Viết cho mối tình đầu đã vỡ
Em sẽ không tìm cách quên đi kỉ niệm đẹp đó nhưng em cũng sẽ không lưu giữ.
Đã hơn 3 tháng mình xa nhau rồi phải không anh nhỉ, em không nhớ rõ chính xác ngày nào hay là tại bản thân em không muốn nhớ? Nhớ làm gì cái ngày kỉ niệm buồn ấy.
3 tháng xa nhau em không biết anh sống như thế nào, có lẽ anh sống rất vui vẻ phải không? Với em thì anh sống như thế nào đã không còn quan trọng với em nữa.
3 tháng xa nhau em không thể gọi tên cuộc sống mình như thế nào nữa, nhưng nếu được định nghĩa thì em thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt, khoảng thời gian qua em vẫn nghĩ đến anh rất nhiều, vẫn nhớ đến anh, nhưng chỉ là nghĩ, là nhớ vậy thôi chứ nó không làm em buồn cũng chẳng còn làm em đau khổ nữa. Em đã không còn bận tâm giờ này anh làm gì? Anh ở đâu? Anh có nhậu không? Sức khỏe anh có tốt không?… khi còn yêu nhau em đã yêu anh rất thật bằng cả con tim dại khờ khi mới bước vào tình đầu “con tim ngây thơ tôi thật lòng trao anh phút đầu..” nhưng em đã không được cái hạnh phúc tình đầu là tình cuối nữa.
Xa anh em cứ ngỡ mình sẽ không thể sống được nữa vì những kỉ niệm gần 3 năm gắn bó với biết bao dự định tương lai, nhưng khi biết được lí do anh chia tay vì anh đã không còn tình cảm nữa thì em đã suy nghĩ thoáng đi và em đã không còn đau khổ nữa. Chia tay anh em không giận, không hờn, không một lời trách cứ. Có trách cũng không thể mang anh về bên em nữa. 3 tháng qua em sống rất vui vẻ, em biết chăm sóc bản thân em nhiều hơn biết tìm niềm vui cho bản thân mình hơn.
Dù sao cũng cảm ơn anh đã từng yêu em, mặc dù yêu anh em đã khóc rất nhiều (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nếu bây giờ biết anh có người yêu mới thì với em điều đó rất bình thường, em không chúc anh hạnh phúc cũng không mong anh đau khổ vì anh có hạnh phúc hay đau khổ thì với em điều đó vô nghĩa. Em thật mừng vui khi bây giờ anh không còn là nỗi bận tâm lớn nhất của em nữa, có lẽ em đã lãng quên anh thật rồi, không phải vì em vô tình đâu anh, những kỉ niệm của hai đứa em vẫn nhớ như in nhưng em nhớ là nhớ kỉ niệm chứ không phải nhớ anh, nó khác nhau đấy anh ạ, em có thể nhanh chóng quên anh cũng là một phần lớn nhờ vào cách đối xử của anh dành cho em đó. Anh quá vô tâm lạnh lùng lúc đầu em buồn vì điều đó nhưng giờ em lại cảm thấy biết ơn sự lạnh lùng của anh, nhờ thế mà em quên anh nhanh chóng đến cả bản thân em còn bất ngờ.
Nếu có ai hỏi cuộc tình này ra đi em hối hận nhất là điều gì? Em sẽ trả lời rằng cuộc tình này đi qua em không hề hối hận về bất kì điều gì, điều mà em buồn em tiếc là êm đã không thể thực hiện được cái mong muốn tình đầu là tình cuối của mình. Đây có lẽ là lần cuối cùng em viết cho cuộc tình đã qua, đáng lẽ ra sẽ không có bài viết này vì giờ này em cũng đang rất bận, nhưng vô tình nghe lại bài hát kỉ niệm mà anh từng hát tặng em lúc mình mới yêu “suy nghĩ trong anh và bản tình ca đầu tiên” nên lòng chợt nhớ và thôi thì giành một ít thời gian để viết về anh, xem như là lần cuối em nhớ về anh đúng nghĩa. Dù sao cũng cảm ơn anh đã từng yêu em, mặc dù yêu anh em đã khóc rất nhiều nhưng dù sao đó cũng là những kỉ niệm đẹp. Em sẽ không tìm cách quên đi kỉ niệm đẹp đó nhưng em cũng sẽ không lưu giữ. Tạm biệt anh tạm biệt tình đầu không trọn vẹn.
