Viết tâm thư bằng máu mong chồng về với gia đình
Tôi vẫn biết con người không ai hoàn hảo, bản thân chắc chắn đã không hiểu chồng sâu sắc, không ở bên anh ấy những lúc cần thiết nên để người phụ nữ khác xen vào.
Giống như người đang đứng dưới đáy vực sâu, tôi bàng hoàng không hiểu tại sao mình rớt xuống đấy và không biết tìm lối đi nào để giải thoát. Là một phụ nữ ngoài 40, tôi lấy chồng gần 15 năm, có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng tôi bằng tuổi, hình thức tương đối, trẻ trung, cởi mở, tháo vát và chuẩn mực. Chúng tôi đều là người có học vấn, việc làm ổn định, địa vị xã hội , chịu khó làm việc, kinh tế tạm được, vợ chồng thương yêu nhau, con cái 10 điểm đủ cả nếp tẻ, hai cháu đang học cấp 1, thông minh và rất xinh xắn, đáng yêu….
Rồi chồng tôi xin nghỉ việc nhà nước để ra ngoài kinh doanh tự do, đấy là ngôi nhà hạnh phúc của hơn một năm về trước, bây giờ tất cả đã đổi thay. Đổi thay từ lần đầu tiên tôi đọc được những dòng tin nhắn tình cảm yêu đương của chồng với người phụ nữ khác. Anh nói chỉ là đùa nhưng nó không dừng lại, nối tiếp qua những hành động bất bình thường của anh như nhắn tin nhiều hơn trước vào những lúc tôi không để ý, lén ra chỗ vắng điện thoại rất lâu, không nghe một số cuộc điện thoại lúc có mặt tôi, hoặc bất ngờ bị tôi bắt gặp đang thì thầm tâm sự rất tình cảm nhưng hỏi lại chối bay và mắng át đi.
Anh cài khóa điện thoại, cư xử với tôi ngày một cay nghiệt. Trước đây anh hết lòng vì gia đình, tự hào về tôi, bảo không chê tôi điều gì, rằng tôi và các con là tất cả cuộc sống của anh; giờ anh quay ra chê trách tôi mọi thứ, nào là chưa chu toàn việc nhà, ghen tuông xúc phạm anh, không tôn trọng anh… Khi hai vợ chồng cãi vã, những lúc nóng giận hay có hơi men, anh chửi rồi tát tôi, xúc phạm và miệt thị tôi, sự mâu thuẫn của chúng tôi ngày một tăng dần.
Tôi ấm ức, nhiều lần giận dỗi, anh làm lành tôi lại bỏ qua, khi bình thường trở lại tôi mong muốn anh tỏ ra tình cảm hơn, anh nói không còn như thời thanh niên để thể hiện những việc đó. Tôi xem chi tiết cước điện thoại của anh, phát hiện ra mỗi ngày anh có hàng chục tin nhắn tới người phụ nữ đó, từ lúc sáng vừa mở mắt đến cả những lúc đêm khuya. Anh chuyển sang dùng thêm những sim điện thoại khác, hoặc vẫn nhắn tin gọi điện rất nhiều nhưng đến số máy khác.
Rồi một ngày anh sơ suất để tôi đọc được những dòng tin nhắn đến của người phụ nữ đó trên chiếc máy điện thoại anh cầm trong tay, những tin nhắn gần nhất trong 3 ngày còn lưu lại, rất tình cảm, mật thiết, nồng thắm. Tôi hỏi, anh lặng im, tôi uống một vỉ thuốc ngủ, mê man, anh đưa tôi đi viện; tôi không sao, mọi người không ai biết. Tôi từng nhắn tin nhắc nhở, cảnh cáo, điện thoại nói chuyện với người phụ nữ kia. Chị ta là giáo viên cấp 1, hơn chồng tôi một tuổi, họ nói hợp nhau thành một cạ trên sân cầu lông, thân thiết nhau qua những buổi tối đi làm ông bà mối giúp hai người bạn thân đều dang dở nên vợ nên chồng.
Những ngày đó tôi tin chồng tôi tuyệt đối, bao năm sống cùng anh tôi biết anh không có tính lăng nhăng, anh biết tôi rất ghét những người có lối sống như vậy. Lần này, tôi hẹn gặp chồng chị ta, anh biết được liền bố trí bảo cả hai vợ chồng họ lên nói chuyện, sau khi nghe tôi nói từ đầu đến cuối, anh thanh minh điện thoại tôi xem là anh cầm nhầm của người khác, chị ta nói không có việc nhắn tin qua lại gì cả. Người chồng chỉ nói là anh em đã cùng chơi với nhau, anh nghĩ chú ấy không chim chuột gì vợ anh đâu. Tôi tôn trọng lời nói rộng lượng của chồng chị ta, nghĩ hai người họ sẽ tự cảnh tỉnh lại chính mình.
