Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 18 như thế nào
Ngay khi Việt Nam được chọn là chủ nhà của sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới, nhiều ý kiến đã cho rằng nên rút lui bởi chi phí 150 triệu USD là không khả thi.
Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) tổ chức 4 năm một lần với sự tham dự của các nước trong khu vực, được coi là sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới, sau Thế vận hội Olympic. Đại hội đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ năm 1951 (dự định diễn ra năm 1950 nhưng bị hoãn) và năm 2018 dự kiến diễn ra kỳ ASIAD thứ 18.
Tuy nhiên, năm 2009, Hội đồng Olympic châu Á họp tại Singapore đã quyết định lùi sự kiện này đến năm 2019, một năm trước Thế vận hội Mùa hè 2020, để thành lập chu kỳ 4 năm mới.
Để giành quyền chủ nhà của sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới, năm 2011 Tổng cục Thể dục Thể thao, Uỷ ban Olympic Việt Nam đã xây dựng Đề án đăng cai tổ chức ASIAD 18. Tham gia cuộc đua, ngoài Việt Nam còn có Indonesia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Tuy nhiên, vào phút chót, UAE rút lui. Nhờ được 29 phiếu ủng hộ, Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia khi nước này chỉ được 14 phiếu. Lần đầu tiên Việt Nam được quyền đăng cai ASIAD, trong khi Jakarta (Indonesia) từng là chủ nhà sự kiện này năm 1962.
Phát biểu tại lễ bốc thăm diễn ra ở Macau (Trung Quốc) cuối năm 2012, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội Thể thao châu Á sẽ mang lại sự phát triển cho thể thao Việt Nam”.
Tháng 11/2012, Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 2019. Ảnh: TDTT
Lúc đó, trước lo ngại của báo chí về cơ sở vật chất, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Vương Bích Thắng cho rằng, thuận lợi là Việt Nam thừa hưởng nhiều hạng mục công trình thể thao từ SEA Games 22 (năm 2003) và Asian Indoor Games (AIG III – năm 2009); Các công trình còn thiếu sẽ sớm trình Bộ và Chính phủ phê duyệt.
Đề cập tới kinh phí 150 triệu USD có đủ tổ chức ASIAD, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, từng cho rằng việc giành được quyền đăng cai tổ chức sự kiện này sẽ là “thắng lợi quan trọng nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam”, và “150 triệu USD là con số khả thi”.
Còn Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhận định, trong quá trình tổ chức sẽ còn nhiều vấn đề phát sinh nên không thể đưa ra một con số cụ thể. 14 tỉnh, thành phố đã xin đăng cai tổ chức các sự kiện của ASIAD, trong đó 12 địa phương cam kết “chủ động xây dựng các công trình phục vụ hoạt động”.
Trong khi đó, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 Nguyễn Hồng Minh đã cảnh báo, việc Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD 18 là bình thường, không được đăng cai mới là bất thường bởi nhiều nước đã xin rút vì kinh tế khó khăn.
“Trước khi giành quyền đăng cai ASIAD, đã có nhiều cuộc tranh luận về việc Việt Nam có nên đăng cai ASIAD 2019 không. Thời điểm đó, tôi cũng như nhiều cựu lãnh đạo của ngành thể thao đã bày tỏ quan điểm không nên đăng cai bởi chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức”, ông Minh nói.
Những công trình cần xây mới
ASIAD 18 dự kiến có 36 môn thi, với sự tham gia của khoảng 12.000 vận động viên, cán bộ đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng đại biểu dự kiến 2.000 người và số lượng phóng viên báo chí truyền thông 5.000 người.
Để đảm bảo hạ tầng cơ sở cho ASIAD 18, theo ông Giang, 70% cơ sở hạ tầng phục vụ sự kiện này đã được xây dựng và chỉ cần nâng cấp; 30% còn lại đang và sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Đầu năm 2014, làm việc với Quốc Vụ khanh Vương quốc Anh, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cho hay, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ Á vận hội “đã hoàn tất 80%, chủ yếu tận dụng những cơ sở hạ tầng đã có sẵn, nâng cấp và trang bị thêm thiết bị thi đấu.”
