Viết cho những ngày xa anh!
Càng ngày em càng thấy yêu anh hơn… (Ảnh minh hoạ)
Người ta thường nói khoảng cách xa nhau khi yêu như một làn gió và nó có thể thổi bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Xa nhau để yêu nhau nhiều hơn, biết trân trọng những gì mình đang có và cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu ấy.
Lâm à!
Từ ngày yêu em, anh cũng phải chịu nhiều thiệt thòi nhỉ. Em không khéo nói, không dịu dàng lại thêm tính nóng nảy nữa nhưng nếu em dịu dàng quá thì anh cũng không yêu em đúng không anh.
Video đang HOT
Trong mắt anh có nhiều lúc chắc em ngốc và khờ lắm nhỉ. Có chuyện gì em cũng kể cho anh nghe hết. Tất cả mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm rắc rối của em, lẽ ra em đã định giấu anh để anh được yên tâm, không phải lo lắng cho em ở dưới này. Thế mà em không làm được. Bởi những lúc đó em rất cần anh, em muốn có anh ở bên cạnh em. Những lời nói của anh làm em nhẹ bớt căng thẳng và lại thấy yêu anh hơn rất nhiều.
Những lúc anh chọc tức làm em chảy cả nước mắt, định giận anh mấy ngày cho biết nhưng em lại không làm được. Thời gian chúng mình có để nói chuyện và quan tâm đến nhau còn ít, yêu nhau còn chưa đủ thì giận dỗi nhau để làm gì anh nhỉ.
Có phải là anh chưa bao giờ thấy em khóc trước mặt anh đúng không? Có lí do cả đấy anh ạ, còn khóc thì em khóc nhiều lắm chứ. Điều mà em muốn là khi anh ở bên cạnh em, em có thể làm cho anh cười thật tươi, xua tan đi mệt mỏi của cuộc sống. Em muốn được trông thấy người yêu em sống thật hạnh phúc.
Anh chỉ nghe em khóc trong điện thoại thôi đúng không? Là 2 lần anh nhỉ? 1 lần vì em uống rượu, vì em thấy bế tắc không hiểu vì sao người mà bây giờ em gọi là anh trai, còn anh gọi là anh lại bất chấp dù biết em và anh yêu nhau. Còn 1 lần là do mẹ nhớ em quá, gọi cho em lúc 1h mà làm em phải sợ mấy ngày liền, thế là em khóc cả đêm làm anh cũng không ngủ được.
Em buồn và nhớ anh nhưng vẫn cố lạc quan, vui vẻ như cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ của mình… (Ảnh minh hoạ)
Em cũng biết rằng xa em anh không hề thoải mái chút nào, em cũng vậy thôi anh ạ. Nhiều lúc mệt mỏi em chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng em không thể, em buồn và nhớ anh nhưng vẫn cố lạc quan, vui vẻ như cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ của mình. Khóc cũng không khóc trước mặt mọi người, chỉ dám khóc 1 mình. Em là thế đấy. Cứng đầu là vậy nhưng cũng mềm yếu lắm.
Những lúc buồn như vậy, có ai đó đến để chia sẻ với em, rủ em đi chơi nhưng em không đi. Em chỉ muốn đi với Nguyệt đến những nơi nào đó yên tĩnh để xả stress cho thoải mái. Đi bảo tàng, đi chùa, em thích nhất là đến TZô… dù nó xa, khó tìm ở mãi Yên Ninh nhưng chỗ này phù hợp với tâm trạng em hơn bất kì lúc nào. Và em có thể ngủ ở đấy cả ngày, nếu thích khóc thì khóc mà chẳng ai biết cả.
Cuộc sống vẫn nhiều sóng gió. Từ khi đi học xa nhà, em thấy sóng gió với em chỉ là mấy cái chuyện tình cảm lung tung. Em cũng chưa yêu ai cho đến khi em gặp được anh. Lúc đầu em đâu có ý định sẽ yêu anh, nhưng càng ngày em càng thấy yêu anh hơn. Giờ em mới dám khẳng định mình đã yêu anh thật lòng, chính em còn không tin vào điều đó nữa – không tin rằng em đã yêu anh nhiều đến vậy.
Giờ ngoài anh em thấy vô cảm với tất cả, cũng chưa bao giờ em nghĩ sẽ yêu một ai đó để thay thế anh. Em từ chối người ta dù em biết làm vậy có thể em sẽ mất đi một người bạn. Nếu vì xa anh mà chấp nhận lời yêu của người khác thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc cả, vì đó là điều tàn nhẫn nhất với anh và cả em nữa.
Cám ơn anh vì tất cả nhé! Yêu anh…!!!
Mong “Hoàng tử sợ chuột của em” luôn hạnh phúc và vui vẻ dù là xa em.(^_^)
Em nhớ anh nhiều! (13/11/09)
***
myhanhmdt@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)