Viết cho tuổi 21
Tuổi 21 của tôi – một cô gái hiện đại, tự do và nhạy cảm- được gói gọn trong một từ “chông chênh”.
21 tuổi, tôi thấy chông chênh giữa cái mình đang được học và việc tương lai mình sẽ làm. Cảm thấy mình cái gì cũng không có, kiến thức không phải thuộc dạng học rộng tài cao, điểm số lại không tốt, không tự tin khi đứng trước đám đông, không tài lẻ, lại không có nhiều mối quan hệ. Bản thân cứ bị quay cuồng trong một đống câu hỏi: “Sau này mình sẽ làm gì?” “À không, mình sẽ tốt nghiệp đúng hạn chứ?” “Thật sự là mình phải làm công việc nhàm chán ấy sao?” “Rồi tuổi xuân của mình sẽ trôi qua trong gian phòng chất ngất máy tính và sặc mùi máy lạnh?”… Nhưng “chông chênh” nhất có lẽ là khi tôi một mình tự vấn: “Liệu mình có đứng vững trên đôi chân của mình?”.
Tuổi 21, tôi chông chênh giữa những mối quan hệ nhập nhằng. Tôi trải qua một vài mối tình, đơn phương có, hai phương có. Tôi còn chứng kiến một vài người khác theo đuổi mình, chứng kiến tôi đã nhẫn tâm với họ như thế nào, đã cố chấp theo đuổi thứ tình cảm không thuộc về mình ra sao. Những lúc bi lụy, những khi yếu đuối, có khi lại lạnh lùng rồi vô tâm, rồi day dứt, thấy có lỗi, yêu ghét đan xen, cũng là tự mình cứu rỗi lấy mình, tự thân vượt qua thời điểm khó khăn đó. Lắm lúc thấy chông chênh kỳ lạ, nhưng vẫn phải tự an ủi, để trưởng thành, bắt buộc con người ta phải cô đơn.
Video đang HOT
21, tôi chông chênh bởi những cuộc gặp mặt và những buổi chia tay. 21 tuổi, tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người, có người vài ngày, có những người vài tháng. Tôi gọi đó là những cuộc gặp mặt chớp nhoáng. Chúng tôi chưa hiểu gì về nhau, chưa bao giờ nói chuyện về ước mơ, chia sẻ đam mê của mỗi người, tính tình cũng không tận tường về nhau; nhưng chí ít, chúng tôi đã cùng chia sẻ một khoảng không gian trong thời gian ngắn ngủi đó, cùng cười khi vui, cùng than khi mệt mỏi, biết được người kia thích ăn món gì, người nọ thường có những phát ngôn hài vật vã, người kìa thì trình nghe tiếng Anh rất cao. Chúng tôi vừa hời hợt vừa gắn bó với cuộc đời nhau như thế. Tôi có một quyển sổ, chỉ dành để ghi tên những người tôi gặp mặt trong đời, thỉnh thoảng tôi lật giở lại, rồi một mình ôn lại từng chút…từng chút một kỉ niệm. Tôi nhạy cảm với những cái gặp mặt, lại càng nhạy cảm hơn vào những buổi chia tay. Không có buổi tiệc nào không tàn, tôi biết rõ điều đó, ấy thế mà lòng tôi vẫn cứ chùng xuống không điều khiển nổi. Tôi thường đổ cho “cái duyên”, có duyên gặp gỡ nhưng không có duyên trở thành tri kỷ. Nên chỉ cần thấy cám ơn vì đã được gặp nhau, chứ không cần phải tiếc nuối. Tôi chông chênh bời những người thoáng qua đời tôi lúc tôi 21 tuổi như thế đấy!
