Viết cho người không bao giờ nhớ tên tôi
Tôi đã từng rất buồn, rất thất vọng… (Ảnh minh họa)
Lúc này, cậu đã ngủ? Phải, rất say trong chiếc chăn ấm áp kia. Còn tôi ngồi đây cô đơn lạnh lẽo và nhớ đến cậu. Trời cũng đã khuya, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi cơn mưa bất chợt khiến lũ dế phải chui tọt vào hang.
Tôi nhớ, có một nhà Sư từng nói: “Mỗi chúng ta đều là cơn gió. Vì thế, hãy giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng.” Và cậu cũng thế, đến và đi một cách nhẹ nhàng. Như một cơn gió…
Ngày trước, tôi đã từng suy nghĩ một cách ngốc nghếch rằng tất cả sự quan tâm, lo lắng cậu dành cho tôi, chứng tỏ cậu thích tôi. Nhưng sự thật thì không phải vậy? Tôi đã lầm và quá mạnh dạn khi dám đặt tên cho thứ tình cảm ấy là tình yêu…
Tôi đã từng rất buồn, rất thất vọng… Thời gian dần trôi, đủ cho những vết thương lành miệng. Thế nhưng, mỗi lần “cơn gió” bất chợt thoáng qua lại làm cho vết thương âm ỉ nhói đau. Cuối cùng, tôi đã không còn sức để chống chịu và tôi bắt đầu hành trình chạy trốn, chạy trốn tất cả…
Tôi đã tự nhủ với lòng không được nhìn, không được lay động. Tim ơi, hãy thôi đi những khúc hát reo vui kia… Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua và giờ đây tất cả không còn là gì cả.
Video đang HOT
Tôi đã tốt nghiệp rồi. Điểm số không cao nhưng đủ để có một tấm bằng tốt nghiệp. Tôi đã trưởng thành. Cuộc sống bắt buộc tôi phải lớn lên, phải thay đổi, phải bước đi… vì chính mình.
Tôi đã lầm và quá mạnh dạn khi dám đặt tên cho thứ tình cảm ấy là tình yêu… (Ảnh minh họa)
Đã 1 năm trôi qua rồi, hành trình chạy trốn của tôi cũng đã kéo dài hơn 1 năm. Giờ đây, tôi bắt đầu mệt, tôi muốn dừng lại. Dường như chúng ta đã đi quá xa nhau? Tôi không thể quay lại, tôi chỉ có thể ngoảnh lại nhìn trong muôn vàn tiếc nuối. Còn cậu, vẫn đừng đó – phía sau tôi, trên vai cậu vẫn còn rất trắng màu áo học trò.
Cậu biết không? Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi đã nghĩ là sẽ nhắn tin hẹn gặp cậu và đưa lá thư viết nội dung tương tự thế này cho cậu. Nhưng khi tôi bắt đầu thực hiện ý định, khi tôi ngập ngừng “dù cậu đến hay không thì hãy nhắn tin cho tôi hay…” tôi xoá tin nhắn. Bởi tôi đã kiệt sức cho 2 chữ “chờ đợi” và tôi quyết định sẽ gửi vào blog cho cậu. Đây là lần cuối cùng, tôi hứa và thề trên danh dự, lần cuối cùng tôi làm phiền cậu, lần cuối tôi vào blog cậu và lần cuối tôi nhắn tin cho cậu.
Có điều này, tôi rất muốn nói trực tiếp với cậu. Thế nhưng thời gian không đủ cho cái được gọi là cơ hội. “Tôi thích cậu. Đó là sự thật. Dù cậu không thích tôi, dù cậu đã có bạn gái rồi thì tôi vẫn thích cậu. Tôi thích cậu đến nỗi tôi tự ghét chính mình” – Đó là những gì tôi muốn viết, muốn nói, muốn bày tỏ và không mong bất cứ sự hồi âm nào. Bởi tôi biết, cậu sẽ im lặng, sẽ mãi im lặng đi qua đời tôi.
mylive_mt@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Thật kỳ lạ và cũng thật buồn!