Theo ông Tuấn, 20% còn lại là xây mới một số công trình phục vụ các môn thi chưa từng tổ chức tại Việt Nam như: Đua thuyền, Hockey, Đua xe đạp lòng chảo cũng như mua sắm trang thiết bị mới. Ngoài ra, việc xây dựng hạ tầng phục vụ ASIAD 2019 chủ yếu dựa trên quy hoạch vùng thủ đô đến năm 2020.
Video đang HOT
Trong đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức ASIAD mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, ngoài các công trình có sẵn, cần xây mới một số công trình như Sân đua xe đạp lòng chảo, Làng vận động viên, Nhà thi đấu đa năng, Trường bắn súng, Trường bắn đĩa bay, Sân tập luyện và đua ngựa, Cụm sân tennis. Trong đó, Làng vận động viên và Sân đua xe đạp lòng chảo triển khai theo hình thức xã hội hóa, với mức đầu tư lớn.
Ngoài ra, còn khoảng 35 công trình thể thao cần cải tạo, nâng cấp, như sân vận động Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước, Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, các công trình thể thao ở 12 địa phương.
Về kinh phí, ngân sách dự kiến chi hơn 1.000 tỷ đồng cho công trình Nhà thi đấu đa năng 7.000 chỗ ngồi ở Khu liên hợp Thể thao Quốc gia, và Trường bắn súng tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội; chi hơn 400 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có; chi gần 500 tỷ đồng mua sắm, thuê mướn trang thiết bị; cùng hơn 1.600 tỷ đồng phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.
Hàng loạt công trình cũng dự kiến được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Làng vận động viên dự kiến xây ở Gia Lâm (Hà Nội) với đầu tư tối đa hơn 1.300 tỷ đồng, tối thiểu hơn 800 tỷ đồng. Sau khi ASIAD kết thúc, công trình này dự kiến sẽ được chuyển thành nhà ở thương mại. Còn Sân đua xe đạp lòng chảo, Sân đua ngựa, Cụm sân Tennis, Trường bắn đĩa bay… được cho rằng, “đã có các doanh nghiệp đề xuất đầu tư”.
Qatar được cho là đã chi 2,8 tỷ USD cho Asian Games 2006; Trung Quốc bỏ ra gần 20 tỷ USD xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức ASIAD 2010. Đến Incheon 2014, Hàn Quốc cũng dự chi 1,62 tỷ USD. Bởi vậy, kinh phí 150 triệu USD tổ chức ASIAD 2019 trong đề án của Bộ Văn hóa khiến các cơ quan liên quan không khỏi lo ngại.
Tuy nhiên, tại phiên giải trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic với Chính phủ hồi cuối tháng 3 vừa qua, nhiều ý kiến lo ngại con số 150 triệu USD huy động từ ngân sách nhà nước để tổ chức sự kiện này sẽ bị bội chi.
Trao đổi với VnExpress.net, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhận định, đầu tư 150 triệu USD để đăng cai ASIAD 18 là không khả thi bởi “số tiền đó chưa đủ”. Bộ này đã tính toán sơ bộ về việc tổ chức ASIAD 18, song hiện chưa thể có con số đầy đủ, cụ thể.
Trước ý kiến cho rằng dự án xây sân xe đạp lòng chảo cho ASIAD 18 lên tới 10.000 tỷ đồng (500 triệu USD), Thứ trưởng Phương cũng bày tỏ quan ngại về tính khả thi và yêu cầu phải làm việc lại với nhà đầu tư. Trong trường hợp không có sân, có thể loại bỏ xe đạp lòng chảo khỏi nội dung thi đấu.
Hiện, Chính phủ chưa thông qua quyết định tổ chức ASIAD 18.
Ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay chưa được nghe Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo về phương án đăng cai ASIAD 18. Ông yêu cầu Bộ giải trình cụ thể “tổ chức thế nào, chi cái gì, cái nào được làm, cái nào không” vào tuần tới để có ý kiến. Theo Thủ tướng, việc này cần làm chặt chẽ, thông tin rộng rãi để người dân biết.
