Viết cho người ở lại
Thế là anh phải ra đi, xa em, xa những tháng ngày hạnh phúc. Anh phải rời bỏ nơi này, bỏ bầu trời xanh mây trắng, bỏ những con đường quen, chỉ giữ lại cho mình chút kỉ niệm ngắn ngủi mà rồi thời gian cũng làm phôi phai bóng hình.
Mình đã thấy nhau trong phút giây đi qua cuộc đời này và rồi mình lại xa nhau, hệt như vệt sao băng lướt qua vũ trụ định mệnh trong một đêm tối trời, tan mãi vào không gian vô tận mà quên hẹn lần trở lại. Những lời yêu chưa nói. Những nắm tay rất vội. Những ánh nhìn chan chứa. Để rồi biết bao niềm vui và nỗi buồn trôi xa.
Có những đau khổ giữ lấy cho riêng mình và những hạnh phúc phải sớt chia. Anh cúi đầu nhận giữ những đau khổ đó để em được đong đầy hạnh phúc trong vòng tay người mới, để chan hòa niềm vui của em luôn phảng phất nụ cười đâu đó của anh, và cả những giọt nước mắt… Anh chưa hẳn là một người đàn ông cao thượng, anh vẫn muốn giữ em ích kỷ cho riêng mình nhưng anh không làm như thế, và cũng không được phép làm thế. Anh không thể để em buồn đau, càng không thể để em mạo hiểm gắn bó cuộc đời tươi đẹp của mình với một gã trai bạt mạng như anh. Cuộc đời em phải êm đềm như sông trôi, phải bằng phẳng như bình nguyên, và bên em, nắng phải tươi màu, gió phải đưa hương.
Rồi em sẽ bình yên trong mái ấm của riêng mình, có cha có mẹ, có anh có chị, có vòng tay mạnh mẽ của một người đàn ông khác che chở cho em, và khi đó, tiếng cười trẻ thơ sẽ là niềm vui bất tận. Đó mới là cội nguồn của chân hạnh phúc. Chứ không phải những phút giây thoáng qua rồi quên mau như cuộc tình mình. Có những cuộc tình không đầu không cuối, đến nhẹ nhàng như gió rồi ra đi lặng lẽ như mây, dù đôi khi để lại lòng ta những vết thương khó lành, đau nhói. Em giờ này nơi cũ đã tìm thấy niềm vui? Anh nơi chốn trời xa vẫn đêm ngày nhớ em bằng những kí ức ngọt ngào, khát khao bờ môi cháy bỏng, ước ao được vùi đầu trên khuôn ngực phập phồng nóng ấm của em, thây kệ những phức tạp đời sống, những sự thật đắng cay, những khắc khe định kiến, anh sẽ mãi ngủ quên trong vườn địa đàng ấm áp của riêng anh, không đau khổ, không hận thù, chỉ có hạnh phúc mà thôi. Nhưng giấc mơ đó chỉ đến với anh trong những đêm dài mộng mị, khi cô đơn dưới ngọn đèn đường vàng hiu hắt, trong khói thuốc trắng bay như sương mờ, khi trên tay anh đã cạn khô ly rượu nhạt, khi trên môi anh đã tàn phai dấu hôn đầu… Cầu chúc cho em được hạnh phúc, đánh đổi bằng những khổ đau của riêng anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi nhớ không thành tên
Dạo này không hiểu sao em hay nhìn thấy anh, hay nghĩ về anh dù đã lâu thật lâu ta chưa nhìn thấy nhau và chưa trò chuyện cùng nhau. Em gặp anh trong giấc mơ, trong những hình bóng vô tình bắt gặp trên đường, trong cả cơn gió mang hơi nước chiều nay khiến em ướt mắt.