Video đang HOT
Mọi việc lại không đứng im ở đó, anh mắng tôi ghen tuông trong khi bản thân sống thế nào để người ta nhắn tin cho anh, tố cáo tôi cặp bồ, hành hạ anh. Tôi rất bực bèn tìm hiểu và biết những người nhắn tin vu khống tôi chính là 2 cô giáo bạn thân của chị ta. Tôi nói thẳng với anh, từ đó anh không nhắc gì về những tin nhắn đó nữa. Trước những hành động không bình thường của anh, tôi tìm cách lấy chi tiết cuộc gọi điện thoại của chị ta 2 tháng liên tiếp và choáng váng với mật độ những cuộc gọi hàng ngày của họ, có những ngày lên đến 3-4 tiếng. Tôi hẹn gặp và cho chồng chị ta xem các cuộc gọi của vợ mình, gia đình họ căng thẳng, chúng tôi càng căng thẳng hơn.
Chị ta hẹn gặp tôi, đưa người đến dọa nạt, đồng thời cũng hứa sẽ không liên lạc với chồng tôi nữa và ngược lại tôi không được điện cho chồng chị ta nhưng lời hứa gió bay, họ càng sâu sắc hơn. Tôi đặt máy nghe lén các lần tâm sự của chồng với chị ta, khi phát hiện ra anh căm giận bảo tôi làm những việc lén lút. Anh nói vì biết thế nên anh tự gọi điện diễn một mình để tôi nghe cho đau đớn. Những giao dịch của họ càng tinh vi hơn, chồng chị ta dường như bất lực, có hôm khi tôi thông báo, anh ta thậm chí còn cùng vợ đến nhà tôi để đối chất hỏi xem chồng tôi đi đâu cùng lúc vợ anh ta đi vắng, rồi anh ta bảo họ liên lạc với nhau anh làm gì có bằng chứng và giờ anh kệ họ.
Chuyện nội bộ gia đình, lúc đầu tôi chỉ tâm sự với chị gái anh, sau đó lan dần tới các chị em gái khác của anh và toàn thể gia đình. Cái gì nhỏ như cái kim cũng không giấu được, bạn bè anh cũng biết dần, hàng xóm cũng biết qua quan sát hành động của anh và vô tình chứng kiến anh đánh tôi. Bạn bè và người nhà có can thiệp, nhắc nhở, khuyên nhủ anh cũng chẳng ăn thua, anh bảo quan hệ của anh với chị ta chỉ là tình bạn và bỏ vợ này có thể có vợ khác chứ anh không bao giờ bỏ bạn.
Sau mỗi lần mâu thuẫn nặng nề, tổn thương về tinh thần, tôi viết đơn ly hôn, lúc đầu anh không ký, lần vừa rồi anh ký, tôi xé đơn đi. Chúng tôi hòa bình, rồi lại chiến tranh lạnh, liên tiếp… Anh tuyên bố đã hết tình hết nghĩa với tôi nhưng vì các con, anh sẽ hy sinh cuộc đời mình để sống với tôi, cứ im lặng thế mà sống, đừng có can thiệp đến tự do của anh, vợ chồng không có nghĩa là phải thương yêu nhau. Tôi không chấp nhận lối sống đó. Chúng tôi ly thân, vẫn ở cùng nhà, ăn cùng mâm nhưng không ai nói gì với ai, không nhìn mặt nhau.
Ban ngày tôi đi làm, vì đặc thù kinh doanh anh ở nhà, chiều đến tối anh đi chơi thể thao , bia rượu… và thường xuyên đi qua đêm, ít ăn cơm nhà. Các con tôi còn nhỏ, nghỉ hè chúng ở nhà với bố hoặc tự chơi nếu bố đi vắng, anh cũng rất quan tâm đến các con, chúng cũng rất quý và sợ bố. Anh rèn chúng đi đâu với tôi cũng phải hỏi bố kể cả bố không có nhà phải điện thoại hỏi, hôm nào anh về khuya, con trai tối ngủ một mình sợ ma phải gọi hỏi xin phép bố có cho con ngủ với mẹ không.
Nếu bố không đồng ý mà tôi gọi con lên ngủ thì cháu ám ảnh đến mức có lần nửa đêm nghe anh đập cửa, tôi mở cửa xong quay vào thấy cháu trở dậy chân trần chạy vội về phòng bố không kịp xỏ dép. Chẳng nhẽ tôi lại tỷ tê kéo con về với mình, tôi không muốn làm tâm hồn các con vẩn đục và coi chúng như quả bóng để giành nhau. Tôi biết chồng có những lúc khó khăn về tài chính, ức chế về công việc không giải tỏa được. Qua mọi người tôi biết người phụ nữ kia không phải tử tế gì nhưng chị ta cũng rất giỏi đóng kịch, giờ họ nhân danh một thứ tình cảm gì đó thiêng liêng mà quên đi vị trí của mình ở đâu trong đời sống hiện thực này.