Theo VNE
Chán yêu, dụ dỗ rồi bán vào động mại dâm
6-7 cô sơn nữ đang tuổi mơn mởn, từng là khách đi xe của Hùng, không ai bảo ai, tự động biến mình thành... kiến.
Nạn nhân đau đớn kể lại hành trình bị lừa bán vào "động quỷ" (Ảnh minh họa)
"Trai trường lái..." - không phải là tất cả, song trường hợp của gã lái xe tuyến Mỹ Đình - Phú Thọ - Hoàng Mạnh Hùng, khiến tôi cứ nôn nao nghĩ đến câu vè ấy.
Nhưng dã man ở chỗ, yêu các cô một thời gian, gã bán vào động mại dâm của một cặp vợ chồng Tú ông dưới Đồ Sơn, Hải Phòng. Và các cô bị vắt kiệt "sức lao động".
Sơn nữ... hư
Tất cả các nạn nhân của Hoàng Mạnh Hùng, (SN 1980, ở xã Chính Công, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), đều còn rất trẻ. Tất cả đều là những cô thôn nữ hoặc là rất ngây ngô, hoặc là rất hư.
Ngây ngô ở chỗ, chỉ một lần đi xe, các cô đã cho anh lái xe vui tính số điện thoại, còn hư ở chỗ, chỉ vài tin nhắn đưa đẩy, các cô đã chịu đi nhà nghỉ với gã như duyên ngộ từ kiếp trước. Và tình yêu đến sau "chuyến xe định mệnh" - Hùng vẫn dùng cụm từ rất mỹ miều ấy khi nhắn tin tán tỉnh các cô thôn nữ.
Việc một gã lái xe đã có vợ, con còn đang đỏ hỏn, thỉnh thoảng lại cặp kè với một cô gái trẻ măng, khiến đồng nghiệp của Hùng cũng như nhiều người lao động ở Bến xe Mỹ Đình sinh nghi.
Nhưng với cô nào cũng chỉ một thời gian rất ngắn là lại mất hút con mẹ hàng lươn, tịnh không ai thấy các cô quay lại bến xe lần nào nữa. Những biểu hiện bất thường của Hùng khiến các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm cho vào tầm ngắm. Và những thông tin về một đường dây buôn người, bán vào động mại dâm mà Hoàng Mạnh Hùng là một mắt xích được các trinh sát thu thập đầy đủ.
Nạn nhân cuối cùng - tức là cô gái mà Hùng cặp kè cuối cùng trước khi bị bắt giữ là một cô gái cùng quê Phú Thọ với anh ta - Hoàng Kim Anh. Kim Anh năm nay mới 18 tuổi, xinh xắn, tròn lẳn, trắng như trứng gà bóc. Vừa thấy Kim Anh lên xe, gã đã nhìn ra ngay món hàng được giá.
Và đoạn đường từ Mỹ Đình về Phú Thọ bỗng gần hơn khiến cơn say xe của cô sơn nữ cũng biến mất khi những lời tán tỉnh của anh tài xế đẹp trai cứ như mật rót vào tai. Xuống xe, Kim Anh càng cảm động khi Hùng nói không lấy tiền của cô, vì lý do đơn giản là... cô đẹp! (Phụ nữ được khen đẹp là món quà giá trị hơn bất cứ món quà vật chất nào).
Thế là yêu! Kim Anh thật thà kể lại câu chuyện tình "nhặt được" của mình với gã tài xế. Còn đang bay rất cao với cảm giác được yêu, thì bỗng một ngày Kim Anh được Hùng rủ đi Đồ Sơn tắm biển.
Cô gái vùng núi chưa biết biển bao giờ háo hức cả đêm không ngủ trước chuyến ra biển. Đi taxi xuống Hải Phòng, sau giấc ngủ trưa, Kim Anh tỉnh dậy và không thấy người yêu đâu nữa, chỉ còn lại gã Tú ông Nguyễn Thế Phương và vợ là Bùi Thị Ngân.
