Viết cho riêng mình!
Người ta thích viết blog, riêng mình. Tôi vốn thích viết nhưng đôi khi lại sợ.. sợ không biết mình phải viết gì, sợ cái tính mưa gió thất thường chẳng biết nếu ngày nào mình cũng viết thì sao nhỉ?
Lần đầu tiên tôi viết blog. Bắt đầu từ những ngày ba tôi mất.. Một cô bạn ngày nào cũng lò dò vào đọc những bài viết, những dòng tâm sự. Đọc xong cô ấy bảo, đọc ghê quá.. cô ấy sợ, sợ như tôi phải cảm nhận cái cảm giác những giờ phút cuối cùng, cảm giác thật dễ sợ khi mình phải vĩnh biệt người thân của mình ra đi mãi mãi. Những bài viết của tôi, chỉ toàn là chia tay, không có ngày gặp lại.. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải đó là những gì báo trước trong tương lai của mình không nhỉ. chỉ có sự phân ly.. không có ngày hội ngộ.. Năm năm, tôi xa anh năm năm, đợi anh năm năm.. khoảng thời gian không dài.. hay như một bài hát mà Ngô Thụy Miên đã viết “Hai mươi năm rồi em còn yêu tôi.. bên kia khung trời nhạc còn buông lơi.. nơi đây bây giờ ngồi nghe lá rơi.. Mùa thu mưa mãi không rơi.. giọt lệ cho tình người..” So ra, với hai mươi năm cô gái kia còn yêu thương.. còn chờ đợi tôi cảm thấy năm năm của mình chẳng là gì cả.. nhỏ nhoi.. đơn giản. Bỗng dưng, nhớ đến câu chuyện tình yêu của một anh bạn. Hai mươi năm yêu thương một người, hai mươi năm mỏi mòn chờ đợi.. tình yêu, hy vọng,.. hai mươi năm không phải dài trong cuộc đời người nhưng quá dài cho một cuộc tình..
Ngày anh trở lại cô gái anh yêu không còn có thể chờ đợi được nữa, tình yêu, hy vọng, thất vọng và tuyệt vọng.. Cô đã trở thành một tu sĩ, không còn muốn vướng vào chuyện đời.. Mười một lần, mười một lần anh trở về rồi lại đi, mười một cầu xin chỉ một lần gặp mặt, dù chỉ để nói một lời tạ từ rồi vĩnh viễn chia xa. Nhưng cô không chấp nhận, cuối cùng, anh đành lặng lẽ quay bước.. vĩnh biệt.. vĩnh biệt mối tình lặng lẽ.. vĩnh biệt hai mươi năm yêu thương và hoài vọng. Năm năm, năm năm em chờ anh nhỏ nhoi quá, đến nổi có lúc em tưởng chẳng còn có một cơ hội để gặp lại nữa.. suýt chút em đã muốn buông lơi nhưng hình như ông trời đối với em cũng hậu đãi lắm.. Năm năm, năm năm chờ đợi cũng không phải là vô ích.. cuối cùng, anh cũng về, về bên em để làm tròn một lời hứa, về bên em để bù đắp thời gian em mỏi mòn chờ đợi, về để mang đến cho em một gia đình, một gia đình đúng nghĩa như em hằng ao ước. Anh đã không thể tin rằng năm năm qua em vẫn còn chờ đợi, vẫn còn hy vọng, hoài vọng, vẫn còn yêu thương, vẫn còn tin tưởng.. Chỉ vì, có một thứ trong lòng em đã không hề ra đi, không hề suy suyển.. đó là lòng tin.. lòng tin của em dành cho anh là tuyệt đối. Nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em đã tin rằng có một ngày, anh sẽ trở lại và ngày đó đã đến rồi. Em không biết mình nên vui hay hạnh phúc nhỉ.
Video đang HOT
Bất ngờ quá, em chỉ biết lặng thầm cám ơn thượng đế bởi vì cuối cùng, anh cũng về bên em, về để em có anh trong cuộc đời này. Anh thương, năm năm chờ đợi của em đã không trở thành vô nghĩa. Hạnh phúc trọn vẹn.. đẹp làm sao.
