Việt Hương: ‘Nhà sản xuất bỏ số tiền lớn mời tôi bằng được’
Nữ danh hài tiết lộ những chuyện hậu trường vui nhộn khi làm việc cùng Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang và việc chị từ chối rất nhiều chương trình dù được trả cát-xê rất cao.
- Các chương trình truyền hình thực tế, game show hài đang bùng nổ. Ngoài việc tạo cơ hội cho các nghệ sĩ gây dựng tên tuổi, “cơn lốc” này còn có những điều tiêu cực. Chị nghĩ thế nào về điều này?
- Lúc tôi sang Mỹ, ở Việt Nam sân khấu ăn khách. Ngày tôi quay về, sân khấu ảm đạm vì hài truyền hình lên ngôi bởi khán giả được xem miễn phí. Ai cũng đổ xô đi làm các chương trình truyền hình thực tế, giống như cách đây 10 năm khi Gala cười bùng nổ. Nhưng tôi sợ vài ba năm nữa sẽ bão hòa vì cán cân cung – cầu lệch pha. Tôi thường ví các game show như bánh trung thu. Ngày xưa hiếm có nên ăn thấy ngon, giờ người ta bày bán đầy đường, nó không còn giá trị như trước.
Khi một chương trình thành công, nhà sản xuất sẽ tiếp tục “ăn theo” vì sợ làm cái mới khó vượt qua bóng cũ. Nhưng tôi vẫn thường khuyên họ, chương trình nào đã có thương hiệu vài ba năm, cứ sẵn sàng thay đổi hoặc làm khác đi. Nếu không thay đổi tư duy sẽ giậm chân tại chỗ. Tôi biết có một vài nơi, người ta không cần mua format của nước ngoài, họ thường dựa vào những chương trình nổi tiếng và làm theo. Nếu không đảm bảo chất lượng, đừng trách vì sao khán giả quay lưng.
Việt Hương lo ngại hài truyền hình sẽ bão hòa.
- Vậy nghệ sĩ phải làm thế nào để không bị cuốn theo vòng xoáy của “cơn lốc” truyền hình?
- Tôi nghĩ cần phải có sự tỉnh táo và đủ tinh tế để biết mình đang làm gì. Có nhiều chương trình na ná nhau, mời chúng tôi tham gia. Tôi từ chối vì thấy không phù hợp. Nhà sản xuất bèn bỏ một số tiền “khủng” để mời. Nhưng nhà tôi cũng chỉ ở được một cái, cơm ăn cũng không thể nhiều hơn. Những lần như vậy họ hỏi tôi vì sao? Tôi không muốn gì cả, đơn giản thích sẽ làm, không thì từ chối. Tôi không vì tiền làm tổn hại đến danh tiếng.
Hiện tôi tham gia khá nhiều game show, tôi cũng lo sợ khán giả sẽ chán mình. Nhưng tôi kiểm soát những gì mình đang làm, không để bị trùng lắp hay lẫn lộn chương trình nào.
- Cùng với việc phủ sóng truyền hình, thời gian này Việt Hương cũng đang có sự lột xác về hình ảnh. Nhiều người bảo chị phẫu thuật thẩm mỹ, chị nói thế nào về tin đồn này?
Video đang HOT
- Tôi thấy vui khi người ta nghi ngờ tôi đụng đến dao kéo. Ai gặp tôi cũng bảo Việt Hương ngày càng đẹp ra. Nhưng tôi chẳng sửa gì trên người cả. Khi ở Mỹ, tôi xem nhiều chương trình và nhận ra lâu nay tôi đã bỏ bê bản thân quá nhiều. Tôi không cần đẹp nhưng nhất định phải chỉn chu.
Tôi có cuộc cách mạng về hình ảnh là nhờ bàn tay chuyên nghiệp của những “phù thủy trang điểm” Minh Lộc, Nam Trung. Họ đồng hành cùng tôi trong các chương trình truyền hình, phim ảnh. Tôi không khoác lên mình những trang phục hàng hiệu, nhưng nó phải phù hợp với tính chất từng game show.
Nữ nghệ sĩ hài tính toán cẩn thận để khán giả không nhàm chán.
- Chị và Hoài Linh gắn bó suốt từng ấy năm, điều gì khiến 2 người gìn giữ mối quan hệ bền chặt đó?
- Lúc tôi ở Việt Nam, anh Linh về nước và mời tôi tham gia các vở hài kịch. Sau này tôi qua Mỹ định cư, anh cũng dõi theo bước đường sự nghiệp của tôi. Chắc anh thương vì tính tôi thẳng thắn, ruột để ngoài da, không quanh co. Tôi không thích sẽ nói thẳng với anh và giải thích rõ ràng. Tôi nhớ 2 anh em đi diễn ở xa, sáng anh dậy bảo nhân viên pha cho chị Hương ly cà phê vì tôi nghiện món này. Anh phải thương tôi lắm mới biết rõ sở thích của tôi. Anh Linh còn bảo: “Mày hút thêm miếng thuốc mai mốt thành bà Năm Trầu rồi đấy”.