Cô gào khóc hết nước mắt khi Tú ông lạnh lùng tuyên bố: "Thằng Hùng đã bán mày cho tao". Cũng như những cô gái trước đó đã bị Hùng bán cho vợ chồng Phương, Kim Anh bị đánh dằn mặt khi cô tỏ thái độ không chịu nghe lời. "Phi đả bất thành gái ngoan" - cuối cùng thì Kim Anh cũng phải ngoan ngoãn tiếp khách, mỗi ngày từ 5-7 người. Mỗi người khách, cô không biết vợ chồng Phương thu về bao nhiêu, nhưng cô được trả 50 nghìn/lượt.
Không chịu nổi sự đọa đày khi bị biến thành công cụ tình dục, Kim Anh đã tìm cách trốn. Tuy nhiên, vì xấu hổ, vì sợ gia đình và bạn bè biết chuyện, cô đã im lặng cho đến khi được cơ quan Công an tìm đến tận nhà, động viên, thuyết phục khai báo.
Hoàng Thế Hùng khai nhận, hắn đã lừa yêu rồi bán khoảng 6-7 cô gái gì đó mà hắn chỉ nhớ được tên. Họ chủ yếu quê ở Phú Thọ, Yên Bái mà theo gã thì "rặt một lũ gái hư" nên "có bán cũng không tiếc".
Bản thân gã từng có một tiền án về tội "hiếp dâm trẻ em" vào năm 1999. Vừa ra tù chưa lâu thì gã lại gây án. Trong cái đầu đen tối của gã, chưa bao giờ có khái niệm tôn trọng phụ nữ hay "thương hoa tiếc ngọc", nhất là khi những cô gái ấy lại được gã đánh giá là hư.
Hành nghề Tú ông kiếm tiền xây nhà
Tôi gọi cuộc gặp gỡ của Hoàng Mạnh Hùng và Nguyễn Thế Phương (Tú ông chuyên mua phụ nữ từ Hùng cung cấp để làm gái mại dâm) ở tổ 4 phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng là cuộc gặp gỡ của quỷ và ma. Phương hành nghề xe ôm ở Đồ Sơn, tình cờ quen biết Hùng trong quán nước khi gã lái xe này đang tìm gái làng chơi.
Hai gã cho nhau số điện thoại và trở nên thân thiết với hợp đồng làm ăn rất hấp dẫn, nếu Hùng đưa được một cô gái về cho cơ sở mại dâm của Phương thì sẽ được trả tiền công ban đầu từ 2-3 triệu, sau đó Phương sẽ trả thêm cho Hùng tùy theo sự lao động chăm chỉ hay lười nhác của các cô.
Tiếng là ra đầu thú nhưng Phương lì lợm, khai báo nhỏ giọt và một mực nhận tội về mình. Anh ta luôn nhắc đi nhắc lại: "Em có tội nhưng vợ em không liên quan đến chuyện này. Vợ em chỉ biết ở nhà nội trợ và chăm sóc bố chồng cùng hai đứa con nhỏ và một người anh trai của em bị điên. Mẹ em cũng bị điên, đã chết cách đây 2 năm rồi".
Chưa ai hỏi lời nào, Phương đã kể một lèo hoàn cảnh gia đình tuốt luốt với chúng tôi, như để tìm sự cảm thông, rằng, vì cuộc sống mưu sinh, vì một mình anh ta phải cáng đáng cả gia đình có người điên trong thời buổi khó khăn này nên anh ta mới nhắm mắt vi phạm pháp luật.
Bùi Thị Ngân, Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Phương.
Phương nhốt các cô gái mại dâm vào một căn phòng thuê, anh ta nằm dưới, nhường lại gác xép bé như lỗ mũi cho các cô. Hàng ngày, khi các chủ nhà nghỉ ở khu vực Đồ Sơn cần gái gọi điện cho Phương, anh ta sẽ điều các cô đến bán dâm. Tiền thu được chia làm đôi, Phương 7, gái 3. Trung bình mỗi ngày, mỗi cô phải tiếp từ 5-7 lượt khách.