Có lẽ mình chẳng thể yêu ai khác được... (Ảnh minh họa)
Trời mấy hôm nay đều như vậy, những cơn mưa phùn rơi rả rích. Bầu trời u ám, lạnh lẽo và buồn. Cũng như lòng mình bây giờ mù mịt và trĩu lặng. Mưa hoài mưa mãi như chẳng muốn ngừng.
Mấy đêm nay, đêm nào mình cũng mơ thấy Hà. Những giấc mơ vội vã đến, vội vã đi vừa khiến cho mình vui buồn lẫn lộn. Đã lâu lắm rồi mình chẳng mơ về Hà nhiều như thế. Tại sao vậy nhỉ mình đã không nhắc đến Hà và cũng không nghĩ đến Hà nữa. Vậy mà...
Ôi ông trời, hay chính bản thân mình chẳng chịu cho mình một lối thoát. Mình đã quá cố chấp rồi mà.
Đã hơn một năm kể từ ngày cưới hôm qua mình mới bất chợt gặp lại Hà, chỉ một lần chạm mặt nhau thế vậy mà mấy đêm Hà lại tràn về trong giấc ngủ của mình. Hình ảnh Hà cứ ám ảnh mãi, khắc sâu trong tâm trí mình. Mình chẳng thể quên được...
Đêm nay nằm nghe tiếng mưa rơi như những giọt sầu trong tâm đó. Nằm nghe mưa rơi, nằm nghe tiếng thở dài của bầu trời u ám , mình chợt buồn. Có lẽ mình chẳng thể yêu ai khác được, chẳng thể tìm kiếm một tình yêu nào khác được. Hình ảnh của Hà, tình yêu mình dành cho Hà và nỗi đau Hà dành cho mình cứ ám ảnh, cứ nhắc nhở mình mỗi khi mình muốn được yêu. Mình như một kẻ hèn nhát, như con ốc sên hay như loài cây trinh nữ mỗi khi ai đó chạm vào lại cụp lại. Mình sợ, mình sợ ai đó, sợ tình yêu nào dó lại làm tổn thương mình.
Trong đêm mưa này mình khao khát có được một tình yêu, một bóng hình đủ để làm phai nhạt đi nỗi nhớ... (Ảnh minh họa)
Hà ơi mình đã gọi Hà ơi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhưng mỗi lần gọi lại là một lần im lặng của đêm tối làm cho mình se sắt. Hà ơi đến khi nào mình mới có được một tình yêu đây nhỉ, đến khi nào mình mới có thể tìm được mọt người con gái có đủ tình yêu dành cho mình nhỉ khi mà Hà chưa bao giờ phai tàn trong tâm trí của mình. Có người con gái nào trái tim đủ rộng lượng để tha thứ cho tình yêu mù quáng và điên dại của mình dành cho Hà? Đến khi nào mình mới hết buồn và cô đơn. Đến khi nào mỗi đêm mưa tầm tã và rả rích như đêm nay mình không còn ngồi bó gối mà đếm từng hạt, từng hạt mưa rơi trên lá.
Có lẽ mình sẽ phải đếm đến hàng triệu, hàng triệu giọt mưa nữa thôi. Hàng triệu giọt mưa này liệu có làm phai nhạt hình bóng của Hà trong tâm trí mình không nhỉ?
Trong đêm mưa này mình khao khát có được một tình yêu, một bóng hình đủ để làm phai nhạt đi nỗi nhớ, phai nhạt đi hình bóng Hà trong trái tim cô đơn và giá lạnh này khi mà mấy đêm nay cứ bất chợt hiện về.
giang.ngduc@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Thủy Tiên - ước mơ nổi tiếng từ tuổi thơ cay đắng Kể từ khi bước chân vào làng nhạc Việt và được biết đến đầu tiên với vai trò "Người tình âm nhạc" của nhạc sĩ Quốc Bảo, chưa bao giờ cái tên Thuỷ Tiên gây được sự chú ý của dư luận như trong thời gian qua. Bất kể đó là dư luận tốt hay xấu, là khen hay chê thì 2 năm...