Cánh đồng có hoa dại trắng
Đôi khi em tự hỏi, nêu kê hàng của cuôc đời chịu bán nhiêu hạnh phúc hơn cho em thì em đã không cân anh đên thê!
Em, cái tuổi 21, tuổi của sức sống, mơ ước và tình yêu. Đôi khi em cứ muốn vùi mình vào hận sầu, chôn mình xuống đáy của cuộc đời mà tuyệt vọng, mà thổn thức...
Dừng lại sau một hành trình dài, có anh và mất anh... em mới hiểu cuộc sống cũng cần có những lúc mất mát để cảm giác được nỗi đau và sự lạc lõng...
Những ngày dài cứ lặng lẽ trôi... và anh cũng vĩnh viễn đi vào kí ức, nơi một thời em giông tố... để biết rằng, em chưa bao giờ khát khao bình yên đến thế!
Đôi khi em tự hỏi, nếu kệ hàng của cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc hơn cho em thì em đã không cần anh đến thế! Với em, vai trò của anh không chỉ là một người yêu... anh là nơi cho em sức sống, anh đến như con mưa sau 20 năm khô khốc và nứt nẻ... như một món quà mà thượng đế đã rũ lòng thương ban tặng cho một con người bất hạnh... Em đã tin thế và tin không một chút hoài nghi nhưng nơi anh, cuộc đời dâng tặng quá trọn vẹn, như thể giành giật từng "hạnh phúc" của em để cho anh!
Giá như kê hàng cuôc đời chịu bán nhiêu hạnh phúc cho em thêm chút nữa... (Ảnh minh họa)
Thế nên với anh, em cũng chẳng là gì lớn lao cho lắm! Chỉ một lần yêu và quên đi mãi mãi... anh đến lấy đi bình yên trong em và sự ra đi của anh ăn mòn nụ cười trên môi em, bằng lời hứa rằng mình sẽ dài lâu, sẽ nắm tay nhau đi trên cánh đồng có hoa dại trắng...
Giờ đây, anh đang cố gắng đẩy em ra xa cuộc đời anh như đã từng kéo em vào với cây guitar và bài hát "Trái tin bên lề"... Em nghĩ mình đã yêu anh từ giây phút ấy! Hạnh phúc là mong manh thế đấy! Em đã bảo là anh đừng hứa, đừng gieo vào em quá nhiều hi vọng và đừng để em quá yêu anh... vì khi mất anh, em sẽ không thể nào quay lại từ đầu, không thể nào tìm được lối thoát, tình yêu em dại khờm đặt trái tim giữa hai bờ vực thẳm mà đo đếm...
Em đã từng nhủ lòng đừng yêu anh nhiều như thế! Nhưng trái tim lại đôi lần chểnh mảng, phản bội lại chủ nhân. Rôi giông tố cũng từ nơi anh mà bắt đầu,... ngày mà anh chỉ nói được hai từ, "Xin lỗi"... Em biết mình đã thật sự mất nhau, mi mắt bắt đầu ướt và em khóc... khóc vì bản thân mình yếu đuối, vì lời nói hững hờ và định mệnh nhất quyết không lựa chọn hai ta.
Nhưng nếu kệ hàng cuộc đời chịu bán nhiều hạnh phúc cho em thêm chút nữa thì biết đâu, em cũng vẫn yêu anh nhiều như thế! Vẫn muốn nắm tay anh đi trên cánh đồng hoa trắng đó và biết đâu mình đã chẳng lìa xa, anh nhỉ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vô vọng Một tiếng sét đến bên anh nói rằng em và con đã vĩnh viễn ra đi, sụp đổ hoàn toàn, choáng váng và vô vọng. Anh biết làm gì hơn khi khoảng cách, thông tin hạn chế khiến anh không làm gì hơn được nữa. Em yêu, giờ này em và con đang ở đâu? Mỗi phút trôi qua trong im lặng vô...