Việt – Nga hợp tác, Trung Quốc la làng
Báo chí Trung Quốc lo ngại về hoạt động hợp tác dầu khí, hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Việt – Nga trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông có bước leo thang nguy hiểm, sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.
Đem giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã bội tín
Theo Hãng Itar-Tass (Nga) ngày 19-6, trong cuộc họp báo về “ Ngày văn hóa Việt – Nga“, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn cho biết, hai bên Việt – Nga đang đàm phán thành lập công ty liên doanh cung cấp dịch vụ bảo trì cho các loại tàu dân dụng và quân dụng. Báo Nga cùng ngày 19-6 có bài viết nhan đề “95% vũ khí của Việt Nam mua từ Nga” cho rằng: Khi trả lời phỏng vấn, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cho biết, Việt-Nga không chỉ có rất nhiều hợp tác trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ, mà còn có hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực như xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam, sản xuất máy bay trực thăng. Hai bên đã hoàn thành đàm phán về việc phía Nga mua 49% cổ phần của Công ty Dầu khí Việt Nam. Những công ty dầu khí lớn của Nga tiến hành thăm dò và khai thác ở thềm lục địa Việt Nam gồm có: Gazprom, Rosneft Oil, Lukoil và Zarubezhneft.
Nhưng tuần qua, các báo Trung Quốc đã có những bài “la làng” cho rằng, Việt Nam không thể độc lập đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề “tranh chấp lãnh thổ”, vì vậy muốn “lôi kéo” Nga vào khu vực này, như vậy có thể làm “quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông (!?).
Tờ “Thời báo Hoàn Cầu”, một phụ bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 21-6 đăng bài viết nhan đề “Việt Nam không thể tự đối đầu Trung Quốc, muốn lấy vịnh Cam Ranh làm “mồi nhử” Nga can thiệp Biển Đông” xuyên tạc về quan hệ hữu nghị Việt – Nga.
Đặc biệt, tờ Đa Chiều (của người Hoa ở hải ngoại) ngày 22-6 đăng bình luận của Khâu Lâm (Mu Chunshan), một nhà báo, nhà bình luận thời sự Trung Quốc cho rằng, trong lúc căng thẳng Việt – Trung trên Biển Đông đang hồi gay cấn, Nga đã bắt đầu can dự vào Biển Đông. Điều này thể hiện rõ nét nhất là việc gần đây Nga thường xuyên “chống lưng” cho Việt Nam, giúp Việt Nam tự tin hơn trong việc đương đầu với Trung Quốc.
Trong bài viết của mình, Khâu Lâm coi việc Nga và Việt Nam vừa mới ký kết hiệp định hợp tác khai thác khí đốt thiên nhiên giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với Tập đoàn Dầu khí Zarubezhneft là “bằng chứng” Nga – Việt trao đổi lợi ích, để Nga giúp Việt Nam đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông”. Hợp tác Việt – Nga trong lĩnh vực năng lượng đã có từ thời Liên Xô với mấy chục năm bề dày, Nga đã thâm nhập sâu vào ngành năng lượng của Việt Nam, “thậm chí Moscow còn được hưởng đặc quyền đặc lợi”, Khâu Lâm bình luận. Ông này cho rằng, trong khi giữa Bắc Kinh và Moscow có rất nhiều lợi ích tương đồng trong chiến lược toàn cầu, nhưng đồng thời Moscow lại tích cực can dự vào Biển Đông, “chống lưng” cho Việt Nam không ngừng “phá vỡ” cái gọi là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc?! Để chứng minh cho nhận định này, Khâu Lâm viện dẫn việc Nga không chỉ bán cho Việt Nam 6 tàu ngầm Diesel lớp Kilo mà còn giúp Việt Nam phát triển lực lượng tàu ngầm. Khâu Lâm cho rằng, nói một cách khách quan thì 15 – 20 năm nữa, địa vị của Nga trong mắt Việt Nam luôn quan trọng hơn Trung Quốc, bởi Nga giúp Việt Nam trang bị vũ khí đầy đủ, hầu như đáp ứng những gì Việt Nam yêu cầu và điều đó là một nước cờ đáng tin cậy của Việt Nam trên Biển Đông.
Video đang HOT
Những động thái gần đây trong quan hệ Nga – Việt, có thể thấy Moscow đang muốn thông qua Việt Nam để can dự vào tình hình Biển Đông. Học giả Trung Quốc phân tích, trước đây ông ta luôn cho rằng Nga chỉ muốn bán vũ khí (cho Việt Nam) để kiếm ngoại tệ, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, Nga còn muốn có một đồng minh quân sự – chính trị trong khu vực.
Trung Quốc được cho là từng trông chờ sự ủng hộ của Nga trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông nhưng điều họ nhận được chỉ là sự thất vọng. Trang tin The Diplomat (Nhật Bản) ngày 21-6 đăng tải bài viết có tiêu đề “Tại sao Nga không ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông”, lý giải việc Moscow “kín tiếng” đối với tranh chấp tại vùng biển này.