21 tuổi, tôi sắp sải bước hết thời son trẻ, chông chênh vì thanh xuân sắp hết hạn mất rồi. Lúc này đây, tôi không còn là cô gái 18 đầy hứa hẹn và chưa biết sợ thời gian, cũng không phải cô nàng 20 kiêu hãnh nhìn mình trong gương rồi tự hào về tuổi trẻ phơi phới của mình. Tôi 21 tuổi đang chạy đua với thời gian, phải tranh thủ làm những gì mình thích, đi đến những nơi khiến mình vui, ăn vận make up thật đẹp, tụ tập bạn bè nổi loạn cho đã, tiệc tùng thâu đêm, lúc mệt nhoài thì ném hết tất cả mà đưa nhau đi trốn. Nhưng bỗng một hôm, dậy sớm hơn thường lệ, tự pha một cốc cà phê nóng, bắc ghế ra ban công ngồi nhấm nháp, trời mờ sương, nắng buổi sớm hanh hao vài tia rất nhẹ, một vài chiếc lá vàng khẽ khàng thả mình trôi theo chiều gió, mới chợt giật mình, thời gian đã vô tình khép lại cánh cửa 21 phía sau lưng. Lòng chao nhè nhẹ, chênh vênh như bước trên đôi giày cao gót mười lăm phân.
Có những khoảnh khắc ở tuổi 21 như thế, làm tôi chông chênh đến lạ lùng. Không, không phải bởi sợ hãi, không phải bởi cô đơn, cũng không phải do cố chấp, chỉ là tuổi 21 không biết vô tình hay hữu ý, đã đem tặng tôi những khoảng trống chơi vơi, để tôi- một cô gái tự do và nhạy cảm như nắng, phải suy nghĩ về những ngày mưa, phải chông chênh trước những bất trắc của cuộc đời.
Lần cuối cùng viết cho tuổi 21.
Theo truyenngan.com.vn
Vì yêu, tôi đã đánh mất tuổi xuân của mình
Tôi và anh quen nhau trong một lần đi hiến máu nhân đạo. Chúng tôi học cùng trường đại học với nhau, so về tuổi thực thì tôi hơn anh 2 tuổi nhưng anh làm giấy khai sinh sớm 1 năm nên trên giấy tờ tôi chỉ hơn anh 1 tuổi. Chúng tôi cùng tham gia câu lạc bộ hiến máu nhân đạo do nhà trường tổ chức.
Lần đó là hội nghị diêm hồng tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình, chúng tôi đã quen biết nhau, ấn tượng đầu tiên của tôi đó là một chàng trai vui tính, hài hước và khá thông minh. Không những vậy anh lại rất galang với phái nữ, có lẽ vì vậy dù không đẹp trai nhưng anh lại được nhiều cô gái quý mến, còn riêng tôi lúc đó lại ghét ghét anh, vì anh hay trêu đùa tôi, gọi tôi là chị nhóc, chị nấm lùn, điều này khiến tôi rất bực. Nhưng lâu dần dần, chúng tôi quen nhau chơi với nhau khá hợp tính, và tình cảm nảy sinh lúc nào không biết. Về nhà thì luôn nhớ nhung, nhắn tin hỏi thăm, tới trường hay rủ nhau đi chơi cùng nhóm trong câu lạc bộ. Từ khi quen biết anh tôi thấy rất vui, tôi cũng biết ghen khi có người con gái tới gần anh, điều này khiến anh càng trêu tôi, rồi tới ngày valentine anh hẹn tôi ra hồ Gươm dạo mát, bất ngờ anh nắm tay tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và gọi tên tôi chứ không phải là chị nhóc hay chị nấm lùn nữa, sau đó là câu nói muốn được chăm sóc tôi cả đời, tôi chỉ mỉm cười và hôn nhẹ lên má anh, chúng tôi chính thức yêu nhau như vậy đấy.
Nhưng từ lúc đó anh mới thể hiện ra bản thân là người thích chiếm hữu và dễ ghen tuông, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ vì anh quá yêu tôi nên vậy, tôi còn thấy vui vì điều đó. Tôi yêu anh nên chấp nhận tất cả, tôi học trên a một khóa nhưng khác khoa, tôi học bên điều dưỡng nên chỉ mất 4 năm học, còn anh học bên răng hàm mặt phải tới 7 năm, vì vậy yêu nhau nên cố đợi nhau tới khi ra trường mới tính chuyện cưới hỏi. Anh còn trẻ nên chuyện này là lẽ đương nhiên, tôi yêu anh nên tôi nói sẽ chờ đợi anh. Anh nói tôi ra trường thì sẽ về làm ở tiệm thuốc tây bán thuốc cho nhà anh, vì không muốn tôi tới làm ở viện, vất vả mà môi trường nhiều chuyện, trai gái linh tinh nên anh không thích, vì yêu nên tôi cũng đồng ý. Vì làm cho gia đình anh nên tôi rất luôn cố gắng làm việc để gia đình anh vui lòng, có khi tôi là từ sáng tới tận 10h, 11h đêm mới về tới nhà.
