Việt Nam đang cần một án lệ
“Tôi theo đuổi vụ kiện này là vì kết quả của nó có thể trở thành án lệ góp phần đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam nói chung”
LTS: Năm 2009, một người phụ nữ Việt mang trong mình chất độc da cam đã ra làm chứng ở Tòa án công luận Quốc tế vì nạn nhân chất độc da cam. Đó là bà Trần Tố Nga, người được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh vì các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác PhápViệt. Tháng 1 năm nay, bà Trần Tố Nga sẽ cùng với LS William Bourdon gửi hồ sơ kiện các công ty hóa chất Mỹ.
Bà Nga đã trao đổi với phóng viên Tuần Việt Nam xung quanh câu chuyện này.
Thưa bà, trong một lá thư do Luật sư William Bourdon gửi tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 12 mới đây đã nhắc đến tên bà, gắn với một vụ kiện sắp tới ở Pháp về các nạn nhân chất độc da cam. Nguồn gốc câu chuyện này là từ đâu, thưa bà?
Luật sư William Bourdon và các cộng sự của ông ấy ở Pháp hiện nay đang xúc tiến vụ kiện về các nạn nhân chất độc da cam, nhằm vào các công ty hóa chất Mỹ.
Chuyện này có nguồn cơn của nó.
Nhiều năm trước, vị LS nổi tiếng thế giới là ông William Bourdon, trong một lần gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói, nếu ông ấy tìm được một công dân Pháp bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin do Mỹ rải xuống VN trong chiến tranh, ông sẽ giúp giải quyết đến cùng vụ kiện đòi công lý cho những nạn nhân VN đang phải gánh chịu nỗi đau này. Gặp tôi, ông đã tìm thấy một người như vậy để thực hiện lời nói của mình.
Những ai đã theo dõi Tòa án công luận Quốc tế vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam diễn ra ở Pháp năm 2009 thì đã từng nghe/ biết đến câu chuyện của tôi.
Trong chứng thư gửi lên tòa, tôi viết tôi là Trần Tố Nga, tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1965, thuộc vào số những cô gái trẻ đầu tiên vào chiến trường miền Nam bằng đường bộ, với mục đích dạy học cho t.rẻ e.m các vùng mới được giải phóng. Nhưng cơ duyên đưa đẩy, tôi về làm việc tại Thông tấn xã Giải phóng, trở thành phóng viên chiến trường, sau đó được cử vào hoạt động trong Ban Mặt trận Trí vận Sài Gòn- Gia Định, hoạt động nội thành.
Bà Trần Tố Nga. Ảnh do nhân vật cung cấp
Tôi nhiễm chất độc da cam do máy bay Mỹ trực tiếp rải xuống trong giai đoạn ở chiến trường. Về sau, khi đi thăm các nạn nhân da cam ở một số tỉnh tôi mới ý thức rõ sự nhiễm độc này.
Bà có thể kể rõ hơn?
Con gái đầu lòng của tôi, khi mới sinh ra cũng bụ bẫm. Nhưng rồi rất sớm sau đó da của cháu tróc từng lớp, cháu không lớn, thở rất khó nhọc. Tôi chưa dám một lần ôm cháu vào lòng vì cháu không chịu được sức ép, dù chỉ là sự ôm ấp của mẹ. Hóa ra cháu bị dị tật tim bẩm sinh, căn bệnh mang tên Tứ chứng Falot. Cháu chỉ sống được vẻn vẹn 17 tháng.
Đứa con gái thứ hai của tôi đã bị truyền từ tôi căn bệnh khó chữa mà y học gọi là Alpha thalassémie, cùng với nguy cơ ung thư m.áu .
Video đang HOT
Vậy cơ duyên nào đưa bà đến với Luật sư William Bourdon, một luật sư chuyên về lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, bảo vệ nạn nhân của toàn cầu hóa và của các tội ác chống nhân loại?
Như tôi đã nói ở trên, LS William Bourdon rất quan tâm đến cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Nhưng để có thể tiến hành việc này họ cần phải tìm ra một nạn nhân chất độc da cam có quốc tịch Pháp. Tôi là người có đủ điều kiện đó.
Trong suốt thời gian dài, tôi chưa có ý thức là chính mình bị nhiễm dioxine.
Khi các LS đặt vấn đề tham gia vụ kiện, tôi phải tiến hành các thủ tục xét nghiệm. Việc xét nghiệm được thực hiện ở Đức, chứng tỏ rằng hàm lượng dioxin trong m.áu tôi cao hơn các chỉ số trung bình.