Theo The Diplomat, những yếu tố về mặt chính trị, chiến lược đã ngăn không cho Moscow ủng hộ Bắc Kinh. Nga không hề muốn công khai ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông vì Moscow có mối quan hệ rất tốt với các nước ở ven Biển Đông. Và vì thế, Moscow không muốn làm tổn thương đến các quốc gia Đông Nam Á vì quyền lợi của Trung Quốc. Nga có mối quan hệ về mặt truyền thống, lịch sử gắn bó, thân thiết với Việt Nam hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Không có bất kỳ cản trở nào trong con đường phát triển, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Nga. Quan hệ Nga – Việt không tồn tại tranh chấp hay mâu thuẫn gì cả về mặt lịch sử lẫn trên thực tế. Hơn nữa, giữa Nga và Việt Nam còn có một mối quan hệ hợp tác đặc biệt, đó là trong lĩnh vực quốc phòng. Mối quan hệ này trải dài từ Chiến tranh Thế giới thứ II đến ngày nay. Nhiều vũ khí của Việt Nam xuất phát từ Nga, như tàu ngầm Diesel lớp Kilo – một thứ vũ khí giúp Việt Nam tăng cường đáng kể sức mạnh của Hải quân.
Tờ báo của Nhật bình luận thêm rằng, hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông quả thực đã gây ra một số quan ngại nhất định đối với Nga. Ở Nga, luôn có những quan ngại về việc sự phát triển của Trung Quốc sẽ dẫn tới khu vực Viễn Đông của Nga dần bị Trung Quốc “thôn tính”. Moscow tin rằng, Bắc Kinh đang hướng con mắt thèm muốn sang khu vực lãnh thổ rộng lớn với nhiều nguồn lực, giàu tài nguyên khoảng sản ở Viễn Đông của họ để phục vụ cho sự phát triển của Trung Quốc. Dù quan chức Nga đang lạc quan về tiềm năng hợp tác với quốc gia đông dân nhất thế giới tại vùng Viễn Đông, thì Nga chưa bao giờ lơi là cảnh giác trước cái mà họ gọi là “sự bành trướng về lãnh thổ” của Trung Quốc.
Theo các nhà phân tích chính trị quốc tế, quan điểm của Bắc Kinh cho rằng động thái hợp tác của Việt – Nga là nhằm vào Trung Quốc – rõ ràng có thể là cách nói của “thuyết âm mưu”. Trên thực tế, Nga hoàn toàn không che giấu hoạt động tích cực của mình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác với thị trường quan trọng như Việt Nam là điều chẳng có gì lạ.
Theo ANTĐ
Chuyện người lính trở về từ hải chiến Gạc Ma mở quán phở mang tên Trường Sa
Sau trận chiến Gạc Ma (Trường Sa) ngày 14.3.1988, đã có 9 chiến sĩ ta bị Trung Quốc bắt, rồi được trao trả trở về năm 1991. Một trong 9 người đó là cựu chiến binh Lê Minh Thoa. Anh đang sinh kế bằng quán phở Trường Sa (tại 5D Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Lam lũ đời thường
Chúng tôi tranh thủ đến nhà anh Thoa lúc 5 giờ sáng, bởi ngay sau đó anh phải bận bịu phục vụ khách ăn sáng. Quán phở mang tên Trường Sa, nhỏ hẹp đặt ngay trước nhà, mở cách đây 5 năm. Căn nhà gác với sàn chưa đầy 20m2, anh đang sống cùng cha mẹ, vợ và con trai 2 tuổi.
Mỗi ngày, anh đều dậy trước 4 giờ để nấu nước dùng, gỡ bánh phở, rửa rau, dọn hàng,... Phụ việc chính cho anh là cha mẹ già hiện đều đã ở tuổi 70. Cha anh (ông Lê Thừa) kiêm nghề bơm, vá ruột xe máy cạnh đó. Vợ anh (chị Trần Thị Thu Hà) đang giữ trẻ cho một gia đình trong phường, rảnh lúc nào là phụ giúp chồng bán quán. Với khoảng 50 tô phở/ngày, anh Thoa cho biết "phải vất vả, chịu khó mới sống tạm tạm".
Cựu chiến binh Lê Minh Thoa (trái) và phóng viên Dân Việt tại quán phở Trường Sa.
Phục viên với sức khỏe bị ảnh hưởng 11%, anh nhận chế độ một lần "không bao nhiêu" (phải ảnh hưởng 23% mới được công nhận thương binh). Xuất ngũ, anh đã lăn lộn khắp nơi mưu sinh với nghề chạy xe ôm. Lần đầu lập gia đình có 2 con nhưng cuộc sống vất vả, vợ chồng chia tay nhau; rồi anh đi... bước nữa.
Lam lũ đời thường, thỉnh thoảng bạn bè cựu binh Trường Sa mời gọi đi đó đây hội ngộ. "Đồng đội tay bắt mặt mừng, chia sẻ nhau bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trận mạc, đời thường. Có khá giả, có gieo neo nhưng ai cũng đau đáu một tấm lòng với Biển Đông" - anh Thoa nói.