Càng trốn chạy thì nó càng hiện hữu. Em chẳng biết làm gì với những thoáng giật mình... Em không cho phép mình nhớ. Em không cho phép mình nghĩ về anh một giây một phút nào cả. Em cũng không cho phép trái tim mình được quyền rung động hay gợi mở. Tất cả đã qua rồi và cuộc sống của chúng ta đã êm đềm trở lại. Anh có một người vợ sắp cưới, em có một người yêu là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ cô gái nào. Vậy mà, trong một khoảnh khắc, dù chẳng có gì gợi lại, em vẫn nghĩ đến anh... Em không dám giấu nỗi buồn trong nhật ký. Càng không dám đưa nó lên blog chỉ dành riêng cho anh ấy. Em càng chẳng dám tâm sự với bất kỳ ai. Nỗi nhớ vì thế càng quặn thắt và nhức nhối. Bao nhiêu lần em cầm máy điện thoại lên rồi đành bỏ xuống. Vì không đủ can đảm phá vỡ rào cản giữa hai chúng ta. Và còn vì không muốn đi vào vết xe đổ ngày trước. Em có là gì đâu. Trước đây cũng thế, và bây giờ cũng thế. Trong mắt anh, em chưa bao giờ tồn tại... Vậy mà những ký ức nhỏ nhoi về anh giữa lòng sài gòn này lại trỗi dậy trong em đến mãnh liệt. Mùa này phượng đỏ một góc trời. Những cơn mưa cứ ra rả kéo em về ký ức của 9 năm trước. Mùa này sĩ tử nao nức đi thi. Mùa này, ngày ấy, em cũng nao nức cảm giác của một cô gái mới biết yêu và được ở bên người yêu...
Anh, chắc chẳng bao giờ nhớ và chẳng bao giờ biết, có một người đã quặn đau thế nào khi nghĩ đến những dấu buồn ngày ấy. Có vẻ như em đang dần mệt mỏi với vỏ bọc may mắn mà em tự khoát lên mình. Một người đàn ông vị tha và lý tưởng dành cho em như một phần thưởng bù đắp lại những nỗi đau mà anh gây ra. Ai nhìn em cũng mừng thay cho em. Và em càng cố tạo cho mình lớp vỏ hạnh phúc hào nhoáng. Một tình yêu viên mãn. Một kết thúc có hậu sắp đến thì em chạnh lòng. Giang nó nhìn thấu tim gan em khi khuyên em một câu vô thưởng vô phạt "mày đừng có đặt nặng quá khứ quá, nhìn về phía trước mà sống". Em cứ ừ hử cho qua mà lòng cháy lên nỗi buồn. Lẽ nào sự quan tâm dành cho anh trong em lộ liễu đến như thế. Lẽ nào sự cố gắng của em 3 năm nay vẫn chưa thể xóa anh trong trái tim? Lẽ nào... Em thật là ngốc nếu đánh đổi hạnh phúc tương lai của mình vì một chút chạnh lòng ngày cũ. Nhưng nếu đổi lại, em tự hỏi ngày ấy anh đừng rời xa em thì em có quyết định thay đổi hay không? Có lẽ có. Mà cũng có lẽ không. Người duy nhất có thể khiến em trở nên rồ dại và điên khùng chỉ có anh. Mặc dù sau đó cũng có những cơn điên, nhưng chưa bao giờ trong em, cái cảm giác của ngày cũ trở về. Em từng mơ sẽ sống lại những kỷ niệm run rẩy buổi đầu nhưng nó đã đi qua và không bao giờ quay lại. Cũng như anh... Em chỉ có thể thoáng thấy bóng anh chứ chẳng bao giờ là anh của hiện thực đang tươi cười với em. Tất cả chỉ là những ký ức mong manh xao động... Và em phải trở về là em. Em của trách nhiệm và em của công việc. Thả phút xao lòng của mình lang thang trong thế giới ảo. Biết rằng những người ở đây có đọc thì cũng chẳng bao giờ biết em là ai. Để cuộc sống của anh không xáo trộn, để tình yêu em vẫn êm đềm mỗi ngày với người em yêu thương và có ý định gắn bó suốt đời. Để không một ai phải đau khổ thêm nữa. Trừ em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ là say nắng Hơn 10 giờ đêm chuông điện thoại rêu vang phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Những lo tan, những sự mệt mỏi trong công việc sẽ được nhỏ cất sang một bên để giành phần cho giấc ngủ êm đềm. Sự bực tức trong con người nhỏ trổi dậy, cầm chiếc điện thoại nhỏ nâng niu hàng ngày và cố mở mắt...