Viết thư “tự thú” xin bố mẹ chấp nhận “con dâu” là…đàn ông
Hai lần bị bố mẹ phát hiện thư tình, bắt ép chia tay “người yêu” cùng giới; Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ quận 7; giảng viên một trường đại học ở quận 10, TP.HCM) từng suy nghĩ tìm đến cái chết giải thoát bản thân.
Đến mối tình thứ 3 Khoa viết bức “tâm thư” gửi cho bố mẹ: “Nếu con bị bại liệt, mẹ vẫn thương con, nếu con bị câm điếc mẹ vẫn thương con… Nhưng con là “gay”, đó là sự sỉ nhục cho cả dòng họ, một tội đồ. Ước gì con chết ngay từ khi lọt lòng để mẹ không phải khổ như vậy. Ước gì con là một người bình thường…”
Quý tử chỉ yêu… bạn nam
Là người đồng tính nhưng được nhiều bạn trẻ nể phục, Khoa hiện là giảng viên trẻ khoa đối ngoại của một trường ĐH. Khoa kể từ năm học lớp 8 bắt đầu nhận ra cơ thể khác lạ: Thích chơi với bạn nam, lúc gần gũi bạn cùng giới có cảm giác thích thú. Đến năm học lớp 10, Khoa tò mò tìm tòi trên mạng Internet biết mình thuộc người đồng tính. Giống như bao bạn bè khác, đến tuổi dậy thì, Khoa rạo rực tình yêu nhưng cậu học sinh lại đem lòng trộm nhớ bạn nam học lớp dưới cùng trường. Thật bất ngờ, khi cậu ngỏ lời, “người trong mộng” đã nhận lời.
Khoa và người này thường lén viết thư bày tỏ tình cảm với nhau. “Chỉ cần lên trường thấy mặt bạn ấy là mình vui rồi, lúc bạn ấy buồn mình cũng buồn theo”, Khoa kể. Nhưng chỉ được thời gian ngắn thì mọi chuyện vỡ lở: Một buổi sáng nọ, Khoa chuẩn bị đi học thì bị mẹ gọi lại hỏi chuyện tình cảm cá nhân. Hoá ra mẹ Khoa trong lúc kiểm tra cặp sách của con đã đọc được những bức thư tình tứ của con trai với “người yêu” cùng giới.
Khoa thừa nhận thích bạn trai lớp dưới, mẹ cậu nổi giận. Người mẹ bắt con trai cắt liên lạc với “người yêu” lập tức. Khoa sợ bố mẹ buồn bởi gia đình chỉ có đứa con trai duy nhất, đành miễn cưỡng nghe theo. Mối tình đầu của chàng trai đồng tính “chết yểu” sau vài tháng chớm nở. Đến nay mỗi lần nhắc lại quá khứ, Khoa vẫn buồn.
Khoa tự nhận mình là người đồng giới. Ảnh: kenh14.vn
Chia tay mối tình đầu nhưng Khoa luôn rạo rực, thèm khát cảm giác được yêu thương. Bất chấp bố mẹ ngăn cấm, cậu lên các trang mạng cộng đồng đồng tính tìm niềm vui. Qua thế giới “ảo”, Khoa kết thân và đem lòng yêu một chàng trai khác. Rút kinh nghiệm lần trước, chàng trai giấu rất kĩ những bức thư tình, tin nhắn yêu đương. Nhưng không may, chính “người yêu”của Khoa làm lộ chuyện riêng. “Mẹ bạn ấy gọi điện tố với mẹ mình. Hai đứa bị ngăn cấm liên lạc. Mối tình thứ 2 của mình lại “chết yểu” sau gần một năm. Mẹ mình khóc nhiều lắm, quỳ gối cầu xin mình hãy sống cho ra mặt con trai nhưng mình không làm được”, Khoa nhớ lại. Cho rằng con bị bệnh nên mới có kiểu yêu đương “kỳ cục” như vậy, bà mẹ đưa con trai đến các chuyên gia tâm lý, bác sĩ chữa trị. Thậm chí, Khoa còn được mẹ dẫn đến chùa, thầy lang trị “bệnh” theo đủ phương pháp.
