Viết cho người ấy!
Viết cho những yêu thương, hạnh phúc và nỗi nhớ đong đầy!
Nó đã rất muốn viết ra, nhưng không hiểu sao ngay lúc này lại thấy bối rối đến thế, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Nó muốn viết cho người ấy, viết về những thương yêu, những cảm xúc, về tất cả. Tối hôm trước đóng đồ để chuẩn bị chuyển nhà, sau khi đã đóng gói xong tất cả, nó nhìn về phía bức ảnh đặt trên bàn, nó mỉm cười và người trong ảnh cũng đang cười với nó, tiến lại và tháo phía sau khung ảnh, nó đọc lại những dòng chữ trên bức thư ấy, không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu nữa, nhiều, nhiều lắm rồi, nhưng sau mỗi lần nó đều có chung một cảm giác “bình yên” đến lạ.
“Anh yêu! Dù ở đâu thì anh cũng hãy sống thật tốt để mãi mãi giữ hình tượng trong mắt em, anh nhé. Hình tượng ấy thật diệu kì lọt vào mắt em rồi xuyên cả vào trái tim em ngay từ ngày em mới đến xóm trọ và gặp anh đấy anh yêu à!
Cứ như là duyên số ấy anh nhỉ? Cho một người thông minh gặp một cô nàng ngốc rồi họ yêu nhau sau đó lại xa nhau. Nhưng không sao vì trái tim họ đã thuộc về nhau thực sự rồi anh nhỉ?
Anh yêu hãy làm việc thật tốt anh nhé. Hãy yên tâm về em. Em hứa sẽ là những bông hoa loa kèn thủy chung chờ anh. Chỉ cần anh sẽ về với em thôi.
Yêu anh. Thương anh. Em trao trọn cho anh.
Luôn cười như em anh nhé!”
Video đang HOT
Đấy, người yêu của nó đấy, với những yêu thương nhiều đến thế!
Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác đợi chờ của nó, nó mong chờ lắm mỗi buổi tối tiếng buzz từ nick yahoo của người ấy, mong chờ lắm cái biểu tượng nick online sáng lên, nó thèm được nghe giọng nói ấy, thèm được nhìn khuôn mặt ấy.
Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được niềm vui của nó mỗi khi nhận được những tin nhắn, email của người ấy, đôi khi chỉ là những tin nhắn vu vơ, hoặc chỉ đơn giản những tin nhắn nói người đó đang ở đâu làm gì cũng làm nó thấy yên lòng hơn rất nhiều.
Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được sự lo lắng của nó những khi người ấy đi đâu đó về muộn mà không thấy đâu cả, không tin nhắn, không yahoo, điện thoại tắt máy, những lúc như thế nó biết phải làm sao. Sự quan tâm, lo lắng dành cho người mình yêu thương sẽ chẳng bao giờ hết khi người ta còn yêu nhau.
Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của nó mỗi khi người ấy ốm hay có chuyện buồn mà nó chẳng thể ở bên ngay lúc ấy, và từ lúc nào đó nó ghét cả những ngày nghỉ, ngày kỉ niệm 8/3, 20/10… vì nó sợ những ngày ấy đến người ấy sẽ có cảm giác tủi thân, cô đơn, và nó biết đó là điều không thể tránh khỏi.
Cuộc sống của nó luôn tràn ngập hình ảnh về người ấy (Ảnh minh họa)
Còn thật nhiều, thật nhiều điều nữa nhưng có lẽ chưa phải thời điểm để viết ra ngay lúc này.
Người ấy nói với nó hãy cứ để mọi thứ thật tự nhiên nhé, điều ấy đúng. Nhưng nó đang muốn nói với người ấy về một điều khác, cuộc sống đang không ngừng vận động, và làm sao để cái cây tình yêu của nó và người ấy lớn lên vững chãi mãi mãi xanh tươi, cần nhiều điều lắm, cần niềm tin, cần sự quan tâm, chăm sóc, vun đắp hàng ngày, hàng giờ và thực sự cần rất nhiều nỗ lực và cố gắng. Nó không muốn nói với người ấy phải luôn cố gắng thế này, cố gắng thế khác, vì như thế sẽ rất khó và tạo áp lực cho người ấy. Nó chỉ muốn người ấy hiểu sự cố gắng là cần thiết, và nó cũng biết cả nó và người ấy cũng đã đang cố gắng rất nhiều.
