Viết cho người tình phụ
Không biết vì sao mà tôi vẩn mỉm cười, và vẫn tiếp diễn cuộc sống một cách bình thường nữa.Dù bất giác tôi cảm thấy mình lơ lửng, lòng mình chơi vơi, muốn khóc thật nhiều, muốn gào to để vơi đi niềm tủi hờn chua xót, Ai cũng nói: “Mày, khôn ngoan, xinh đẹp, công việc ổn định, làm gì phải khổ sở điêu đứng thế “. Và nước mắt tôi lại rưng rưng.
Tôi muốn khóc từ cái ngày tôi biết chồng mình, quên hết nghĩa tình người vợ, đem lòng thương mến và yêu thương cô bạn đồng nghiệp. Tôi bàng hoàng chưa tin, vì gần cả mười năm dài, chúng tôi cực khổ lắm, đấu tranh tư tưởng lắm chúng tôi mới được cưới nhau. Ấy vậy mà, thoắt có mấy năm chông vợ, nghĩa tình xưa lại phai lạt mất rồi, Nhiều lúc tôi ngồi một mình cố suy nghĩ tìm ra nguyên nhân, tại sao anh lại phụ tình tôi. Mãi sau tôi mới hiểu ra một câu nói mà tôi đọc thấy trên sách báo “Tình yêu đến có lúc sẽ ra đi, đừng hỏi tại sao, mà hãy để nó ra đi, rồi sao đó, bạn sẽ hiểu vì sao mình làm như thế”.
Mỗi ngày trên đường đi làm về, tôi vẫn hay cố an ủi mình, hãy cố vui lên, bên mình còn hai cô gái bé bỏng cần mẹ, công việc đầy ấp cần mình xử lý, xung quanh mình còn rất nhiều người có hoàn cảnh tệ hơn mình nữa.. thế là tôi tiếp tục vui sống thêm một ngày, và cứ thế đã hai năm trôi qua, chồng tôi vẫn chưa nguôi được mối tình vụng trôm bất chính đó.
Từ một người hiền lành yêu thương vợ, giờ đây anh đã lột xác thành người khác, cộc tính, dữ tợn,hay chua chát mỗi khi giao khẩu.. Tôi thờ dài buồn và lẫn trách cái nhìn không mấy thiện cảm của anh nữa. Dẫu rằng bên nhau sống mỗi ngày, nhưng tôi nghĩ rằng thà mình xa nhau mà trong lòng vẫn còn thương nhớ hớn là gần nhau gang tấc, mà lòng xa vời vợi. Tôi hiểu đó là tâm lý của những người có người khác bên ngoài, nên việc lạnh lùng cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi vẫn sống và tiếp tục sống mong các con tôi mau khôn lớn.
Cuộc sống vẫn ngày mỗi ngày nối tiếp, nhưng lòng anh không có tôi, và tim tôi đang dần băng giá, Cuộc tình của chúng tôi rồi sẽ đi về đâu khi tôi vẫn còn thương về anh, người chồng của tôi, của ngày xưa đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người tình phụ
Thêm một lần nữa em lại trải lòng mình trên trang giấy cho vơi đi nỗi nhớ về anh, dù bây giờ em biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em cũng như tình yêu của những người phụ nữ khác đã dành cho anh.
Em nhớ, nhớ lắm những lời ngọt ngào dối trá mà anh đã nói với em. Anh ! Anh đã gọi em rất nhiều lần hai tiếng "Vợ của anh" mà cho đến khi xa anh và tìm hiểu kỹ về anh, em mới ngỡ ngàng nhận ra, với anh dù bất cứ ai miễn là phụ nữ anh đều có thể nói những lời như vậy. Em nhẹ dạ, khờ khạo đến ngu ngốc khi trao trọn tình yêu và niềm tin vào anh. Em đã mù quáng khi nghe những lời đường mật của anh mà không nghĩ rằng sau miếng mồi ngon là những cạm bẫy chết người. P. à! Em không biết mình có còn thật sự muốn nghe nói đến tên thật của anh nữa hay không?