Video đang HOT
Sau khi nghe chuyên gia tâm lý giải thích phải đợi Khoa tròn 21 tuổi mới xác định rõ ràng giới tính: “Lúc này mình 18 tuổi, mẹ nghe vậy có phần đỡ buồn hơn”. Còn Khoa rơi vào bế tắc trầm trọng khi mẹ phản đối kịch liệt, bố gián tiếp tác động qua mẹ. Thi thoảng, Khoa lại bị mẹ hỏi dò “dạo này có bạn gái chưa, dẫn về cho me xem mặt”. Thấy con trai ậm ờ qua chuyện, người mẹ chủ động mai mối con trai với con gái của bạn bè. Khoa hết tìm cớ từ chối đành miễn cưỡng tiếp chuyện. Chàng trai đồng tính thừa nhận, có thời gian từng cố gắng yêu một cô gái chiều ý bố mẹ. Nhưng tạo hoá đã mặc định, bản thân Khoa không thể nảy sinh cảm xúc yêu đương nổi bạn khác giới, “ở bên các bạn gái mình không có rung động nào. Nếu tiếp tục giả dối sẽ làm khổ người khác nên chủ động chấm dứt”, Khoa kể.
Viết tâm thư xin bố mẹ được yêu bạn trai
Bị bắt ép chia tay “người yêu” thứ hai, Khoa càng bế tắc. Chàng trai đăng kí tham gia các câu lạc bộ từ thiện để quên đi chuyện tình cảm cá nhân. Mẹ Khoa bí mật nhờ người theo dõi nhưng không ai hay biết Khoa lần nữa đem lòng “si” bạn nam cùng câu lạc bộ. “Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tôi đã cảm thấy lâng lâng hạnh phúc”, Khoa nhớ lại. Cùng thời gian này, mẹ Khoa chưa thôi ý định “kéo” con trở về làm phận nam nhi. Người mẹ đưa con xuống tận Đồng Nai nhờ các “thầy tâm linh” “phù phép chữa trị”. Tất cả đều chỉ khiến Khoa thêm mệt mỏi.
Khoa tâm sự, cuộc sống bản thân ngột ngạt đến tột cùng. Nhiều lần chàng trai “giới tính thứ 3 muốn tìm đến cái chết giải thoát bản thân. Đến giữa năm học thứ 3 đại học, Khoa quyết định “trở về chính mình”, cậu sinh viên mở bức thư viết trước đó 7 năm chắp bút tiếp. Trong thư Khoa xin lỗi bố mẹ không thể chiều theo ý nguyện làm con trai, mong bố mẹ chấp nhận. Khoa xin gia đình cho thêm 1 năm, lúc đó tốt nghiệp rồi sẽ rời khỏi nhà đi thật xa. Viết xong, Khoa để bức thư vào phòng mẹ: “Mẹ lại khóc dữ hơn nữa và vẫn tỏ thái độ khó chịu, không chấp nhận sự thật”, Khoa nhớ lại.
Cuộc đời chàng trai đồng tính chỉ thực sự thay đổi từ năm 2011. Thời gian này Khoa tham gia cộng tác viên cho một tổ chức bảo vệ quyền lợi người đồng tính. Bố mẹ Khoa nhờ đó tham gia đều đặn các buổi gặp gỡ với các phụ huynh có con đồng tính khác. Nhờ được chia sẻ, bố mẹ Khoa bắt đầu hiểu con hơn, biết thứ “bệnh” của con không thể chữa khỏi. Từ chỗ phản đối kịch liệt, bố mẹ Khoa đã chấp nhận đứa con đồng tính, và đến bây giờ, me Khoa là thành viên tích cực của câu lạc bộ phụ huynh có con đồng tính chuyển giới tại TP.HCM.
Quay lại chuyện tình cảm, Khoa cười cho biết vẫn đang duy trì tình cảm với “người yêu” quen từ lúc sinh hoạt trong câu lạc bộ từ thiện. Cả hai đã có 4 năm rưỡi tìm hiểu nhau. Khoa bật mí “bạn đời” tương lai đang học lên thạc sĩ, còn mình tiếp tục hoàn thành luận án tiến sĩ vài năm tới. Khoa cho rằng sẽ tiến tới hôn nhân với “người yêu”. Phía gia đình Khoa đã biết rõ mọi chuyện và chấp nhận “con dâu”. Tuy nhiên gia đình “người yêu” Khoa vẫn chưa biết: “Đợi công việc hai đứa ổn định, chúng mình sẽ công bố rộng rãi và tổ chức đám cưới như những cặp đôi bình thường khác. Sau này vợ chồng mình xin con nuôi”, Khoa chia sẻ. Điều khiến Khoa lo lắng nhất chính là luật pháp hiện vẫn chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới. Sau này… “con cái” (tất nhiên là con nuôi PV) dễ gặp nhiều rắc rối trong đăng kí hộ tịch. “Tôi mơ ước xã hội nhìn thoáng hơn về hôn nhân và tình dục đồng giới. Ai cũng có quyền yêu thương và được yêu thương, nếu các bạn nam tìm thấy hạnh phúc bên cạnh bạn nữ thì mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên phái nam”, Khoa nói.