Chuyện sẽ chẳng có gì tới khi anh ra trường, tôi lúc này cũng đã 28 tuổi, con gái có thì có lứa, tôi giờ cũng đã 27 , 28 tuổi nhưng cũng không thấy anh nhắc chuyện cưới xin, đời con gái cũng đã trao cho anh cái ngàn vàng của mình, anh lại cứ biện lí do này nọ rồi kêu chưa có sự nghiệp cần phải làm đã mới lo được cho vợ con. Tôi ấm ức buồn lòng mà cũng đành chịu nghe anh nói mật ngọt tôi lại xuôi, lại tiếp tục chờ đợi, và hôm vừa rồi, cả đời này tôi cũng không bao giờ quên, tôi đang đi lấy hàng nhập thuốc về bán, thì nhìn thấy anh đèo một cô gái ôm nhau rất tình tứ, tôi thật không tin vào mắt mình, tôi nghi ngại sợ mình không hiểu chuyện sẽ làm rối, tôi đi theo anh và thấy anh cùng cô gái kia vào một khách sạn, chờ đợi tới 1h sau thì thấy họ đi ra, tôi đi tới gần lúc này anh mới nhìn thấy tôi, anh giật mình, tôi định nói...thì anh đã mở lời trước, anh nói những câu mà khiến trái tim tôi tan nát "H à, anh xin lỗi, chuyện đã tới mức này, em cũng đã nhìn thấy rồi đấy, anh và T yêu nhau, với em anh chỉ nghĩ ngày xưa mình còn trẻ nên đã nghĩ mình yêu em, nhưng thực sự đó chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ, giờ anh mới nhận ra người anh yêu là T, anh mong em sẽ buông tha cho anh, để chúng ta mỗi người đều có cơ hội tìm cho bản thân hạnh phúc thực sự, suốt thời gian qua, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh", sau đó anh ta xin lỗi và chở cô gái đó đi. Tôi cảm thấy trời như bị sụp xuống, đen tối, thật nực cười khi anh ta nói tôi phải buông tha cho anh ta, trong khi anh ta đã "hủy hoại" cả tương lai sự nghiệp của tôi, bắt tôi chờ đợi anh ta suốt 5 năm trời, "giam" tôi trong cái nhà bán thuốc, kiểm soát mọi sự tiếp xúc với người khác của tôi, ghen tuông và không cho tôi được tiếp xúc với người nam giới hoặc có ý tán tỉnh tôi, và giờ đây anh ta lại nói tôi phải buông tha anh ta.
Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và lúc này tôi còn phát hiện ra mình đã có thai với anh, tôi không biết phải làm sao nữa, với một người đàn ông phụ bạc như vậy tôi có nên nói cho anh ta biết để xin anh quay lại hay là sẽ bỏ cái thai này đi để tìm cho mình một con đường khác như anh ta nói? Tôi đang rất bối rối và đau khổ, mong mọi người sẽ cho tôi lời khuyên.
Theo kienthucgioitinh.org
Lý do phụ nữ lớn tuổi yêu "phi công trẻ" khó lâu bền Ngày càng nhiều phụ nữ dành cả tuổi xuân cho sự nghiệp, sau đó mới tìm tình yêu bên trai trẻ nhưng mối quan hệ kiểu này khó bền vững. Lý do người phụ nữ chỉ hẹn hò với đàn ông giàu sau ly hôn Ở châu Á, nếu bạn tay trong tay với một chàng trai kém mình cả chục tuổi, thể...