Theo VNE
Đêm tân hôn... mới biết vợ lừa dối!
"Em lấy chồng thì hãy lấy chiếc nhẫn mà anh tặng để đeo vào nhé! Anh hứa sẽ không bao giờ nói những chuyện trước đây của chúng mình cho ai biết...! Anh đã làm tan nát cuộc đời em thì bây giờ, anh sẽ không làm cho em phải mất hạnh phúc của mình nữa đâu em ạ!"
Tôi là một người vừa mới lập gia đình. Trước đây, chúng tôi yêu nhau và đến với nhau cũng gặp không ít sóng gió. Lúc mới quen nhau, cô ấy luôn tỏ ra mình là một người hồn nhiên, trong sáng. Những lời nói, cử chỉ, những lời hứa, câu thề đều để chứng mình rằng, tôi là mối tình đầu của cô ấy. Trước đây, cô ấy chưa một lần nắm tay hay hôn bất cứ gã đàn ông nào... Chính những điều đó đã hình thành trong tôi một suy nghĩ, mình thật may mắn khi gặp được một người con gái trong sáng, thánh thiện như thế!
Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi thường hay cãi cọ, giận hờn khi tranh luận với nhau về quan điểm, lối sống của mỗi người. Vợ tôi là một người có lối sống thoáng nhưng lúc nào cũng thề thốt rằng, mình là người trong sáng, hồn nhiên. Mỗi lúc chúng tôi tranh luận như vậy thì cô ấy luôn giải thích "Quan điểm chỉ là lời nói, còn thực thế thì em không bao giờ hành động như vậy!". Chính vì điều đó mà tôi luôn suy nghĩ, đấu tranh trong tư tưởng của mình rằng, "không thể có chuyện quan niệm và hành động là không đi đôi với nhau!"
Nhưng một hôm, bất ngờ tôi phát hiện ra bức thư của cô ấy gửi cho một cô bạn gái tâm sự về nỗi đau khi bị mối tình đầu của mình bỏ rơi và kể về những mối tình tiếp theo sau đó. Tôi cũng đã nhẹ nhàng hỏi vợ tôi là những chuyện đó có thật hay không nhưng cô ấy vẫn một mực từ chối. Và khi tôi đưa ra bằng chứng thì vợ tôi chẳng nói được điều gì mà chỉ biết thút thít khóc.
Ai cũng có những bí mật sâu kín cần phải giấu....
Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn gặp nhau bình thường nhưng cũng không được vui vẻ như trước đây nữa! Tôi đã nhẹ nhàng nói với bạn gái mình rằng "Anh không đòi hỏi em phải kể tường tận những mối tình trong quá khứ của mình cho anh nghe. Bởi ai cũng có những bí mật sâu kín cần phải giấu.... Nhưng khi anh đã biết thì tại sao em vẫn nhất quyết không nhận? Quá khứ của em không ảnh hưởng gì đến tương lai của anh và em cả!". Lúc ấy, bạn gái của tôi đã khóc rất nhiều!
Khi chúng tôi chuẩn bị đám cưới thì vợ tôi nói rằng "Anh không cần phải mua trang sức cưới cho em đâu!". Tôi thất vọng và hỏi tại sao thì vợ tôi chỉ im lặng và khóc, mặc dù trước đó, cô ấy đã rất hứng thú và đòi hỏi rất nhiều khi tôi đề cập đến việc mua trang sức cưới hỏi.
Tôi đã cảm thấy rất buồn vì những câu nói của cô ấy! Tôi cứ nghĩ rằng, có lẽ do cô ấy cảm thấy có lỗi vì đã nói dối tôi nên mới đề nghị như thế! Mặc dù trong lòng cảm giác bất an và không vui vẻ nhưng đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra như dự định!