Bức thư của Khoa gửi mẹ:
“Mẹ của con! Hôm nay là lần đầu con viết thư cho mẹ. Con cũng không nghĩ là nó lại khó khăn như vậy. Khó để nói lên những tâm sự con giấu bấy lâu, khó để làm mẹ hiểu được những gì con đã trải qua…
Mẹ luôn đặt vào con niềm hy vọng nhỏ nhoi, đó là mong con thành tài, có sự nghiệp, có gia đình hạnh phúc. Nhưng cuộc sống thật khắc nghiệt. Con sinh ra không giống thằng con trai khác, con sinh ra trong một sự trớ trêu của tạo hóa. Mẹ ơi, con là “gay” con không thích con gái, con chỉ thích nhìn con trai. Mẹ ơi, con xin lỗi. Ngay từ lớp 1 con đã thấy có gì đó không ổn. Mẹ có nhớ Huy Vũ không? Đó là người làm con phải bao lần say đắm. Mẹ có nhớ, đã nhiều lần con nói với mẹ về Vũ không? Lúc đó con cũng chẳng biết mình là ai nữa. Rồi đến năm lớp 10, con từng mến Trọng, nhưng sau đó, con đã nhận ra mình là ai và biết được rằng, thế giới này không dành cho con.
Cái ngày mẹ biết con như vậy, mẹ đã khóc, khóc nhiều lắm. Trái tim con như nhói đau, con chỉ muốn con chết đi để không làm mẹ phải đau khổ. Con đã hứa là phải như vậy, nhưng chẳng khác gì làm sắt biến thành vàng. Mọi điều con giữ trong lòng.
Mẹ có biết, hàng đêm con khóc nhiều lắm. Cuộc sống đầy rẫy bế tắc. Nếu con bị bại liệt, mẹ vẫn thương con, nếu con bị câm điếc mẹ vẫn thương con… Nhưng con là “gay”, đó là sự sỉ nhục cho cả dòng họ, một tên tội đồ. Ước gì, con chết ngay từ khi lọt lòng để mẹ không phải khổ như vậy. Ước gì con là một người bình thường. Gia đình là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời chính họ…
Bế rắc trong cuộc sống, sự cô đơn trong trái tim và sự căm ghét, không chấp nhận của gia đình đã đẩy họ vào bước đường cùng. Tự tử là cách đơn giản nhất để không còn đau khố cũng như không còn làm cho gia đình cảm thấy bị sỉ nhục. Con mất đi mấy đứa bạn chỉ vì thế. Mẹ đừng đưa con đi bác sỹ tâm lý nữa. Đây cũng không phải bị sinh lý, nhưng não con đã mất trung tâm nhận biết giới tính. Mẹ hãy cho con biết, con nên làm gì. Con chỉ xin mẹ nếu coi con là con thì hãy chấp nhận con người này của con. Hoặc không thể, mẹ hãy cho con thêm một năm, con tốt nghiệp ra trường.
Sau lúc ấy, con sẽ đi khỏi đây mãi mãi để không phải là nỗi ô nhục của mẹ.
Theo PLVN
Cạn nước mắt khi biết chồng là người lưỡng tính
Anh đã nhắn tin với một người đàn ông và những lời 'anh yêu em', 'anh muốn ôm em' còn hiện rõ trong tâm trí tôi.
Khi tôi viết những dòng tâm sự này là không còn nước mắt để mà khóc nữa vì mấy ngày nay ngày nào tôi cũng khóc. Tôi 31 tuổi là một nhân viên nhà nước, chồng tôi cũng vậy và anh ấy 40 tuổi. Trong mắt mọi người anh ấy luôn là số một, là người chín chắn, biết lo lắng cho gia đình, mọi người đều nói tôi lấy được anh ấy là diễm phúc lắm, nhưng giờ tôi không biết rằng đó là nỗi bất hạnh suốt cuộc đời tôi.
Tôi lấy chồng đến nay, nói đúng hơn là đến ngày chồng tôi thú nhận anh ấy là người lưỡng tính thì chúng tôi đã cưới được 1 năm 3 tháng 21 ngày. Từ ngày cưới nhau về đến giờ anh ấy không bao giờ cho tôi đụng đến điện thoại hay máy tính của anh ấy, mà ngay cả tủ đồ của anh ấy cũng vậy, tôi từng gây gổ với anh ấy về chuyện này.