Từ số tiền nhơ nhớp này, chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng Phương đã xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang vào loại đẹp nhất làng. Ngôi nhà vẫn đang xây dở dang thì cả hai vợ chồng anh ta đã bị bắt. Hôm Công an huyện Từ Liêm xuống thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, Phương vừa ra ngoài, đến khi quay về anh ta sợ quá vội vàng chạy lên núi trốn. Biết là không thể thoát, ngày 26/8, Tú ông này đã xin được đầu thú.
- Trước khi hành nghề tổ chức bán dâm thì anh làm nghề gì?
- Dạ, trước em làm xe ôm rồi mở hàng ăn đêm cho khách du lịch đến Đồ Sơn.
- Thu nhập kém hay sao mà phải chuyển nghề?
- Không đủ sống chị ạ. Em làm nghề này cũng vì mưu sinh thôi. Em gây ra tội, một mình em làm em chịu, không liên quan gì đến vợ em.
- Việc đó anh không phải lo, cơ quan điều tra sẽ chứng minh vợ anh có liên quan hay không.
- Gọi là thu nhập nhiều hơn nhưng cũng chả được bao nhiêu. Đủ ăn đủ tiêu, dư ra chút ít.
- Nghe nói vợ chồng anh vừa xây ngôi nhà 3 tầng to nhất làng!
- Vâng. Nhưng cũng từ khi có tiền, vợ chồng em lại mâu thuẫn nhiều hơn. Vừa rồi xây ngôi nhà, nợ nần nhiều nên cãi nhau suốt. Bọn em sống ly thân 6-7 tháng nay rồi.
- Xem ra của thiên trả địa nhỉ!
- Cũng chỉ vì hoàn cảnh, một mình em phải cáng đáng gia đình.
- Anh có biết là, có những cô gái bị đối tượng Hùng giả vờ yêu rồi bán vào động mại dâm của anh, họ có hoàn cảnh rất khổ cực không? Ví dụ như cô Lò Thị M, quê ở Văn Chấn, Yên Bái, năm nay mới 16 tuổi đó.
- Em không biết. Nhưng em thấy họ toàn là gái hư.
- Bóc lột họ như vậy, sao anh không chịu trả tiền cho họ? (theo tài liệu của cơ quan Công an, cô Nguyễn Thị Tr., ở Phú Thọ, bị Phương bắt đi bán dâm trong khoảng 4-5 tháng, nhưng chưa trả hết tiền cho cô này, tổng cộng Phương còn nợ cô Tr. khoảng 40 triệu đồng).
- Vì em khó khăn quá.
- Vợ chồng anh đều bị bắt thì hai đứa con nhỏ ai nuôi?
- Khổ thế đấy. Mẹ em bị tâm thần chết cách đây 2 năm. Bố em cũng già yếu, giờ vừa chăm cháu vừa chăm anh trai của em cũng bị tâm thần.
Ngày 15/8, Bùi Thị Ngân, SN 1974 (vợ của Nguyễn Thế Phương) đã bị tổ công tác thuộc Công an huyện Từ Liêm mật phục bắt giữ khi cô ta mò về nhà ở Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng (trước đó thấy động, Ngân đã bỏ trốn). Tại cơ quan Công an, Ngân tỏ ra rất ngoan cố, lì lợm và che giấu hành vi phạm tội của chồng mình. Với tài liệu thu thập được, Công an huyện Từ Liêm cho biết: Trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 7/2013, đối tượng Hoàng Mạnh Hùng đã giả vờ yêu 6 cô gái là người dân tộc hoặc có hoàn cảnh khó khăn rồi hứa hẹn xin việc làm tốt để kết hôn, Hùng đã lừa bán 6 cô vào động mại dâm của vợ chồng Phương - Ngân ở khu 2 Đồ Sơn, Hải Phòng. Cả 6 cô đều tìm cách bỏ trốn nhưng vì sợ bị trả thù nên không dám tới cơ quan Công an trình báo.
Theo Xahoi
Lừa yêu chán xong lại bán Phụ nữ yêu bằng tai, mà Hùng thì lại có cái miệng hót dẻo đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. 6-7 cô sơn nữ đang tuổi mơn mởn, từng là khách đi xe của Hùng, không ai bảo ai, tự động biến mình thành... kiến. "Trai trường lái..." - không phải là tất cả, song trường hợp của gã lái...