Kết quả xét nghiệm này là bằng chứng khoa học để cùng với toàn bộ hồ sơ được xác nhận về địa điểm và thời gian bị nhiễm chất da cam do máy bay Mỹ rải, trở thành căn cứ khởi kiện các công ty hóa chất Mỹ. Các luật sư Pháp thật có lý khi cho rằng “Bà Nga là cơ may cuối cùng của nạn nhân da cam”.
Mọi việc chuẩn bị cho Tòa án công luận quốc tế khi đó có suôn sẻ không, thưa bà?
Khi biết tôi sắp ra làm nhân chứng cho vụ kiện, cũng có một vài người chưa hiểu rõ vấn đề. Nhưng trong quá trình thu thập tư liệu, lập hồ sơ tôi cũng đã được nhiều người hỗ trợ, động viên, chia sẻ. Không ít người cho rằng chỉ cần với hồ sơ đã được lập, không cần khởi kiện, tôi cũng có thể được bồi thường từ phía các công ty hóa chất Mỹ liên quan.
Nhưng, tôi theo đuổi vụ kiện này, đúng như ý kiến của các LS Pháp, là vì kết quả của nó có thể trở thành án lệ góp phần đòi công lý cho các nạn nhân da cam Việt Nam nói chung. Mục đích đó giúp cho tôi sức mạnh vượt qua khó khăn.
“Tôi tin rằng công luận từ phía Việt Nam sẽ có một vai trò quan trọng góp phần tích cực vào kết quả vụ kiện”
Vậy còn với vụ kiện các công ty hóa chất của Mỹ sắp tới, bà đã chuẩn bị đến đâu?
Sau phiên tòa này, Luật sư William Bourdon đã xúc tiến lập hồ sơ cho một vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ. Trong đó, tôi là người đứng tên để kiện. Mọi việc đang tiến triển thuận lợi.
Hồi tháng 9 vừa rồi, trong chuyến công tác tại Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Luật sư William Bourdon, để nghe về vụ việc này. Sau khi nghe LS trình bày về ý nghĩa của vụ kiện, Thủ tướng đã hứa sẽ cùng cơ quan hữu quan trong nước có động thái hỗ trợ cần thiết.
Trên tinh thần đó, LS William Bourdon đã cử một nhóm công tác viên sang Hà Nội làm việc với các cơ quan hữu quan, và qua Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, đã gửi thư tới Thủ tướng để thông báo tiến trình chuẩn bị vụ kiện, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng trong nước xúc tiến các công việc hỗ trợ như đã hứa.
Bức thư đó có đoạn viết “Trong khi chờ đợi sự hồi đáp, chúng tôi vẫn xúc tiến công việc và đã hoàn thành phần nghiên cứu về mặt luật pháp để có thể bắt đầu khởi kiện. Mục đích của vụ kiện là nhằm để xác lập một án lệ, trên cơ sở đó mở ra con đường cho tất cả các nạn nhân Việt Nam từng chịu ảnh hưởng của dioxine”.
Theo bà, vụ việc này có triển vọng đến đâu?
Đây là một vụ kiện có ý nghĩa lớn hơn nhiều việc bảo vệ lợi ích chính đáng của một cá nhân/ nạn nhân chất độc da cam, do tác động có thể có của nó đối với việc tìm giải pháp công bằng đối với các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam nói chung.
Hồ sơ vụ kiện đã được các LS và các nhà chuyên môn chuẩn bị đầy đủ, có cơ sở pháp lý và bằng chứng KH. Nó cũng được sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân có uy tín quốc tế. Ở Việt Nam ý nghĩa của nó ngày càng được nhận biết đầy đủ hơn từ phía Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm và cá nhân các vị lãnh đạo, các nhà khoa học và người dân.
Tuy nhiên, quá trình tiến hành và diễn tiến của vụ kiện chắc chắn không đơn giản và sẽ mất nhiều thời gian, công sức từ nhiều phía.
Tôi không còn trẻ, sức khỏe hao mòn nhiều, lại mang trong mình một số trọng bệnh, nhưng sẽ cố gắng làm mọi việc để vụ kiện có kết quả tốt.
Bà Trần Tố Nga sinh 1942 tại Sóc Trăng. Mẹ là bà Nguyễn Thị Tú, liệt sĩ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng; bà ngoại là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Sau khi tốt nghiệp ĐH ở Hà Nội. Bà trở về Miền Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh, công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, 1971 được phân công về Ban Mặt trận Trí vận Sài Gòn Gia Định, hoạt động nội thành; 8.1974, bị chính quyền Sài Gòn giam giữ và t.ra t.ấn. Bà sinh người con gái thứ ba trong tù. Sau 1975, bà là Hiệu trưởng các trường: PTTH lê thị Hồng Gấm, Marie Curie và trường Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Hiện bà đang sống tại Pháp.