Ngày mới cưới nhau về được hơn hai tháng tôi tình cờ nhìn thấy trong điện thoại của anh ấy có những tin nhắn nhớ nhung yêu thương với một người đàn ông, lúc đó tôi đã suy sụp nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy cũng giống mình hay nói chuyện như vậy với mấy đứa bạn thân. Rồi khi vợ chồng cùng ăn sáng tôi đã đem ra ví dụ rằng tôi có người bạn mới cưới về nhưng lại phát hiện chồng mình lại yêu thương với người cùng giới. Anh ấy im lặng mà không nói gì hết, tới khi tôi đi làm thì anh ấy nhắn tin là đừng suy nghĩ gì hết và hãy tin tưởng vào tình yêu của anh ấy dành cho tôi, và tôi đã tin.
Cứ thế tôi tin vào tình yêu của anh, anh vẫn vậy vẫn nghiêm túc, đôi khi lại rất lạnh nhạt với vợ, lúc đó mỗi lần tới ngày quan trọng anh đều nhớ và dẫn tôi đi, còn giờ đây thì không. Thế rồi, cách đây vài hôm, khi anh để quên điện thoại, tôi đã lục xem và đất trời nhự sụp đổ dưới chân tôi lần nữa. Anh đã nhắn tin với một người đàn ông và những lời "anh yêu em", "anh muốn ôm em" còn hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi đã khóc và rồi chúng tôi gây gổ với nhau rất nhiều, anh dùng từ cô xưng tôi với vợ (cũng nói rõ hơn là tôi ở chung với ba má chồng, ba má đều biết nhưng cứ tưởng là chồng tôi nhắn tin cho người phụ nữ thôi).
Ảnh minh họa: InImages.
Tôi lấy lại bình tĩnh và kêu anh vào phòng nói chuyện. Tôi hỏi anh là "anh nhắn tin cho nam hay nữ", anh nói "đó là nam". Nước mắt tôi rơi liên tục. Tôi hỏi sao anh làm vậy với tôi và chuyện này đã có từ bao lâu rồi. Anh nói từ lúc anh 14 tuổi đã phát hiện điều này, nhưng anh vẫn có cảm giác với phụ nữ và anh cũng đã yêu.
Anh nói rằng trong người anh hiện diện 50-50 bản tính đó, anh cứ nghĩ yêu và lấy tôi về rồi sẽ thay đổi nhưng anh không làm được, và rồi anh không kìm chế được khi găp phải đối tượng mình thích (chuyện chăn gối vợ chồng tôi diễn ra rất ít, và đến nay chúng tôi vẫn chưa có con). Nhưng anh nói đó chỉ là tin nhắn thôi không xảy ra chuyện gì hết , tôi có nên tin tưởng đều đó không? Tôi muốn đưa anh về với thế giới của chúng tôi, muốn đưa anh ra khỏi con người kia, điều đó có thể không? Tôi đã chủ động ôm anh, làm cho anh có cảm giác được yêu thương mỗi khi anh gần tôi, mặc dù trong đầu tôi trống rỗng.
Đã ba ngày nay tôi rửa mặt mình bằng nước mắt nhưng tới tối anh vẫn ôm tôi vào lòng khi tôi khóc, anh đã vào phòng với tôi sớm hơn. Từ ngày cưới, anh không bao giờ vào phòng sớm mà nằm ở ngoài lên mạng, đọc báo đến khuya mới vào ngủ rồi sáng lại đi làm. Chẳng những thế chúng tôi cũng đã quan hệ, tôi vẫn cho mặc dù trong lòng không có cảm giác với anh.
Bây giờ tôi đang ở tận cùng của sự đau khổ. Tôi muốn ở bên anh nhưng cũng sợ và đau khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra sắp tới. Nhưng tôi đã hứa với anh là chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng, tôi sẽ không bỏ anh lại một mình. Tôi làm như thế có đúng không, có thể cho tôi một lời khuyên được không?
Theo Ngoisao
Ngăn gái xinh yêu đàn ông có vợ Tôi vô tình biết được em gái mình đang qua lại với một người đàn ông có vợ, và từng vào khách sạn với anh ta nhiều lần. Ảnh minh họa Em gái tôi có học, xinh xắn, thông minh, vừa ra trường và đi làm được hơn một năm. Tôi là chị gái, đã có gia đình và rất hiểu bọn đàn...