Trước đây nó không đọc nhiều về những trang báo tâm sự, cuộc sống, gia đình, phụ nữ, chuyện tình yêu… nhưng vì nó muốn hiểu hơn về người ấy, cảm giác của người ấy, học thêm những điều giúp cho tình yêu của nó và người ấy bền chặt hơn, nó đã đọc rất nhiều và nó cố gắng làm theo những điều nó thấy là thú vị và hợp lí.
Hôm qua người ấy viết email cho nó hỏi về việc chuyển nhà đến đâu rồi, nó vui khi đọc mail, nhưng cũng có một vài điều chưa vui trong đó, người ấy bảo tất cả các công việc nó đang làm đều không có sự hiện diện của người ấy. Chẳng có ai rảnh rỗi để đọc tin nhắn hay nghĩ về người ấy nữa nhỉ. Nhưng thực ra người ấy đâu biết rằng mọi việc nó làm, mọi lúc mọi nơi nó đều nghĩ về người ấy, đều có sự hiện diện của người ấy. Những tối nó làm đêm người ấy vẫn cùng nó chuyện trò, đơn giản là trông cho người ấy ngủ thôi nhưng người ấy vẫn bên nó đấy chứ.
Trước lúc chuyển nhà tuy đồ đạc đã xong nhưng nó vẫn không muốn cất cái laptop đi, chỉ để cố đợi đến 11h30 vì nó biết đó là giờ nghỉ trưa người ấy thường hay gửi mail cho nó. Trưa nay đi ăn, đi qua một cửa hàng bánh trông rất ngon và lạ, nó đã ước rằng người ấy có thể ở đây lúc này vì nó biết người ấy chắc sẽ thích mấy cái bánh này lắm. Đi qua cửa hàng quần áo, thấy treo rất nhiều váy, nó chợt dừng lại và mỉm cười… Đấy, cuộc sống của nó luôn tràn ngập hình ảnh về người ấy, từ những điều giản đơn nhất.
Hôm nay dừng lại ở đây thôi nhỉ, những dòng này đáng ra chỉ dành cho riêng nó, nhưng trong một phút bất giác lần này nó muốn gửi cho cả người ấy nữa. Mong người ấy sẽ hiểu hơn về nó, cảm giác của nó và biết đâu đấy người ấy cũng sẽ chia sẻ với nó điều gì đó như cách mà nó đang làm, vậy thì mọi thứ sẽ thật tuyệt. Giờ thì có lẽ người ấy đang quấn tròn trong chăn ngủ rồi, ngủ ngon ngốc nhé, nó thích gọi như thế, vì rõ là ngốc thật mà, ngốc lắm. Xin lỗi nhé vì tối nay đã không làm đúng như lời người ấy “ anh đi ngủ luôn nhé”, vì còn bận viết cái này mà. Cậu em cùng phòng lại bật lên những giai điệu của bản nhạc không lời, nó đưa mắt ra cửa sổ, phía xa kia những vì sao đang tỏa sáng, phía xa kia có một thiên thần đang ngủ say, thiên thần của riêng nó mà thôi, mãi là như thế!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ người yêu cũ!
Em đã quá yêu anh, em đã nghĩ, nếu không phải là anh, em sẽ không lấy ai. Nhưng cuối cùng, em chờ đợi điều gì khi anh đã có gia đình mới!?
Đã nhiều lần em tự hỏi, tình yêu là gì mà khiến cho em cảm thấy đa.u đớ.n đến thế. Từ khi xa anh, em chưa một lần thực sự yêu và được yêu. Em cũng chưa bao giờ thấy thương nhớ ai, bởi cảm giác của em gần như chai sạn, em đã vô cảm trước mọi người.