Đối diện trước đổ vỡ gia đình, tương lai bất định của những đứa con, hay nỗi trăn trở của người cha đã ngoài 80 tuổi, anh vẫn xác định chấp nhận tất cả. Mà đâu phải tôi không chia sẻ gì với anh, chúng tôi từng sát cánh bên nhau vượt qua nhiều thử thách, tôi cũng không phải là người khô khan về tình cảm, từng lấy máu của mình viết tâm thư mong anh vì gia đình hãy suy nghĩ và cân nhắc, làm những gì tốt nhất cho những người thân ở bên mình.
Tôi vẫn biết con người không ai hoàn hảo, bản thân chắc chắn đã không hiểu chồng sâu sắc để bên anh ấy những lúc cần thiết nên người phụ nữ khác xen vào cuộc sống của mình. Tôi không muốn mất gia đình, nghĩ đến những năm tháng tốt đẹp chúng tôi sống bên nhau, tôi còn yêu thương anh, con người của anh ấy trước đây chứ không phải bây giờ. Mọi người khuyên tôi hãy nhẫn nhịn, rồi một ngày anh ấy sẽ hiểu ra, họ không thế mãi được đâu nhưng thật không dễ dàng gì.
Tôi đã cố gắng, từ suy sụp , chới với, đau khổ, khóc lóc vật vã đến lúc ép mình chai lỳ mọi cảm xúc đi để sống vẫn không thể nào coi như bình thường được, đầu óc ong ong không tập trung, không muốn làm gì và những lúc cô đơn chỉ muốn buông tay cho tình cảnh này chấm dứt. Chẳng lẽ cứ chịu đựng, chịu đựng chẳng biết đến bao giờ, mà sức chịu của con người chỉ có giới hạn thôi. Tôi cũng muốn trút hận lên người phụ nữ kia, với bằng chứng là hàng trăm phút điện thoại trong giờ làm việc cho chồng tôi, chị ta làm gì còn thời gian dạy học sinh. Tôi có thể đến thẳng trường làm cho chị ta mất mặt nhưng tôi chưa hành động. Tôi phải làm sao đây? Hãy giúp tôi một lời khuyên sáng suốt.
Theo Blogtamsu
Sốc: Bạn thân giật chồng còn viết... tâm thư
N ơi, mình đã yêu người đàn ông của cậu! Tình yêu sét đánh! Mình xin lỗi cậu! Không phải để mong chờ sự tha thứ ở đây, mà như một việc bắt buộc phải làm.
N... Thân!
Chắc là cậu thắc mắc lắm, vì sao mình lại quyết định chuyển đi đột ngột, vì sao mình không chào tạm biệt, không một lời giải thích, vì sao đám cưới của cậu vừa hoàn tất, mình còn chưa kịp ở lại để tiễn cậu lên đường hưởng tuần trăng mật vào sáng hôm sau thì mình đã kịp lên sân bay rồi!
N ơi! Thành phố miền núi này nhiều hoa lắm! Ở đây vẫn có hoa tầm xuân mọc hoang trên những triền đồi - loài hoa mà cậu thích, loài hoa mà cậu từng nói với mình rằng cậu ước gì, ngôi nhà hạnh phúc của cậu sau này có những dải tầm xuân. Mình biết cậu đã đi hưởng tuần trăng mật về vài tháng nay, đã ổn định cuộc sống của một cô dâu mới. Mình biết, cậu đã gọi điện và nhắn tin nhiều lần, nhưng mình đã cố tình không nghe máy. Mình biết, mình biết hết! N ơi...
Chắc N cũng biết, thời điểm đám cưới của cậu diễn ra, là thời gian cuộc hôn nhân của mình và Tuấn chính thức tuyên bố đổ vỡ. Hai năm, trong lúc cậu mê mải, thăng tiến và nhiệt tình dành cho công việc thì mình kết hôn. Trong lúc cậu mơ ước về một chàng hoàng tử của riêng mình thì mình loay hoay trong cuộc hôn nhân rạn nứt rồi đi dần đến nỗi bế tắc không có cách nào thu xếp được! Những ngày cùng cậu đi chọn váy cưới, đi mua đồ, đi chụp ảnh... là những ngày mà mình và Tuấn công bố sự rời bỏ của cả hai. Vì cậu là bạn thân của mình, và vì cậu đang trong những ngày hạnh phúc nhất đời, nên mình đã không nói cho cậu nghe tường tận. Cậu hỏi, mình cũng chỉ nói chung chung, ừ thì lần này sẽ ra tòa, vậy thôi... Ban ngày, mình tung tăng cùng cậu, mình nén những nỗi buồn của lòng mình lại cho cậu được hồn nhiên. Đêm đến, mình và Tuấn lại bắt đầu cãi vã. Những ngày cuối cùng gọi nhau là vợ chồng, xác định trước là sẽ ra đi rồi mà Tuấn vẫn còn những trò trả thù vặt vãnh, vẫn còn giọng điệu chì chiết và hành hạ. Mình như người sống hai cuộc đời đối lập, ban ngày mình nén đau khổ để cười vui cùng cậu, ban đêm mình lại như con thú bị thương trong ngôi nhà với Tuấn!