"Nếu còn sức, tôi vẫn làm lính biển"
Anh Thoa năm nay đã 48 tuổi, nguyên là hạ sĩ quan thuộc Hải đội 1 - Lữ đoàn 125 Hải quân. Năm 1988, anh và một số đồng đội được tăng cường cho tàu HQ-604. Mùng 9 Tết năm đó, tàu từ cảng Sài Gòn đi Cam Ranh bốc hàng và đưa lực lượng xây dựng ra đảo chìm Gạc Ma (Trường Sa). "Chiều 13.3, tàu HQ-604 neo cách Gạc Ma khoảng 1km. Đến 17 giờ cùng ngày, một số tàu hải quân Trung Quốc sấn sổ áp sát tàu chúng tôi, dùng loa doạ buộc phải rút khỏi Gạc Ma. Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện lệnh tiếp cận đảo, chuyển vật liệu xây dựng từ tàu lên và đặt mốc chủ quyền đúng vào lúc 12 giờ đêm 13.3.
Cựu chiến binh Lê Minh Thoa
Tôi đặt tên quán là Trường Sa để luôn nhớ về cuộc huyết chiến Gạc Ma. Nếu còn sức khỏe, tôi lại làm lính biển!"
Đến 5 giờ ngày 14.3, tàu Trung Quốc với lực lượng đông, súng ống hằm hằm lao lên đảo, trong lúc quân ta chỉ quần đùi, áo may ô. Chúng nhào tới giật cờ Tổ quốc do chúng tôi vừa cắm. Thuyền trưởng lệnh anh em sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ cờ Tổ quốc. Chúng nhổ cờ lên thì ta lại cắm lại; hai bên xáp lá cà đánh nhau. Giằng co khoảng 1 giờ thì phía quân Trung Quốc nổ súng dữ dội từ tàu chiến" - anh Thoa kể.
"Lúc đó, tôi bị thương bỏng lưng, trúng đạn ở chân nhưng vẫn lo chữa cháy tàu HQ-604. Đến khi tàu chìm, tôi ôm được 2 trái bí xanh, làm phao bơi ra xa tránh làn đạn. Dập dềnh trên biển đến chiều 14.3, tôi mệt lả và bị quân Trung Quốc bắt giữ, cùng một số đồng đội đến từ các tàu khác của quân ta. Chúng tôi bị nhốt trong nhà tù ở bán đảo Lôi Châu (Quảng Đông). Bị nhốt biệt lập 3 năm 7 tháng, đến tháng 11.1991, tôi cùng 21 đồng đội được trao trả tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn)" - anh Thoa dừng kể, đi lấy phở cho khách.
Trở về nước, anh Thoa mới biết, trong trận Gạc Ma, ta đã hy sinh 64 người, bị thương 10 người, trong đó, 9 người bị quân Trung Quốc bắt, 1 người được quân ta cứu là anh Nguyễn Văn Lanh - được phong Anh hùng năm 1989.
Ông Lê Thừa cho hay: "Sau trận Gạc Ma 1988, gia đình đã lập bàn thờ Thoa. Bởi đã có giấy báo tử, và cuộc chiến thì quá chênh lệch, khốc liệt giữa sóng khơi. Mãi đến mấy năm sau, mới biết được Thoa còn sống. Đời nó chỉ toàn gian lao, vất vả".
Bây giờ, thỉnh thoảng anh Thoa phải đưa tay day day thái dương, rồi phân trần: "Cứ thấy đau đầu mà chẳng biết lý do gì, nhất là lúc trái gió trở trời. Năm 2013, trong lúc khám bệnh thì bác sĩ mới phát hiện tôi còn bị dính mảnh đạn trong đầu. Chắc do phương tiện ngày trước không soi thấy được. Không có chế độ thương binh, cuộc sống vất vả quá nên chẳng biết làm sao để đi mổ gắp mảnh đạn ra. Công việc làm ăn kiếm sống thì cứ hết ngày này qua tháng nọ...".
Về thông tin Trung Quốc cho lấn biển, xây căn cứ quân sự tại đảo Gạc Ma, anh Thoa bức xúc: "Cứ tưởng Trung Quốc chỉ xây dựng nhỏ nhỏ ở Gạc Ma, ai ngờ chúng quá thâm độc. Chúng chiếm Hoàng Sa, giờ lại tính chiếm luôn cả Trường Sa? Không thể chấp nhận như thế được! Tôi đặt tên quán là Trường Sa để luôn nhớ về cuộc huyết chiến Gạc Ma. Nếu còn sức khỏe, tôi lại làm lính biển!".
Theo Hùng Phiên
Dân Việt
"Tàu Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu Kiểm ngư 951" Đó là ý kiến của những kiểm ngư viên trên tàu KN 951 trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay 29/6 khi tàu cập cảng sửa chữa những vết thương, hỏng hóc do bị tàu Trung Quốc đâm vào sáng ngày 23/6 vừa qua. Sau gần 1 tháng làm nhiệm vụ trên biển, tối qua 28/6, tàu KN 951 đã trở...