Viết cho những phụ nữ đang học cách buông bỏ nỗi đau…
Hạnh phúc nào rồi cũng tàn. Phù phiếm, xa hoa nào rồi cũng tan. Tình yêu nào rồi cũng nguội lạnh. Và cảm xúc nào rồi cũng chai sạn. Có chăng một thứ hư vô nào đó là vĩnh cửu?
Cuộc sống luôn chật vật giữa yêu và buông bởi có yêu thì mới có buông rồi thì có buông mới biết mình có yêu. Yêu và buông cứ như hai sợi dây vô hình đan vào nhau, thắt lại tạo một mớ bòng bong để con người ta ngụp lặn trong đó không biết lối ra.
Yêu một người đã khó, học cách buông tay một người lại càng khó hơn. Yêu thì luôn muốn nhớ, buông lại luôn muốn quên – nhưng khốnnạn là lại càng nhớ.
Yêu – ừ thì hạnh phúc, buông thì lại đau và nhiều lúc buông tay ai đó cũng là hạnh phúc – thứ hạnh phúc có được trong những nỗi đau.
Khi chấp nhận buông tay một ai đó cũng chính là lúc ta tự khắc thêm vào tim một vết thương. Và cứ thế yêu rồi buông là ta lại khắc thêm 1,2,3,…n vết thương. Rồi thì cũng đến lúc n vết thương ấy hóa n vết sẹo.
Để một khi chạm vào chúng bạn không còn thấy đau nữa mà thấy thương cảm cho ta – của những ngày dằn vặt trong triền miên nỗi đau, của những ngày nước mắt hòa tan vào nỗi nhớ, và của những ngày ký ức dày xéo tâm hồn.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Có những ngày tháng tường chừng như tim đã chết lặng, tâm hồn mục nát, cơ thể sống như một cái xác. Có những ngày tháng không còn biết nỗi đau thể xác là như thế nào vì nỗi đau tinh thần đã quá bi thương.
Có những ngày tháng sống không còn là sống mà sống đơn thuần như một kiểu tồn tại. Để rồi có những ngày tháng như thế mới biết được rằng vượt qua nỗi đau chưa bao giờ là dễ. Để rồi vượt qua nỗi đau mới biết mình mạnh mẽ và can đảm biết chừng nào.
Để rồi khi đã mạnh mẽ và can đảm nhìn lại mới biết trân quý bản thân vì chỉ khi biết yêu thương chính mình mới mong mưu cầu được hạnh phúc.
Phụ nữ ạ, cuộc sống không bao giờ màu hồng và tình yêu cũng thế. Không phải cứ yêu hết mình, yêu đến vắt kiệt sức lực thì sẽ nhận lại những thứ tương xứng. Sẽ có lúc phải biết buông bỏ để yêu chính mình.
Đừng cứ mãi ủ dột trốn chạy nỗi đau, đừng cứ như con mèo cứ la liếm vết thương mãi không lành. Lau nước mắt, cột lại mái tóc rối tung, khoác lên bộ cánh đẹp, tô chút son và mạnh mẽ buông bỏ vết thương đó.
Theo Guu.vn/Nguoiduatin
Em trở nên hư hỏng chỉ vì bị lừa tình
Tôi không biết mình là người đàn ông thứ bao nhiêu lên giường cùng em trong suốt hơn 3 năm qua. Tôi yêu em nhưng khó mà chấp nhận được sự tha hóa của em.
Tôi quen cô ấy từ khi hai đứa còn là sinh viên. Ngày đó, tôi ấn tượng bởi vẻ ngoài ngoan hiền, giọng nói vô cùng dễ thương và thành tích học tập tốt của em. Nói đúng ra, tôi cũng có chút tình cảm với cô gái này, nhưng vì nghe mọi người nói em có bạn trai rồi nên tôi giữ khoảng cách, không dám làm thân thái quá.
Bẵng đi hơn 3 năm, tôi tình cờ gặp lại em ở một công ty cùng tòa nhà nơi tôi làm việc. Tôi không quá bất ngờ khi thấy em xinh đẹp nhưng có hơi ngạc nhiên vì thấy vẻ đẹp của em có gì đó chua chát, xót xa. Em sành điệu, ăn chơi và không còn là cô gái thuần nết na như cách đây 3 năm mà tôi biết. Em xăm trổ, ăn mặc gợi cảm và có phần hơi ngang tàng. Nhìn em, nhiều người sẽ đánh giá là loại gái hư hỏng.
Tất nhiên, là đàn ông hiện đại, tôi không bao giờ đánh giá phụ nữ qua vẻ bề ngoài, hơn nữa, ở em cũng chẳng có gì quá đáng đến độ phải dè bỉu nhân cách của em. Tôi mời em đi ăn trưa, cà phê. Hai đứa cùng học một trường nên giờ gặp lại có rất nhiều chuyện để nói, về trường cũ, về thầy cô và nhóm sinh viên tình nguyện ngày đó.