N ơi, mình đã yêu người đàn ông của cậu! Tình yêu sét đánh! Mình xin lỗi cậu! Không phải để mong chờ sự tha thứ ở đây, mà như một việc bắt buộc phải làm. Mình thậm chí không thể giấu thêm sự thật ấy trong lòng! Dù nói ra, có lẽ vĩnh viễn chúng ta không bao giờ còn là bạn của nhau được nữa. Mình đã ra đi ngay trong cái buổi sáng sớm tinh mơ, khi mình tỉnh dậy trong khách sạn và nhận ra mình đã qua đêm với người đàn ông của cậu ngay trước khi hai người lên máy bay hưởng kỳ nghỉ đầu tiên của cuộc sống vợ chồng...
Những ngày chuẩn bị đám cưới ấy, mình đang đổ vỡ, lại chứng kiến cậu hạnh phúc, mình ghen tị phát điên lên được. Mình ước gì chồng mình biết chăm sóc mình như chồng cậu đã chăm sóc cậu. Mình ước ao được nhõng nhẽo, kêu ca, được "hành tội" Tuấn của mình, như cậu. Mình nhớ là khi ấy cậu nhõng nhẽo rất nhiều, cậu cầu toàn quá, lại cộng thêm mệt mỏi vì áp lực, cậu trút giận lên tất cả mọi người, ngay trong đám cưới. Nhất là chồng cậu. Anh ấy tội nghiệp quá, nhẫn nhịn hiền lành lại lăng xăng chăm sóc cậu.
Mình nhớ, buổi trưa, kết thúc tiệc ở hội trường khách sạn, cậu nổi đóa gì đó trước khi về nhà. Anh ấy mệt mỏi quá rồi, năn nỉ cậu mãi rồi, nhỏ nhẹ mãi rồi, có lẽ anh ấy cũng có chút bực bội nên đã ra ngoài tạm lánh. Thấy mình đang loay hoay dắt xe ra về, anh ấy đã vô tình giúp đỡ. Và khi ấy, mùi nước hoa của anh ấy xộc thẳng vào tâm trạng đang cực kỳ nhạy cảm, mất thăng bằng khủng khiếp của mình. Mình đã nói cái câu chẳng ra gì, mình bảo, "cái N bạn em nó trẻ con thế, anh đừng giận. Em không biết nhõng nhẽo bao giờ nên không được chồng yêu". Mình không cố tình khiến chồng cậu thương hại hay để ý, mình chỉ vô tình nói cái điều đang đau đáu quá mức ở trong lòng mình thôi... Vậy nhưng, anh ấy bảo rằng, "một người như em lại không được yêu sao?". Và mình không phủ nhận, mình đã mê mệt anh ấy ngay sau trạng thái cảm thấy hương nước hoa và nghe được lời nói ấy.
Tối hôm ấy, có bữa tiệc cảm ơn ở bên nhà cậu. Mình đã hồi hộp sang đó, vì chồng cậu. Mình đã mặc bộ đồ đẹp nhất, đã trang điểm theo cách an lành nhất. Mình đến, và cậu say mèm, trong khi chồng cậu đã đưa mình về...
Bọn mình đã dừng lại ở một khách sạn bên đường. Đã lao vào nhau mà không nghĩ bất cứ một điều gì khác. Mình thậm chí không kịp nghĩ điều gì, cho đến khi tất cả diễn ra rồi. Anh ấy về ngay sau đó, chỉ có mình ở lại. Mình tỉnh lại, nghe thành phố chìm dần vào đêm rồi tỉnh dần về sáng. Và ra đi ngay sau đó vài giờ. Mình đến đây một tuần, đợi khi cậu đã đi hưởng tuần trăng mật, biết chắc chắn cậu vui và an lành rồi, biết là chồng cậu đã quên chuyện với mình rồi (có lẽ), mình mới trở về, hoàn tất thủ tục ly hôn với Tuấn. Sau đó mình đến đây, làm việc ở đây và lẩn trốn mọi tin nhắn và cuộc gọi hỏi han từ cậu...
Nếu một lần cậu đọc những dòng này. Hãy nhận từ mình một lời xin lỗi chân thành...
Theo Blogtamsu
Tôi sẽ ra đi sau khi đọc tâm thư chồng gửi cho gia đình người tình Thuyền tình của mình đã mất lái kể từ khi em bắt gặp anh vào nhà nghỉ với người đàn bà đó. Đôi mắt lá răm lúng liếng đưa tình của người ấy khiến em biết anh sẽ không thoát ra được. Tôi là vợ của anh Hoàng - tác giả bài viết: Mong anh giữ lại gia đình vì tôi và vợ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Tuổi xế chiều cô đơn, cụ ông nhận được tình thương từ hàng xóm và cái kết xúc động đến bật khóc

