Viết cho người đàn ông mà tôi chưa bao giờ nói yêu…
Người ta vẫn nói: “Chẳng ai hiểu con gái bằng cha.”. Tôi đã không tin điều đó cho lắm vì tôi nghĩ rằng mẹ sẽ hiểu con hơn vì cùng là phụ nữa mà lại. Cho đến một ngày mưa tôi mới nhận ra rằng mình là đứa con mà bố thương yêu nhiều biết nhường nào. Hôm nay trời mưa và con nhớ bố.
Bố à.
Hà Nội đêm nay lạnh quá bố ạ. Cuộn tròn mình vào nỗi nhớ con muốn về nhà ăn canh cua mẹ nấu mà bố bắt ở ngoài đồng cho con ăn như ngày nào. Nhạnh thật bố nhỉ mới ngày nào bố đội mưa đưa mẹ đi sinh, vậy mà giờ con đã 23 rồi. 23 năm qua con lớn khỏe mạnh nhờ vào sự chăm sóc ân cần dịu dàng của mẹ, con mạnh mẽ nhờ dạy dỗ của bố. Bố à con vẫn luôn tự hào là con gái của bố. Dù bố của con trong mắt người khác rất đỗi bình thường nhưng với con bố là người đàn ông vĩ đại nhất. Bố luôn là niềm tự hòa lớn nhất của con ấy vậy mà con lại làm cho bố thất vọng đến nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong anh mắt bố con nhìn được nỗi ưu tư tưởng chửng vô vộng ấy. Và con sợ nhìn vào đôi mắt ấy.
Hà Nội giữa tháng 6 mà chẳng hiểu sao con thấy lạnh, lạnh như tháng 12 năm ấy. Ngaỳ mà con nghe tin bố ra Hà Nội đi làm để nuôi con đi học. Ngày đó con đã nằm khóc cả một đêm khi nghĩ về bố. Bố trong con vĩ đại biết nhường nào bạn bè con luôn ganh tỵ với con khi tình yêu của bố dành cho con là vô hạn. Lúc bé con luôn tò mò và khó hiểu khi chẳng hiểu sao bố lại không thích xem bóng đá trong khi tất cả bố của bạn con đều thích xem. Giờ lớn con mới hiểu ra rằng vì chúng con bố từ bỏ cả những sở thích của mình vì bố sợ thức khuya xem bóng mai đi làm sẽ mệt, làm không đủ tiền cho con đóng học vào ngày mai. Con vẫn nhớ mỗi lần con đi đâu xa bố cũng dặn mẹ chuẩn bị mọi thứ cho con từ những hộp sữa cho đến những hộp cơm mà con mang theo vì bố biết con gái bố không thích ăn cơm hàng hơn nữa con là đứa con kén ăn, khó nuôi,và rồi cả thứ quà vặt nữa,bố cũng chẳng quên cho con thêm tiền tiêu. Nhớ có lần mẹ ốm bố đã thay mẹ chăm lo cho chúng con từng bữa ăn giấc ngủ. Những ầy đó vất vả làm sao một mình bố phải đảm đương vai trò vừa là một người cha,vừa là một người mẹ. Nhìn bố gày đi con thương lắm nhưng chẳng biết nói sao cũng chẳng biết làm gì vì lúc ấy con con còn quá nhỏ. Vậy mà giờ lớn rồi con lại làm bố thất vọng. Hôm nay trời đổ mưa con thèm được bố cõng con như ngày ấy. Ngày bão!…
Giờ con gái của bố lớn rồi, chỉ là trong mắt bố con vẫn là đứa bé ngây dại ngày nào. Nhưng chẳng hiểu sao sâu trong tim con thấy vị đắng bố à. Con biết những ngày qua bố mệt mỏi vì con như thế nào, những lời bố mắng con không phải là vì bố hết thương mà vì bố lo cho tương lai của con gái bố. Con biết điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao con vẫn làm bố thất vọng. Con xin lỗi Bố. Hy vọng một ngày nào đó bố đọc được những dòng này của con để biết rằng con yêu bố nhiều như thế nào. Dù tình yêu đó sẽ không bằng tình yêu mà bố dành cho con. Nhưng con gái của bố sẽ vì tình yêu thương của bố mẹ dành cho con mà cố gắng cho những ngày tháng tiếp…
Theo Guu
Video đang HOT
Điều hối tiếc: Vợ cũ trở về, anh làm điều có lỗi với em
Anh yêu em, chỉ đợi ngày đón em về nhưng không hiểu sao khi hạnh phúc cận kề anh lại mắc phải sai lầm khủng khiếp như vậy.