Anh sống đơn giản lắm, tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng anh tin vào tâm linh, điều ấy cũng tốt vì cuộc sống anh không có nhiều sở thích.
- Hoài Linh – Việt Hương được xem là cặp đôi quyền lực của showbiz. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi và anh Linh chưa bao giờ muốn trở thành ông hoàng hay bà hoàng. Mọi người biết đó, “vợ chồng” tôi đóng phim cũng vào vai người bán vé số, không có số làm người giàu. Nhưng chúng tôi vui vì điều đó. Vì như vậy mới phù hợp với Hoài Linh, Việt Hương và người xem cũng thấy gần gũi hơn. Chúng tôi đại diện cho tiếng nói của người nông dân.
“Vợ chồng Sáu Bảnh” trong một game show.
- Trong số những nghệ sĩ tên tuổi, một mình Việt Hương phải chống chọi với Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành và Trường Giang. Điều đó khiến chị vất vả thế nào?
- Tôi biết nương theo bạn diễn. Trên sân khấu, anh Linh thả miếng rất trầm và nhẹ. Nhưng nếu quăng miếng mà không báo trước, anh ấy dập không ngóc dậy được. Tôi diễn rất hợp với anh, nhiều khi anh bảo “tao chịu thua mày rồi, mày khùng quá Hương ơi”. Còn Trấn Thành lanh quá nên tôi phải chậm lại để có sự hòa hợp. Trường Giang có duyên tưng tửng nên tôi dùng kỹ thuật để cân bằng. Một mình tôi chiến đấu với 3 nghệ sĩ nam cũng thú vị.
- Nhiều người bảo Trấn Thành thông minh nên tự kiêu. Nhưng kể từ khi tham gia Người bí ẩn cùng Hoài Linh – Việt Hương, anh ấy mới khiêm tốn hơn. Chị nghĩ sao?
- Trên sân khấu hài kịch, diễn xuất của nghệ sĩ đi theo đường ống để làm nên tổng thể thống nhất. Trấn Thành thông minh nên hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nếu Thành ngông nghênh hay tự cao, chắc em ấy không đi đến đây được. Trấn Thành thông minh, nói được nhiều thứ tiếng, lại đa năng. Vì giỏi quá nên tính cách người ta cũng tưng tửng, tôi nghĩ chắc điều đó đúng (cười).
Với Trấn Thành và Trường Giang, tôi chỉ có một từ thôi: thông minh. Điều đó rất cần thiết với nghệ sĩ hài.
Theo Zing
Tôi thành bà hoàng khi sinh con gái
Ngày tôi mặc áo cưới sánh vai cùng chồng trong sự chúc phúc của mọi người, ai đấy đều chúc vợ chồng tôi hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nghe những câu nói ấy, tôi vừa mừng, vừa lo. Nó giống như một trách nhiệm với người phụ nữ, sinh con nối dõi tông đường cho nhà chồng.
ảnh minh họa
Tôi là con út trong một gia đình có bốn chị em gái. Ngay từ ngày bé, tôi đã ý thức được mình là một đứa trẻ không được chào đón trong gia đình, chỉ vì tôi là con gái. Nghe bà ngoại tôi kể lại, ngày mẹ tôi sinh, ông bà nội không nhìn ngó, bố tôi buồn chán nên đi uống rượu, chỉ có mình mẹ lủi thủi vật lộn chăm tôi lúc mới lọt lòng.
Thay vào việc được nâng niu và cưng chiều như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của tôi là những trận đòn roi, sự mắng nhiếc, là sống quanh câu nói "cái loại vịt giời nuôi phí cơm tốn gạo". Tuổi thơ của tôi chưa từng biết đến những bộ quần áo mới, quần áo của tôi là đồ cũ của những chị lớn để lại, là của người khác thương tình cho. Tuổi thơ cô đơn của tôi chỉ có mẹ và các chị, chưa bao giờ biết tới sự ôm ấp, cũng như một câu nói yêu thương nào từ bố. Tôi cứ lên lên như thế và trong tiềm thức đã in hằn quan điểm việc sinh con gái là một sự đau khổ với người mẹ cũng như nghiệp chướng với chính đứa trẻ.
Tôi tốt nghiệp đại học, có một công việc làm tốt, sau bao nhiêu năm yêu anh, cũng đã đến lúc tôi phải cưới. Tôi không sợ bước vào cuộc hôn nhân. Tôi là một người khéo léo nên cũng đã được lòng hai bên gia đình nội ngoại nhà chồng, chồng tôi là một người tốt, biết yêu thương và san sẻ. Nhưng mà điều tôi sợ nhất chính là việc sinh con. Vì hai chị lớn trong gia đình nhà tôi đi lấy chồng, dù mới đẻ mỗi chị một người con gái, nhưng đã nhận được nhiều điều tiếng qua lại, nói "rồi cũng lại đẻ lũ vịt giời giống mẹ nó thôi". Thật sự tôi rất sợ, đặc biệt cảm thấy rất áp lực.
