu năm sau. "Nhưng tôi không muốn thông tin về bộ phim xuất hiện trên báo quá nhiều. Thực sự là tôi hồi hộp và sợ làm khán giả thất vọng. Tôi không tự tin đến mức nghĩ mình làm gì cũng thành công. Bộ phim này là bước khởi đầu, là một phép thử và cũng là một sự trở lại đúng nghĩa, nên tôi muốn làm thật tốt.
Bộ phim đầu tay của đạo diễn Việt Trinh có cái tên nhè nhẹ: Trở Về
Chẳng hạn về phục trang, tôi muốn mọi thứ phải thống nhất đến chi tiết từ đầu đến cuối cho từng nhân vật. Về lời thoại, cũng được gọt giũa cho thật chỉn chu. Tuy là phim truyền hình, nhưng tôi đã không làm như những đoàn phim khác. Phần vì chưa quen, phần khác vì lo sợ có trục trặc thì sẽ mất thời gian nhiều hơn. Tôi tính là bao giờ phim thật hoàn thiện thì mới phát sóng. Sở dĩ phim quay chậm hơn so với dự kiến gần 8 tháng là bởi vì tôi phải đi vận động tài trợ. Kinh phí lên tới 4,5 tỷ, một số tiền không nhỏ. May mà đến giờ cũng có đủ rồi"... Trinh chia sẻ.
Việt Trinh kể, chị chuẩn bị mọi thứ rất kỹ, nhưng đêm trước ngày bấm máy hồi hộp không ngủ được: "Cơn hồi hộp bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều. Tôi ngồi suy nghĩ miên man, một chút hưng phấn, một chút lo sợ, nửa mong mọi thứ diễn ra thật nhanh, nửa khác lại như muốn thoát lui, trốn ở nơi trú ẩn nào đó và chỉ cần có con trai mình là đủ. Thức trắng cả đêm, sáng ra trường quay, tôi hồi hợp và bỡ ngỡ rất nhiều. May là quay buổi chiều, không khí đoàn phim đã làm tôi lấy lại thăng bằng. Và quả thực, quay phim cực khổ, nhưng mỗi ngày qua đi là một ngày tôi học được nhiều thứ, làm mình buộc phải trưởng thành rất nhanh"".
2. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân có nhiều điều không đơn giản.
Với Việt Trinh, điều đó càng khó khăn hơn. Chị tranh thủ một buổi nghỉ để họa sĩ setup bối cảnh, đến chụp bìa cho Sành điệu. Cuộc sống của chị trong ba năm qua có nhiều đổi thay, đổi thay lớn nhất là có thêm một thành viên mới trong gia đình, mà thành viên ấy luôn cần có chị ở bên. Con trai chị đã bước vào tuổi nhận biết được mọi thứ. Và chị đã dành gần hai năm để chuyên tâm cho "sự nghiệp" làm mẹ - "sự nghiệp" mà đã có lúc chị nghĩ đó là một viễn cảnh mà chị không bao giờ có được.
Đã có lúc, Việt Trinh rơi vào một cơn tuyệt vọng dài, bỏ trốn khỏi thành phố và không cho ai liên lạc. Cũng có lúc chị tìm đến thiền tịnh và đọc kinh Phật, mong cho đường tình duyên bớt lận đận và mọi gánh nợ trần ai được rũ nhẹ như không. Nói đến cơn tuyệt vọng ấy của Việt Trinh, tôi lại nhớ tới những bài viết mới đây về những "đại gia" liên quan tới chị. Những câu chuyện được kể lại ở trong tù. Không biết đúng bao nhiều phần trăm, nhưng dường như trong đó có màu sắc của những chuyện tình - tiền và sự lợi dụng.
Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân có nhiều điều không đơn giản
Dường như, đến tận lúc này, qua bao cơn dâu bể, cả những điều mà chính Việt Trinh đã quên đi, vẫn được cày xới lại. Trinh bảo, chị không còn buồn nhiều nữa, bởi vì mọi thứ đã thuộc về ông trời, trời Phật đã sắp đặt những tai ương để thử lòng người, chị đã từng tính buông xuôi nhưng duyên trần chưa cạn, nên chị đi tiếp con đường của mình... Còn tôi thì nghĩ, trong những mối quan hệ ái tình giữa đàn ông và đàn bà, thường người phụ nữ sẽ gánh những thiệt thòi. Bởi cho dù họ có được cung phụng, có nhà có xe, thì điều tiếng, thậm chí danh dự của họ cũng đã bị tổn thương sâu sắc. Nỗi tổn thương ấy không phải ai cũng quên nguôi nhanh chóng. Và thường cũng khó nguôi quên, vì tâm trí con người không phải là lá sen, nước đổ cái ào rồi trôi hết.
