Viết cho ngày không anh
Anh à. Hà Nội những ngày này lạnh lắm. Nó lạnh giá như chính tâm hồn em từ ngày anh ở bên cạnh người con gái khác. Không biết, em gọi ” anh à” có quá tình cảm với một người là chồng của người khác rồi không anh?
Em luôn tự nhủ là phải quên anh, nhất định phải quên. Quên đi người mang cho em những hạnh phúc đẹp nhất của tình yêu đầu đời, quên đi người em đã tin tưởng nhất, quên đi người làm em đau đớn như chết đi một lần, quên đi tất cả về anh. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi sáng bắt đầu một ngày em lại nhớ. Nhớ tất cả, dù cho lý trí bắt em quên anh.Vì nếu em thực sự muốn anh hạnh phúc thì hãy cắt đứt mội thứ thuộc về anh.và điều đó cũng là tôt cho bản thân em.Vậy mà em lại cứ ” không thể” làm được điểu đó. Trái tim em lệch lạc mất rồi anh ạ, nó không còn nghe lý trí của em.
Anh à, anh là người hiểu em nhất cho đến phút cuối anh vẫn là người hiểu em nhất. Vậy anh bảo em phải làm sao đây anh, làm sao để em kiềm nén được cảm xúc của em, làm sao để quên đi anh, làm sao để tự mình giải quyết được những dư âm, ký ức một thời anh tạo ra cho em. Nhiều lúc em chỉ muốn nhắn cho anh một tin nhắn rằng ” anh ơi, em lạnh lắm. anh ơi em buồn lắm, anh ơi, em….” mà em không thể anh biết không anh.
Theo Ngôi Sao
Chưa bao giờ nó quên được anh
Nó hay đọc tâm sự của người khác, để rồi hôm nay ngồi đây nó suy nghĩ miên man về tình cảm giữa anh và nó. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhiều phải không anh, không biết anh có mặc đủ ấm không. Sao giờ phút này nó lại nhớ anh nhiều đến thế không biết nữa.
Anh đã nói lời chia xa nó được vài tháng rồi, nó buồn lắm nhưng nó cũng không có cách nào để giữ anh lại bên cạnh nó. Nó đã khóc trước anh, trước đây nó cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm cơ. Nhưng không phải như vậy anh à, nó yếu đuối đến nỗi nó không nhận ra chính mình nữa.
Tình cảm bấy lâu nay giữa anh và nó lại vội vàng kết thúc bằng con số 0 sao anh, nó khó có thể chấp nhận được điều này lắm anh biết không. Anh quen nó cũng được 6 năm rồi còn gì, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn cho một chuyện tình đúng không anh. Đã có một khoảng thời gian nó buộc mình không nhắn tin, gọi điện, chat yahoo với anh nữa. Nó muốn mình phải hoàn toàn quên được anh nhưng thật trớ trêu càng quên anh nó lại càng thấy nhớ anh đến đau lòng.
Tim nó quặn thắt mỗi khi nghĩ đến anh, từng lời nói, từng cử chỉ của anh vẫn in đậm trong tâm trí nó. Nó muốn gọi điện cho anh nhưng rồi lại thôi, nó không muốn níu kéo một người không thuộc về nó hay đơn giản nó không muốn mình là người thứ 3 đi tranh giành tình cảm của người khác. Mặc dù nó biết chính nó là người mà anh yêu đầu tiên. Thời gian này anh đang thi nên chắc bận lắm anh nhỉ. Anh hãy cố gắng học tốt nha anh. ở Hà Nội thời tiết đang lạnh, anh nhớ giữ ấm cơ thể để đừng ốm anh nhé. Anh hãy nhớ có người luôn dõi theo anh ở một nơi nào đó rất xa, thương và yêu anh nhiều lắm.
Theo Ngôi Sao
Cho em một con đường "Đừng buồn anh hỡi, khi lỡ nói yêu em rồi...", em đang nghe bài hát này, em đang khóc và nhớ về anh, anh biết không? Anh! Giờ em có nói thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được gì, em phải chấp nhận sự thật thôi. Em chấp nhận mình mất anh dù rằng em không muốn như thế. Em...