Thế rồi ngày trọng đại của gia đình tôi cũng tới, tôi mặc áo cưới sánh vai cùng chồng trong sự chúc phúc của mọi người, ai đấy đều chúc vợ chồng tôi hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nghe những câu nói ấy, tôi vừa mừng, vừa lo. Nó giống như một trách nhiệm với người phụ nữ, sinh con nối dõi tông đường cho nhà chồng.
Cuộc sống của những ngày đầu tiên của một cô dâu trẻ với tôi không quá nhiều áp lực, mẹ chồng chu tất quán xuyến mọi công việc trong gia đình, bố chồng thì tâm lý nên không để tâm nhiều chuyện con dâu vụng về, làm đổ cái này, vỡ cái kia. Cuộc sống với một nàng dâu trẻ như tôi bước đầu như vậy đã được coi là viên mãn.
Ngày biết tôi có thai, cả gia đình nhà chồng như vỡ òa trong hạnh phúc, tôi cảm tưởng như mình trở thành một bà hoàng kể từ giây phút đó. Mọi công việc từ nhỏ nhất đến lớn tôi đều không phải động tay, bát không phải rửa, quần áo không phải giặt, cơm không phải nấu... Bố mẹ chồng căn dặn tôi đi đứng phải nhẹ nhàng, từ tốn, không được cáu gắt không tốt cho thai nhi. Chồng tôi chỉ cần to tiếng một chút là bị bố mẹ tôi mắng ngay. Bao nhiêu món ngon bố mẹ chồng tôi đều nấu cho tôi ăn để tẩm bổ. Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm dâu trong một gia đình tốt như vậy, quan tâm con cháu đến như thế.
Khi biết tôi mang thai bé gái, mẹ chồng tôi thích lắm, bà bảo cuộc đời bà sinh ra ba đứa con trai, tụi nó sống không tình cảm, không quan tâm nhiều, nên bà gần như cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Bao lâu bà luôn ao ước có được một đứa cháu gái, để được cưng nựng, được mua váy áo đẹp, nhưng hai chị dâu của tôi đều sinh bé trai, nên bà mong mãi được đứa cháu gái. Bố chồng tôi thường ngày ít nói, nhưng hôm ý cũng hùa theo mẹ chồng, ông vẽ ra viễn cảnh đứa cháu gái rượu tình cảm với ông, rót nước, lấy tăm cho ông. Vậy mà, lúc đầu khi biết kết quả siêu âm là con gái, lòng tôi rối như tơ vò vì sợ, dù sao anh cũng là con trai, và bao nhiêu cảnh đời làm dâu ê chề vì sinh con gái rồi...
Mẹ chồng thường xuyên hỏi thăm các bà bạn, thậm chí còn lên mạng để tìm kiếm cách chăm con dâu chửa thế nào, nấu các món ăn ra sao để đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ, cả con, để đẻ con khỏe, con xinh. Cứ cách ngày bà lại nấu cháo cá chép, mua thật nhiều trứng gà, nước dừa cho tôi ăn. Bà bảo ăn uống như thế thì mai kia con gái sinh ra nó mới được xinh đẹp.
Sau 9 tháng hơn, thì con gái của tôi cũng chào đời. Ngay khi em vừa được trao từ tay bác sĩ ra, mẹ chồng tôi đã ôm, cựng nựng xuýt xoa " ôi à, trộm vía quá! Con lớn nhanh bà cho đi chơi với các anh chị nhé". Nghe những câu nói cưng nựng cháu của mẹ chồng, mà bao cơn đau đớn của tôi nó như tan biến hết. 3 tháng ở cữ, bà không cho tôi làm bất kì một việc gì, từ việc nhỏ nhất đến lớn, chăm cháu cũng một tay bà làm, cơm nước bà cũng đưa tận vào phòng cho tôi ăn, bà cho tôi được nghỉ ngơi để sữa về dồi dào cho cháu bú cho lớn. Bà kiếm lá trầu kẻ lông mày lá liễu cho cháu, lấy nước dừa tắm cho cháu trắng... Mẹ vụng dại, không biết chăm con, bà mắng để bà làm, cứ nghỉ ngơi. Cuộc sống của tôi những ngày ở cữ không căng thẳng như các chị đã từng nói, mà rất vui và hạnh phúc.
Thật sự, đến lúc này tôi mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm phần nào. Không nói ra, nhưng bản thân tôi từ lúc biết mình mang thai con gái đã rất lo lắng, sợ sẽ bị hắt hủi. Ngẫm lại cái phận "vịt giời" của mình khi ở chính nhà đẻ, nhìn lại chuyện nhà chồng yêu con, thương cháu. Tôi thấy mình quá may mắn...
Theo blogtamsu
10 năm sống như bà hoàng nhưng không biết hoạt động gì của chồng Lấy chồng 10 năm, có 4 con, tôi chẳng hiểu gì về anh, không biết anh đi đâu, làm gì, quan hệ với những ai. ảnh minh họa Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, lúc đấy đang học năm cuối đại học, anh hơn tôi 8 tuổi. Một cô gái trẻ với bao hoài bão trong tương lai, đủ mọi dự định cho...