Vợ thương yêu!
Chúng mình gặp nhau chưa phải quá lâu, bên nhau chưa phải quá dài nhưng với anh đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất.
Anh không phải là người đàn ông tốt, đến bên em không chỉ có một mình mà còn thêm một bé gái 5 tuổi - kết quả của cuộc hôn nhân trước đó.
Anh cứ tưởng rằng, sau vết nứt tình cảm ấy, anh chẳng thể yêu thêm ai nữa, chẳng thể mơ tưởng tới một mái nhà hạnh phúc nữa. Ấy vậy mà anh lại gặp được em, anh hiểu, tình yêu lại gõ cửa trái tim anh thêm một lần.
Trải qua bao đắng cay và tổn thương, anh càng trân trọng tình yêu với em hơn. Và em xứng đáng với những gì hơn thế bởi em là người con gái tuyệt vời nhất thế gian này.
Em tốt nghiệp đại học, công việc đàng hoàng, xinh đẹp, giỏi giang, tương lai em rực rỡ phía trước nhưng em lại chọn anh, bỏ ngoài tai tất cả mọi gièm pha của xã hội.
Ảnh minh họa
Anh từng lo sợ, sợ rằng anh không thể giữ em lại bên anh, tình yêu của em không đủ lớn để vượt qua sự ngăn cấm từ mọi phía. Nhưng thật hạnh phúc vì chúng ta đã vượt qua tất cả.
Ngày anh cầu hôn, nhìn em lặng lẽ rơi nước mắt mà anh thương đến vô cùng. Em bảo đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, anh tin và anh hứa sẽ đem hạnh phúc cho em nhiều hơn thế nữa, để lúc nào em cũng cười khi ở bên bố con anh.
Ngày mình đi chụp ảnh cưới, em như cô tiên trong chuyện cổ tích, chu đáo chăm sóc cho bố con anh. Nhìn Nấm như thiên thần, tựa vào người em, anh tự nhủ sẽ làm tất cả để giữ mãi hạnh phúc này.
Trước khi ngủ, anh đều vào facebook, xem ảnh em cười, theo dõi những dòng trạng thái, những lời chúc mừng dành cho hai đứa.
Hơn 30 năm sống trên đời, có lẽ đây là thời gian anh vui vẻ nhất. Anh chỉ đợi ngày đón em về, cho em một gia đình đủ đầy và chúng ta sẽ sinh thêm em cho Nấm nữa.
Nhưng anh không hiểu tại sao khi hạnh phúc cận kề anh lại mắc phải sai lầm khủng khiếp như vậy.
Em à, thực lòng anh không còn tình cảm gì với người phụ nữ ấy, có chăng chỉ là sự thương cảm bởi đó là mẹ của con gái anh.
Cô ấy dứt áo ra đi khi anh lâm vào khó khăn và giờ bị phụ bạc nên quay trở lại tìm. Anh biết có gượng ép bao nhiêu cũng chẳng thể hàn gắn với người ta bởi trái tim anh đã trao trọn cho em rồi.
Nhưng anh không muốn để con khổ, không muốn con có suy nghĩ rằng bố nó là người cạn tình nên đã giúp đỡ cô ấy.
Tuy nhiên anh nên nói với em để không xảy ra những hiểu lầm thế này. Anh rất tiếc vì không chia sẻ với em sớm hơn, để những giọt nước mắt của em lại rơi cho những điều không đáng.
Xin lỗi vợ yêu. Anh hứa từ giờ sẽ không để em phải phiền lòng thêm nữa.
Anh và Nấm bây giờ là của em và mãi sau này cũng không thay đổi.
Yêu em hơn những gì anh nói!
Theo Tinngan
Ấm áp và cô đơn Ấm áp không phải khi bạn đóng cửa và chui vào chăn, mà khi bạn mở toang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chắc chắn sẽ có điều thú vị sưởi ấm lòng bạn. Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo,...