Việt Trinh cũng vậy. Chị gánh điều tiếng thị phi suốt gần hai thập kỷ. Chị đã trốn chạy nó, đã không dám gặp nhiều người trong một thời gian dài. Phần vì sợ bị hiểu lầm. Phần vì nỗi tổn thương vẫn còn lại đâu đó, như vết đạn trong tâm hồn, như cơn gió lúc trở trời, sẽ làm nên những cơn đau dội ngược từ phía trong mỗi lúc đời biến động. Chị dừng lại và đi tìm chốn yên bình cho mình. Tôi nghĩ, đó là lựa chọn khôn ngoan. Và chị đã có đủ thời gian để tha thứ cho chính mình, tha thứ cho cả những người ghen ghét, những người cố tình làm tổn thương mình. Chị nói, đó là nhờ đọc kinh Phật, hiểu cái lẽ nhà Phật, để sống an nhiên giữa đời vô thủy vô chung...
3. Viêt Trinh hiên nay đa la sự đổi thay ở người đàn bà nhan sắc,
một phụ nữ dẻo dai và tâm hồn đủ mạnh, dám vượt qua mọi định kiến để sống thực sự với bản thân mình. Và tôi có một niềm tin thật sự rằng có thể con đường tình yêu của Việt Trinh không êm ả, không có "happy ending" là một đám cưới, nhưng chị đã được cuộc đời trả lại bằng niềm hạnh phúc, đó là làm mẹ của một đứa con ngoan. Ấy là quà của tạo hóa.
Con đường tình yêu của Việt Trinh không êm ả, không có "happy ending" là một đám cưới, nhưng chị đã được cuộc đời trả lại bằng niềm hạnh phúc là làm mẹ của một đứa con ngoan.
"Tôi không muốn con tôi bị xáo động, nên không muốn nói nhiều về con, và cũng không muốn hình ảnh của con xuất hiện trên báo. Chúng ta có một cuộc đời để sống, có thể vượt lên hay vấp ngã, có thể vun đắp hay tàn phá, đó là chúng ta đang sống cho mình. Nhưng chúng ta không được lấy quyền làm mẹ để đẩy con vào những chuyện mà có thể con sẽ không thích. Khi nào con lớn, tự lựa chọn, tôi sẽ tôn trọng. Còn bây giờ, con trai là món quà trời cho và tôi muốn giữ thật kỹ, như báu vật của riêng mình" - chị chia sẻ...
Tôi luôn cho rằng, vẻ đẹp của Việt Trinh là ngọc trong đá, và chị đẹp lên hay xấu đi, chị sang hơn hay... sến, là do những người mài ngọc. Thế nên, việc đặt chị vào đúng những gì chị có, làm toát lên bản năng mạnh mẽ của người nghệ sĩ, Việt Trinh sẽ tỏa sáng. Một sự tỏa sáng thực sự, không phải nhờ sự chiếu rọi của công nghệ lăng-xê lên xuống bấp bênh như bong bóng xà phòng.
Và tôi nghĩ rằng, khi đặt Việt Trinh vào không gian phim ảnh, để chị tự vượt qua những trở ngại của một nữ đạo diễn, và hoàn thành tác phẩm của mình, đó là lúc chị tự làm người mài ngọc, để tạo nên viên ngọc theo đúng ý chị muốn. Và viên ngọc đó sẽ thành thật hơn cả. Nó lấp lánh cỡ nào, và làm bao người say đắm, là do bàn tay của chính chị, nữ đạo diễn Việt Trinh.
Theo Vietnamnet
Việt Trinh định bán nhà để làm phim Làm phim về luật nhân quả, Việt Trinh đã sớm nhận được "quả" khi có được sự hỗ trợ từ những bạn bè xung quanh mình. Xin chào Việt Trinh, đây là lần đầu tiên chị thử sức mình với vai trò đạo diễn, chị có thể chia sẻ với khán giả về bộ phim mới này? Đã từ lâu, tôi rất muốn...