Ngày đó, tôi ấn tượng bởi vẻ ngoài ngoan hiền, giọng nói vô cùng dễ thương và thành tích học tập tốt của em. Nói đúng ra, tôi cũng có chút tình cảm với cô gái này, nhưng vì nghe mọi người nói em có bạn trai rồi nên tôi giữ khoảng cách, không dám làm thân thái quá. (Ảnh minh họa
Vì làm cùng tòa nhà nên tôi và cô ấy hay gặp nhau. Cô ấy nói chuyện rất thú vị, dần dần, tôi đem lòng yêu. Tình cảm năm xưa làm tôi càng muốn gắn bó hơn. Khoảng 4 tháng sau, chúng tôi chính thức là một cặp.
Yêu tôi, cô ấy dè dặt và hiền lành y như ngày xưa mà tôi quen. Có vẻ như trong bản chất của cô ấy vẫn như năm xưa. Tôi nhiều lần muốn hỏi chuyện quá khứ nhưng rồi lại ngại nên thôi. Tôi yêu và muốn đưa cô ấy về giới thiệu với bố mẹ, nhưng lạ một cái, cô ấy cứ khất lần chưa muốn đi.
Thế rồi, cô ấy bị đánh ngay tại tòa nhà... Nghe đâu người phụ nữ đó là vợ sắp cưới của một anh chàng nào đó tìm đến đánh ghen. Tôi hốt hoảng vì nghĩ chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm rồi, tại sao giờ lại có người tìm cô ấy gây sự như vậy, hay là cô ấy bắt cá hai tay?
Sau phi vụ đó, cô ấy xin nghỉ làm ở công ty đấy và ở nhà. Tôi tìm gặp nhưng phải rất nhiều lần cô ấy mới chịu. Ngồi trước tôi là một người đàn bà có vẻ như từng trải qua nhiều đau khổ. Em kể hồi sinh viên yêu cậu bạn cùng lớp, cũng là cùng quê. Vì yêu nhau từ cấp 3 nên cả hai phấn đấu thì vào trường cùng nhau. Yêu sâu đậm cho tới tận khi ra trường nhưng mối tình đầu cướp đi của cô ấy quá nhiều.
Người bạn trai từ thủa cơ hàn đó sau khi xin được việc đã ngay lập tức "đá" khi tìm được mối khác ngon nghẻ hơn. Khi đó, cô ấy đang có bầu được 2 tháng. Quá đau khổ vì bị phản bội, tuổi còn trẻ và cái thai trong bụng, không làm thế nào khác, cô ấy đành phải bỏ đứa bé để tìm việc làm và mưu sinh.
Chỉ vì bị phụ tình, em biến mình thành người đàn bà hư hỏng (Ảnh minh họa)
Nỗi hận tình đó đã biến cô ấy trở thành con người khác. Cô ấy cặp kè với nhiều người, trai tân có, đàn ông có vợ hoặc sắp có vợ cũng có. Đa phần họ đều giàu có và chu cấp cho cô ấy tiền. Nhưng khi thấy đủ là cô ấy chia tay không muốn gần ai cả. Nói đúng hơn, cô ấy chỉ bòn tiền chứ không yêu.
Vụ cô ấy bị đánh ghen là vì chàng trai kia đem lòng yêu cô ấy thật và muốn hủy hôn với vợ sắp cưới mặc dù cô ấy đã chia tay anh nhiều tháng nay. Nghe câu chuyện của cô ấy, tôi vừa thương vừa giận. Từ một cô gái hiền ngoan cô ấy đã biến mình thành thứ rẻ rúm như vậy.
Cô ấy không cầu xin tôi tha thứ, cũng chẳng xin tôi chấp nhận. Cô ấy tìm cách né tránh tôi. Càng như vậy tôi lại càng muốn xích lại gần. Tôi biết là không thể, không nên và khó quên được nhưng tôi cũng những người đàn ông khác, cứ bị hút vào em.
Tôi phải làm sao đây? Chia tay hay quên hết mọi chuyện để yêu em?
Theo P.Hung/Eva
Chia tay mà nói xấu tình cũ là thiển cận Yêu một người là bằng cảm xúc, bằng rung động chân thành, không chân thành thì không bao giờ có tình yêu đẹp. Tôi là thanh niên 29 tuổi, chưa có gia đình dù đã bước qua vài mối tình, nồng nàn sâu đậm có, mà gió thoảng qua tai cũng có. Tôi luôn tin khi người ta phải có duyên mới gặp...