Theo VNN
'Giếng độc nhiễm dioxin' và thiếu nữ 3 lần đội khăn trắng
Nước giếng bị nhiễm chất dioxin của chiến tranh còn sót lại, nên lần lượt 6 anh chị em của Lưu Thị Hà Giang đều mắc bệnh thận.
Lưu Thị Hà Giang nuôi ước mơ vào đại học.
"Giếng độc" và 3 cái tang liên tiếp
Lưu Thị Hà Giang là học sinh chuyên khoa Địa của trường Quốc học Huế, từng tham gia các cuộc thi cấp quốc gia của trường. Bố Giang là một cựu chiến binh, ông đã đi qua cuộc chiến tranh và trở về nguyên vẹn, lấy vợ, sinh con với ước mơ cho các con ăn học thật tốt để thoát khỏi cái nghèo. Gia đình em vì con đông vất vả, k.iếm t.iền ở quê không thể đủ để nuôi con ăn học nên bố mẹ em đã bàn với nhau cùng nhau đi làm ăn xa, k.iếm t.iền nuôi con.
Để các con mình đỡ khổ nên ông bà đào cái giếng trong vườn nhà mình để lấy nước uống và sinh hoạt cho cả nhà. Sáu anh chị em nương tựa vào nhau sống bằng những tháng lương của bố mẹ gửi về hàng tháng. Cuộc sống thật ấm êm khi cả sáu anh chị em đều rất chăm chỉ và học giỏi. Gia đình em sẽ không thể rơi vào nỗi đau buồn như ngày hôm nay, nếu như ngày đó cái giếng nước không được đào lên.
Kể về những người anh, người chị của mình đã ra đi vĩnh viễn, em lại khóc. Bi kịch bắt đầu khi người anh trai đầu của em sau khi tốt nghiệp 12 thi vào một trường Đại học và nhập trường. Nhưng hai tháng sau khi nhập trường gia đình đã nhận được tin báo là anh đang đau nặng phải nhập viện. Khi gia đình mang con về, đem ra Hà Nội chữa trị thì anh đã qua đời. Các bác sĩ nghi anh bị nhiễm chất độc dioxin.
Người ta nói cách cái giếng nhỏ ở nhà Giang (thôn Quyết Thắng, xã Thanh Thạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) hơn hai mét có một quả bom mang chất độc, chính chất độc ấy đã thấm vào nguồn thức ăn của 6 anh chị em.
Sau nỗi buồn chưa vơi của người anh trai gia đình em lại tiếp tục hứng chịu tin buồn, người chị thứ hai vừa tốt nghiệp lớp 12 cũng qua đời. Tiếp sau đó là cái c.hết của người anh trai thứ tư khi mất cũng vừa 18 t.uổi.
Sau 3 cái tang liên tiếp, gia đình em gần như rơi vào tuyệt vọng. Tất cả những cái c.hết đều được các bác sỹ xác định là hư thận. Đến chị thứ ba cũng là bệnh nhân thường trú của khoa Thận bệnh viện Trung ương Huế đã 10 năm nay.
Cùng uống một nguồn nước nên cả sáu chị em đều bị nhiễm chất độc. Vì gia đình nghèo không có t.iền thay thận, nên cứ vài ngày chị của em lại tới bệnh viện thay m.áu một lần. Hiện nay Hà Giang cũng đang được xác nhận là bị thận dạng nhẹ nên em phải sống với chế độ ăn uống kiêng.
Giờ đây, sau những biến cố của gia đình nên cậu em út sau Hà Giang đã phải chuyển về quê ông bà nội sống với bố ở Bố Trạch. Bởi gia đình em đã bán mọi thứ kể cả ngôi nhà đang sống, khu vườn để lo chạy chữa cho con.
Bà Trần Thị Loan, người hàng xóm gần nhà Giang cho biết: "Gia đình em trước đây là gia đình hạnh phúc, con cái tuy đông nhưng bố mẹ em luôn làm ăn vất vả mong con chăm chỉ học hành sớm có một tương lai tốt đẹp. Nhưng không ai ngờ gia đình đó lại gặp những chuyện như vậy.