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

Lương 70 triệu/tháng, tôi tự tin tỏ tình nữ đồng nghiệp ế 10 năm nhưng bị từ chối chỉ vì là "trai tân"

Chê tôi "yếu", vợ trẻ kém 21 tuổi lén lút lấy tiền tìm trai bên ngoài

Chồng chỉ đưa 10 triệu đồng/tháng, tôi nghi ngờ lương của anh đi về đâu

Mẹ chồng ở chung, đòi trả lương 6 triệu/tháng công chăm cháu khiến cộng đồng mạng tranh cãi

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'

Khi bữa cơm gia đình bỗng dưng im bặt chỉ vì một câu hỏi nhạy cảm của vợ tôi

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha

Chồng luôn sẵn sàng vì người yêu cũ, còn vợ thì bị bỏ mặc

Đêm kỷ niệm bảy năm ngày cưới đáng lẽ ngọt ngào, nhưng chỉ một vị khách không mời đã khiến trái tim tôi rơi xuống vực sâu

Khi tôi giàu, vợ ở bên, nhưng chỉ một lần không làm ra tiền đã khiến cô ấy lộ rõ bộ mặt thật
Có thể bạn quan tâm

Lâm Thanh Mỹ: "Tôi chưa sẵn sàng cho vai diễn phụ nữ trưởng thành"
Hậu trường phim
14:34:40 22/09/2025
Có anh, nơi ấy bình yên - Tập 30: Chủ tịch Thứ méo mặt vì bị nhà báo nắm thóp
Phim việt
14:29:02 22/09/2025
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân ngừng sử dụng sản phẩm nhập khẩu
Thế giới
14:26:03 22/09/2025
Đức Phúc chiến thắng Intervision 2025 - Cột mốc chói lọi của âm nhạc đại chúng Việt Nam
Nhạc việt
14:25:21 22/09/2025
Soi cuộc sống trái ngược của nam diễn viên đình đám và con trai, nhiều người xót xa: Đừng dạy con bằng TIỀN và QUYỀN!
Sao châu á
14:12:49 22/09/2025
Phan Hiển khoe kho "vàng" vô giá cùng Khánh Thi nhưng xem đến cuối ai cũng bật cười vì một hành động
Sao thể thao
14:02:15 22/09/2025
Mỹ nhân Việt được truyền thông Trung Quốc khen nức nở, đẹp đến mức không kém cạnh Lưu Diệc Phi
Sao việt
13:54:44 22/09/2025
Tài xế kể phút sinh tử khi xe điện bị nước cuốn trôi
Tin nổi bật
13:54:03 22/09/2025
Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước
Pháp luật
13:44:18 22/09/2025
Vi nhựa có thể xâm nhập sâu vào mô xương gây ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao
Sức khỏe
13:33:40 22/09/2025