Mọi chuyện chưa kết thúc thì một "món quà" bất ngờ "được tặng" vào đêm tân hôn khiến thực sự thảng thốt. Hôm đó, do mệt quá nên vợ tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn tôi vẫn không thể nào chợp mắt được... Hai giờ sáng, điện thoại vợ tôi báo có tin nhắn, tôi tò mò lấy ra xem. Và tôi không thể nào tin vào những dòng chữ đang lù lù đập vào mắt mình "Em lấy chồng rồi à! Em có biết lòng anh đau lắm không? Em lấy chồng thì hãy lấy chiếc nhẫn mà anh tặng để đeo vào nhé! Ngày mai, nếu em rảnh thì đi uống café với anh! Anh hứa sẽ không bao giờ nói những chuyện trước đây của chúng mình cho ai biết đâu! Anh đã làm tan nát cuộc đời em thì bây giờ, anh sẽ không làm cho em phải mất đi niềm hạnh phúc của mình nữa đâu em ạ!". Tôi rất buồn nhưng tôi vẫn cố lấy bình tĩnh để nhắn tin lại và hỏi một vài thông tin về những kỷ niệm của vợ mình và người đàn ông đó. Tôi lại đau lòng hơn khi nhận được câu trả lời: "Anh nhớ em nhiều lắm! Anh nhớ nhất là lúc em lên phòng trọ của anh và chúng mình đã ân ái với nhau suốt hôm đó. Em có biết lúc ấy anh hạnh phúc như thế nào không? Anh hạnh phúc như chính em là vợ của anh vậy...".
Đến đấy thì tôi không đủ bình tĩnh để nhắn tin cho người đàn ông ấy nữa... Lúc đó, trời vừa hửng sáng và vợ tôi cũng vừa thức giấc. Thấy tôi buồn, vợ tôi hỏi nhưng tôi chỉ im lặng... Rồi vợ tôi lại xem tin nhắn. Cô ấy đã gọi điện và chửi người đó là "đồ hèn hạ" và thanh minh "Em và ông ta không có gì với nhau cả!". Nhưng trước những chứng cứ rõ ràng như thế, vợ tôi đã khóc lóc và thề rằng, "chuyện gì cũng có... nhưng chuyện quan hệ thì chưa!". Rồi cô ấy nói trong nước mắt "Em chỉ xin anh cho em một đứa con thôi... rồi em sẽ tự nuôi con một mình!" .
Tất cả những lời em nói đều là dối trá... Một sự dối trá thật đáng khinh bỉ!
Lúc này, tất cả những hình ảnh về người con gái trong sáng, thuần khiết đã sụp đổ... Tôi hét lên trong nỗi thất vọng tột cùng "Tại sao tôi sống tốt mà ông trời lại đối xử với tôi như vậy?". Tôi luôn biết kiềm chế những niềm vui trong cuộc sống để chung thủy với người yêu của mình, bây giờ cô ấy đã là vợ tôi... nhưng tôi không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại gặp nhiều tréo ngoe, oan trái như vậy? Không những thế, trong thời gian quen nhau, vợ tôi còn liên lạc với người đàn ông đó, nhờ người ta đi giới thiệu nhà đất và thường xuyên nhắn tin cho nhau...
Là đàn ông, tôi có thể bỏ qua quá khứ của cô ấy khi tôi đã yêu thương và xác định đến với nhau trọn đời... Nhưng tôi không chịu đựng được sự xúc phạm và lừa dối mà cô ấy đã gây ra cho tôi trong suốt thời gian qua!
Những người phụ nữ và các bạn gái hãy nhớ một điều rằng, đàn ông chúng tôi ghét nhất là sự dối trá và bị xúc phạm! Và câu nói mà tôi vẫn rất tâm đắc là "Hãy làm những gì mình thích và hãy chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm".
Bây giờ, tôi đang bị ám ảnh... không phải vì quá khứ của vợ và người đàn ông đó mà ám ảnh bởi sự lừa dối của vợ! Cô ấy luôn nhận mình "trong sáng", "hồn nhiên"... nhưng tất cả đều là dối trá... Một sự dối trá thật đáng khinh bỉ!
Tôi thực sự không biết làm thế nào để lấy lại được cân bằng và niềm tin về người vợ của mình nữa! Mong rằng, khi đọc được những lời tâm sự này, các bạn hãy góp ý để giúp tôi có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tội lỗi vì đã "chiếm đoạt" người yêu Dù người con gái ấy đã đi lấy chồng nhưng tôi vẫn cảm thấy day dứt khi lấy đi sự trong trắng của cô ấy. Khi đọc bài viết "Em dâng hiến cho mối tình đầu tiên", tôi bỗng có cảm giác nhói đau nơi trái tim mình. Câu chuyện của tôi cũng khá giống bạn, song tôi lại ở trong hoàn cảnh...