Không ai dám tin khi chứng kiến những cái c.hết liên tục như vậy trong gia đình. Vì vậy mà ở làng tôi lúc đó ai cũng nghĩ là gia đình bị ma ám, có người còn nói nên mời thầy về cúng không con ma sẽ bắt thêm nhiều người... Rất nhiều lời đồn quanh gia đình lúc đó. Chúng tôi thấy tiếc cho gia đình em lắm, gia đình con cái ai cũng chăm chỉ học hành, tự nhiên gặp phải chuyện như vậy đúng là nỗi đau chồng chất nỗi đau. Làm cha làm mẹ thấy con mình gặp phải tai ương như vậy xót lắm".
Tương lai bất định của cô gái nhỏ
Khi kể cho chúng tôi nghe về chuyện gia đình, nước mắt em không ngừng rơi. Thoáng đó mà ước mơ của mấy chị em phút chốc đã không còn. Em nhớ lại hình ảnh của mấy anh chị em trước đây thường phấn đấu thi nhau học hành. Giờ mình em lẻ loi. Ước mơ của mẹ em, bố em cũng không còn như trước. Dù biết nỗi đau nào cũng có thể qua nhưng vì nỗi đau chồng chất nên khiến gia đình em đã rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Giang tâm sự, trước đây trong gia đình mẹ luôn mong chờ hình ảnh con mình sớm thành đạt giờ thấy mẹ phải ra vào bệnh viện mà em đau lòng. Em hằng ngày vẫn thường vào bệnh viện cùng mẹ lượm nhặt từ các thùng rác những thứ có thể bán ve chai. Nhưng năm nay vì cuộc sống ở đây quá khó khăn nên mẹ mới chuyển chị ra bệnh viện Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Vì ở đó gần nhà nên việc lên xuống nhà cũng đỡ vất vả hơn. Lúc trước ở quê em thường ra vào nuôi bệnh cùng mẹ, chính những cô chú ở khoa Thận biết em học tốt nên mới khuyên em thi vào trường Quốc học Huế để được gần mẹ.
Nghĩ lại mấy chị em trước đây cùng ngồi lại quanh chiếc bàn kể về tương lai của mình là em lại khóc. Được hỏi về mơ ước của mình, em buồn buồn cho biết: "Giá như em có thể trở thành người thực hiện được những ước mơ của những người anh người chị của em thì tốt biết mấy". Em kể mình muốn làm một nữ chiến sỹ công an, nếu sức khỏe em cho phép. Không được thì em sẽ thi vào trường Luật, trở thành một luật sư.
Nhưng em luôn lo lắng sợ hãi, em tâm sự: "Giờ nếu em đi học đại học không biết mẹ em có còn sức lo cho em không? Em sợ mình không có t.iền học phải nghỉ giữa chừng. Em không biết nên làm thế nào nữa".
Nghe em tâm sự có lẽ không ai không đau lòng cho số phận của một gia đình không may mắn, gặp phải tai ương trên trời rớt xuống. Hoàn cảnh của gia đình em rất đáng thương. Hiện tại ước mơ của em cũng đã nằm trong tầm tay, vì em đã nằm trong diện tuyển thẳng vào đại học. Nghe em kể chuyện chúng tôi mong em sẽ luôn khỏe mạnh để có thể vươn đến ước mơ của mình. Chia tay em trong một buổi chiều chúng tôi thoáng đâu đó nỗi buồn của gia đình em, một gia đình kém may mắn, một hoàn cảnh đáng thương. Mong rằng qua bài viết này những ai có lòng hảo tâm có thể chia sẻ hoàn cảnh cùng em.
Nơi bom đạn cày xới nhiều nhất Ông Võ Văn Lập, phó thôn Quyết Thắng (xã Thanh Thạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: "Trước đây, khu vực thôn Quyết Thắng chính là nơi bom đạn cày xới nhiều nhất. Đời sống của người dân nơi đây luôn hứng chịu những nỗi đau, người mất chồng, người mất vợ, gia đình mất con... Hiện nay tỷ lệ ung thư cũng cao. Trường hợp của gia đình em là một trường hợp không may mắn, mất đi những người con của mình. Chúng tôi cũng đến chia sẻ cùng gia đình, giờ mong em sẽ cố gắng vượt qua hoàn cảnh để có một tương lai tốt đẹp".
Theo Xahoi
Giúp người khuyết tật từ việc làm cụ thê Từng gặp khó khăn tưởng chừng không vượt qua, nhưng Nguyễn Hồng Hà - Chủ tịch Hội NKT huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tự tin vươn lên. Anh hoàn thiện trình độ ĐH và trở thành một chủ doanh nghiệp may mặc tuyển dụng hơn 20 NKT vào làm việc. Nguyễn Hồng Hà (giữa) với các bạn NKT tại Cty Nỗ lực...