Em chôn chặt trong đáy lòng mình tình yêu dành cho anh bao nhiêu năm qua. Chẳng ai biết vì sao em không yêu, chẳng ai biết vì sao em ít nói, chẳng ai biết vì sao em lại chưa có ý định lấy chồng. Họ cứ thúc giục em kiếm người yêu đi cho đỡn buồn, rồi họ lại băn khoăn không hiểu, tại sao một cô gái cũng xinh xắn, dễ thương, công việc ổn định như em lại không có người yêu. Bao nhiêu người dẫn em đến để giới thiệu, nhưng kết quả cuối cùng, em đều thờ ơ và lãnh đạm. Em không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế, chỉ biết rằng, em không thể nào mở lòng được với ai, không thể nào yêu thương ai thật sự và cũng không có cảm giác nhớ thương một ai đó giống như với anh.
Em chôn chặt trong đáy lòng mình tình yêu dành cho anh bao nhiêu năm qua.
(ảnh minh họa)
Em biết, cả đời này, dù sau này em có phải lấy chồng, có yêu ai đi chăng nữa thì cảm xúc ấy cũng không thể mãnh liệt như em bên anh. Em cũng không hiểu tình yêu em dành cho anh tại sao lại thiết tha đến thế dù anh đã phản bội em, đã rời bỏ em. Đôi khi, đi qua những quán quen, đi qua những con đường cũ, em lại giật mình bởi mùi hương quen thuộc, giống như đi bên cạnh anh, em thảng thốt khi ai đó gọi một cái tên giống tên anh và tim em lại run lên khi thấy bóng hình ai như anh. Em biết, đó là tình yêu và em còn yêu anh nhiều lắm!
Rồi anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng. Dù em không thể quên được anh nhưng em phải làm vợ, làm thiên chức mà ông trời ban cho em. Đôi khi, trong giấc mơ, em lại thảng thốt gọi tên anh. Em có lỗi với chồng dù chỉ là nghĩ về anh trong tâm tưởng. Nhưng lý trí khó điều khiển được anh à, con tim thì càng không thể. Em vừa yêu vừa hận, khiến cho tâm can em thêm giằng xé.
Có những lúc em lại so sánh anh với chồng, rằng chồng em chẳng giống anh, chẳng ân cần, lãng mạn chẳng chiều em như anh đã chiều em. Nhưng thật tiếc, anh không phải là chồng em, anh chỉ là người đàn ông mà em yêu thương hết.
Nhưng đôi lúc, em đã nghĩ về anh, như thế, cũng đa.u đớ.n, cũng thấy lòng quặn thắt chì vì anh là người yêu cũ của em, thế thôi! (ảnh minh họa)
Em chẳng dám trách anh, chỉ trách mình tại sao còn vương vấn hình bóng người cũ, tại sao lại tự dằn vặt cuộc sống của mình như vậy?! Em đã quá yêu anh, em đã nghĩ, nếu không phải là anh, em sẽ không lấy ai. Nhưng cuối cùng, em chờ đợi điều gì khi anh đã có gia đình mới!?
Cuộc sống là vậy, nếu cứ muốn gì được nấy thì đã không phải là cuộc sống. Em phải chịu đau khổ, phải khóc lóc, phải sống đi chế.t lại vì yêu anh, có lẽ đó là duyên tình của em. Với em, anh bây giờ là quá khứ, là kỉ niệm em phải chôn vùi. Nhưng đôi lúc, em đã nghĩ về anh, như thế, cũng đa.u đớ.n, cũng thấy lòng quặn thắt chì vì anh là người yêu cũ của em, thế thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người uất hận chiếm đất của kẻ phụ tình Tôi biết anh có một người anh trai đang công tác tại TP Hồ Chí Minh và tôi cũng chẳng hề quan tâm lắm đến chuyện đó. Nhưng sự đời sao lại oái oăm với tôi đến thế, sát ngày cưới, người anh trai cả trở về và tôi đã nhận ra anh chính là kẻ mà tôi căm thù nhất trên cõi...