Thôi, em cứ gọi anh là P. nhé, vì với anh em chỉ coi như trong cuộc đời mình sơ ý gặp ngọn hàn phong nên mắc cảm mà thôi. Anh cứ yên tâm và thảnh thơi sống cùng vợ đẹp và con khôn đi, P. ạ. Em đã hứa với anh khi anh vứt bỏ mọi tư cách của một người đàn ông để quỳ xuống năn nỉ van xin em đừng để vợ anh hay bạn bè, đồng nghiệp của anh biết chuyện chúng mình. Khi đó em không đủ can đảm để đối mặt với con người mà em từng coi là thần tượng. Anh lúc đó tự nhận mình thật hèn hạ và đáng khinh bỉ, nhưng anh cũng thừa thông minh để hiểu rằng trái tim phụ nữ thật mềm yếu nên anh đã nói: "Mạng sống của bố con anh, sự nghiệp của anh hiện nằm trong tay em. Anh có lỗi với em nhưng xin em hãy nghĩ cho con anh, nó là đứa trẻ vô tội. Nếu bây giờ gia đình và cơ quan anh biết thì bố con anh chỉ còn có thể dắt nhau lên rừng mà ở". Vâng, cũng chỉ vì đứa trẻ và vì cả sự hèn kém của anh nên em đã hứa là sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình anh.
Nhưng P.ơi, khi anh dùng con trẻ để cầu xin sự tha thứ của em có khi nào lương tâm làm người, làm cha của anh tỉnh thức mà nhắc anh nhớ rằng anh vẫn còn có trách nhiệm với một đứa trẻ nữa cũng gọi anh là bố, đứa trẻ mà anh đã cùng người vợ cả của anh sinh ra nó không? Gần mười năm nay anh có khi nào dành thời gian để lo cho nó hay không? Hay từ khi anh dứt tình cùng người vợ đã tảo tần lo lắng chăm sóc cho anh từ khi anh còn cơ hàn đến khi anh công thành danh toại, anh lạnh lùng không cần biết giọt máu của mình và người từng chia ngọt sẻ bùi cùng mình sống chết ra sao? Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái. Nhất nhật phu thê bá dạ ân. Tuy rằng trên danh nghĩa anh đã ly dị vợ xong rồi mới lấy vợ hai, nhưng không còn tình cũng còn nghĩa, không còn nghĩa cũng còn có trách nhiệm với con. Em thật sự thất vọng khi biết rằng từ lúc chia tay anh cũng không quan tâm đến con anh nữa. Những gì anh nói thật khác xa những việc anh làm, P.!. Anh cũng từng hứa với em sau này dù khi vợ anh đi công tác về ít nhất mỗi tháng anh cũng dành một ngày cho em, vậy mà hơn hai tháng nay kể cả nick chat anh cũng không dám sign-in. Một đôi lần em gọi điện thì được nghe một giọng nói vô hồn không cảm xúc và cộc lốc của anh. Em viết như vậy không phải trách anh mà chỉ muốn anh hãy sống sao cho có đức một chút thôi .
Anh cũng đừng lo rằng em sẽ phá hoại gia đình anh. Tình yêu em dành cho anh bây giờ một chút cũng không còn nên em sẽ không làm gì đâu . Nhớ anh, có chăng cũng chỉ là một thói quen mà em đang tập từ bỏ. Xa anh được hơn hai tháng rồi, em vẫn sống ổn chứ cũng không đến nỗi tồi tệ như viễn cảnh anh đã vẽ ra. Em cũng nhận ra rằng anh không phải là chỗ dựa tinh thần của em như anh đã nói. Từ lúc em nhận ra con người thật của anh, em bỗng thấy lòng mình thật nhẹ nhàng bởi vì anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không đáng để em phải vì anh mà đau khổ, vì anh mà phải sống héo mòn. Anh là một người hãnh tiến và tự kiêu nên có lẽ anh thấy mình không có lỗi khi đã làm tổn thương tình cảm của người khác. Anh quá lạnh lùng và vô cảm nên không hiểu rằng đằng sau mỗi cuộc tình tan vỡ sẽ là những tâm hồn bị tổn thương. Anh dửng dưng trước nỗi đau của người khác, anh vui đùa trên tình cảm của người khác mà không hề ăn năn hay cảm thấy ngượng ngùng với chính mình. Nhưng thôi dù sao thì chuyện tình mình cũng đã trở thành quá khứ. Em hy vọng sau khi chia tay thành công với em một cách bình an anh sẽ an phận mà sống cho trọn nghĩa với người vợ hiện tại của anh. Cũng sắp đến Tết rồi, em biết rằng với một người sính chữ và có học như anh ngày Tết chắc trong nhà không thể thiếu mấy bức tranh chữ như Phúc hay Đức phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có ai yêu anh như em "Có ai yêu anh hơn em nữa đâu", anh vẫn nhớ như in lúc em nói câu đấy. Thật sự là như thế, chưa ai yêu anh nhiều như em đã yêu anh, nhưng giờ thì sao? Valentine này, anh ngồi ở nhà nghe nhạc. Ngồi ở nhà mà anh biết em đang bên ai đó, anh không muốn nhớ tới những gì...