Viết cho tình muộn
Anh à, trong em dường như đang có một con sóng dù nhỏ thôi nhưng đủ cồn cào và làm tim em nhói đau. Anh biết không? Đôi lúc, con sóng nhỏ đó dâng cao khiến em nhớ anh rất nhiều, chỉ muốn chạy đến bên anh để nói rằng “em nhớ anh”.
Em biết anh cũng có tâm trạng như em, phải không? Song lý trí không đồng cảm với con tim, hoàn cảnh không cho phép và cả không gian, thời gian cũng không đồng tình với con tim lạc lối của chúng ta. Nhưng anh ơi, những điều đó chỉ có thể ngăn cách, cản trở ta chứ không thể nào khiến con tim ta thôi thổn thức.
Anh! Có thể nào cho em biết anh đang nghĩ gì về em? Có phải em là người quá tham lam trong tình cảm không? Em như người đang đứng gữa rất nhiều ngã rẽ mà không biết nên đi lối nào? Em thật sự rất đau khi những suy nghĩ cứ vẩn vơ chạy trong tâm trí, khi những nỗi nhớ lại dâng lên cồn cào, khi phải đối diện với hiện tại là mình đang lừa dối người thân và chính mình.
Em rất muốn quên anh nhưng người ta nói “Muốn quên là sẽ nhớ” nên em dặn lòng “cố nhớ để mà quên”. Đến giờ, em thật sự thấm thía câu nói của một ai đó “bạn chỉ mất một phút để nhận ra một người đặc biệt, một giờ để đánh giá họ, một ngày để thích và yêu quý họ nhưng sẽ mất cả đời để quên họ”. Dù ngày mai, ngày kia hay là ngày thứ… “n” nào đó, chúng ta không thể có nhân duyên để gặp nhau thì em vẫn tin rằng nơi đây vẫn có hai tâm hồn, hai trái tim đang nghĩ, quan tâm đến nhau. Và em hôm nay, ngày mai hay ngày thứ… “n”, vẫn dành cho một tấm chân tình dù biết sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng có kết quả gì nhưng đó là tình cảm thật sự, rung động muộn màng từ con tim mềm yếu.
Em lúc nào cũng nhớ đến anh, cũng thầm mong anh hạnh phúc, hãy cứ để lý trí của anh tìm cách trốn tránh em, tìm cách để quên em vì nhiệm vụ của nó còn phải gìn giữ những thứ quan trọng hơn, mong manh hơn. Dù “trong cõi đời này từ đây mãi mãi không thấy nhau” thì xin vẫn cứ dành cho nhau những gì tốt đẹp vì “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”, phải không anh?
Theo Ngôi Sao
Tạm biệt tình yêu của tôi
Không còn nhiều thời gian cho anh và em nữa anh à. Mỗi một ngày trôi đi thật sự rất đáng sợ với em. Sao mình không thể là của nhau. Số phận đã cho mình gặp nhau, nhưng duyên phận mình chỉ có vẻn vẹn đến vậy thôi sao anh!
Anh đã 34 tuổi rồi, còn em thì 28 tuổi. Chúng mình đến với nhau dù biết rằng chẳng thể là của nhau được. Yêu và được yêu, giống như cuộc tình rất gấp gáp và vội vã. Mỗi lần gặp nhau rồi nhìn nhau và trao cho nhau tình cảm đắm say nhưng rất ngọt ngào. Rồi có lúc gặp giận hờn nhau khiến con tim phải đau nhói, khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt khó thở. Lúc đó mới biết tình cảm của nhau đã sâu nặng đến mức nào. Mấy ngày, mấy tuần không gửi những tin nhắn thì không thể ngồi yên được. Dù đó chỉ là những cử chỉ rất nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để sưởi ấm tình cảm của nhau.
Rồi có lúc em hỏi anh có biết bí mật khi yêu mà người ta thường để ý là gì không? Đó là: khi hai người yêu nhau rồi thì những sở thích, suy tư, nỗi nhớ đã hoà quyện vào là một, rất thú vị. Cảm giác đó mỗi ngày lại nhân thêm khiến cho chúng ta cảm thấy như có gì đó là một khối không thể nào tách rời nhau được. Có thể em đã cường điệu hoá chăng hay mình đang mơ đây? Nhưng để giấc mộng đó không thể nào bị lãng quên được và không phải hối hận khi yêu anh, điều em muốn nói với anh rằng: em yêu anh! Anh có muốn em là một nửa của cuộc đời của anh không? Đây chính là lời cầu hôn của em. Rất khó chấp nhận phải không anh? Nhưng điều quan trọng nhất khi yêu anh, em đã nói ra được.
Hôm em tặng anh chiếc nhẫn và nói rằng đó là quà tặng Valentine, thực sự trong thâm tâm em điều đó đã thay lời cầu hôn của em rồi. Cuối cùng thì mình vẫn không thể có nhau được phải không anh? Vậy mình sẽ chúc cho nhau và dành tặng nhau những lời nói chân tình nhất nhé anh! Tạm biệt tình yêu của tôi!
Theo Ngôi Sao
Tim em được tình yêu anh sưởi ấm "Con thuyền trôi dần ra biển khơi dù rằng chẳng có sóng và gió"... Đó là câu trong email mà anh đã gửi tặng cho em... Đó là 1 buổi sáng, với khuôn mặt ngái ngủ, em nở nụ cười mãn nguyện, thật hạnh phúc khi nhận được những dòng chữ ngắn ngủi này. Không ai hiểu, chỉ mình em hiểu, tình cảm...