Viết cho miền kí ức đẹp nhất trong đời
Ở bên kia anh phải luôn hạnh phúc anh nhé. Hãy cho em nhớ anh đến hết đêm nay. Rồi em sẽ cất anh vào 1 miền kí ức – mà nơi đó chỉ có anh.
ảnh minh họa
Tôi quen anh vào 1 buổi trưa tháng 6. Cái nắng hè oi ả của đất Nghệ An pha 1 chút gió Lào đặc trưng làm cho kì nghỉ hè không được thoải mái cho mấy. Lúc này tôi học lớp 10, còn Anh 11. Mặc dù hơn tôi 1 lớp nhưng anh hơn tôi hẳn 3 tuổi. Anh sinh năm 90 (Mãi sau này cuối lớp 11 tôi mới biết anh bị bệnh nên phải điều trị hơn 1 năm. Chính điều đó làm tôi càng thương anh nhiều hơn).
Đó là 1 buổi trưa, bạn mẹ qua chơi (bạn mẹ tôi là Cô ruột của anh ấy). Anh đứng ngoài xe không vào mặc cho mẹ tôi nói hết nước. Tôi chạy ra gọi anh vào thì bị bất ngờ bởi khuôn mặt của anh. Đó là người con trai có đôi mắt rất đẹp nhưng buồn, nụ cười rất hiền lành. Chẳng biết sao lúc ấy tôi can đảm vậy, bắt chuyện trước với anh. Nói chuyện 1 lúc tôi mới biết anh học Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa. Anh nghỉ hè về nhà Cô chơi và chuẩn bị chuyển về học Trường Phan Bội Châu chuyên Toán. Cái thứ cảm nắng ấy gọi là ngưỡng mộ, đặc biệt với 1 đứa ” cần cù bù thông minh” như tôi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đấy làm 1 đứa như tôi thấy vui vẻ, yêu đời hơn.
Tôi vui như mở cờ mỗi khi bạn mẹ đến. Cứ mỗi lần anh đến là bao nhiêu bài tập khó tôi dành cho anh tất. Giảng giải không sai 1 li, cẩn thận, chi tiết. Hạnh phúc hơn khi anh là người xin số tôi và bảo có gì khó cứ gọi hỏi anh. Lúc đấy chưa dùng điện thoại nên điện thoại mẹ chính là chiếc cầu nối giữa tôi và anh. Kì nghỉ hè đó 2 đứa thống nhất lên thư viện học. Tôi học như 1 đứa đói bụng ăn cơm. Về nhà là ngồi vào bàn liền, nghỉ hè nhưng đêm nào cũng học đến 2-3h sáng. Rồi tôi vào lớp 11, anh 12. 2 đứa cùng quyết tâm ra Hà Nội. Ngày anh thi xong Đại học là ngày anh nói lời yêu tôi. Cái giây phút ấy tôi hạnh phúc đến điên lên. Anh bảo rồi anh cũng sẽ đi Hà Nội, em phải lo lắng học khi không có anh bày vẽ từng tí một. Tôi khóc như 1 đứa trẻ xa mẹ. Đấy cũng là lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng. Cái cảm giác ấy đến bây giờ tôi cũng không quên được.
Video đang HOT
Rồi cũng đến ngày anh nhận giấy nhập học. Lúc ra ga tàu tiễn anh, tôi cứ đứng khóc, nước mắt cứ chảy. Và đó cũng là lần đầu tiên anh hôn má tôi và anh khóc. Anh bảo 1 tháng anh sẽ về 1 lần, anh sẽ gọi điện thường xuyên. Nhưng từ ngày anh ra Hà Nội, 3 tháng anh mới về 1 lần mặc dù sinh nhật, các ngày lễ, anh đều nhờ bạn gửi quà về nhưng tuyệt nhiên anh không về và cuộc gọi của anh thưa dần. 1 tuần 1 – 3 cuộc, và đó cũng chính là khoảng thời gian tôi khủng hoảng tâm lí nhất. Tôi quyết định đơn phương chia tay anh. Tôi cắt hết mọi thông tin về anh.
Rồi ngày tôi ra Hà Nội học, chẳng biết từ đâu anh có số điện thoại di động của tôi. Anh bảo anh yêu tôi lắm. Anh bảo vì năm đầu ở Bách Khoa học nặng nên thực sự anh không có nhiều thời gian. Vì còn yêu nên tôi bỏ qua hết. Nhưng linh cảm về anh đã khác, mặc dù vẫn cảm nhận anh đang yêu tôi nhiều nhưng anh không còn hiền lành như ngày xưa tôi quen nữa. Mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Rồi cái ngày tôi biết được anh có qua lại với 1 người bên kinh tế quốc dân. Tôi dứt khoát đòi chia tay mặc cho anh đến tận phòng trọ khóc lóc và hứa sẽ không như vậy, đấy chỉ là tình cảm nhất thời.
Chúng tôi chia tay như vậy. 3 năm qua đi, bây giờ tôi đã đi làm, còn anh tôi chẳng biết cũng chẳng có thông tin nhiều, chỉ biết anh đi vào Vũng tàu ( sau đấy anh đã thay số điện thoại và xóa fb). Tôi cũng có cuộc sống mới không có anh. Cứ tưởng kí ức về anh sẽ lãng quên đi cho đến sáng nay lúc đi làm, tôi gặp Em họ anh (con của cô anh). Bất chợt câu đầu tiên tôi hỏi lại là thông tin về anh. ” Chị không biết anh Hoàng mất rồi à. Tội nghiệp, nhà được mỗi thằng con trai. Bác Chuân giờ như người tâm thần”. Đôi chân tôi như ngã quỵ, tôi không khóc được. Đến trưa, khi còn 1 mình trong phòng làm việc nước mắt tôi chực trào. Tôi khóc như 1 đứa trẻ. Tôi nhớ anh vô cùng. Muốn được ôm anh, nắm tay anh đi dạo quanh công viên Thống Nhất, muốn được nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh khi anh làm tôi buồn, muốn được anh làm sẵn thức ăn để chỉ việc ăn…
Đêm nay, tôi khóc, chẳng biết vì lí do gì nữa. Muốn 1 lần viết về anh, viết hết. Muốn nhắn nhủ với anh rằng. Anh còn nhớ 1000 con hạc giấy em đã gấp lúc anh thi Đại học là anh phải đậu đại học và phải thật khỏe mạnh không? Ở bên kia anh phải luôn hạnh phúc anh nhé. Hãy cho em nhớ anh đến hết đêm nay. Rồi em sẽ cất anh vào 1 miền kí ức – mà nơi đó chỉ có anh.
Yêu Anh nhiều
Theo blogtamsu
Bị bạn trai chia tay vì không gửi ảnh thật trên Facebook
Em quen anh qua Facebook được tám tháng. Lúc anh kêu em gửi hình, em đã gửi hình của một người khác vì em xấu nên sợ anh ấy chê.
Ảnh minh họa
Cách đây năm tháng, em đã nói cho anh ấy biết sự thật. Anh ấy đòi chia tay, em cố níu kéo nhưng anh ấy vẫn buông tay. Sau đó, em quen người mới nhưng cũng chia tay.
Dù chia tay anh nhưng bốn tháng rồi, bọn em vẫn inbox nói chuyện với nhau như hai người bình thường. Em muốn quay lại, em xin lỗi vì ngày xưa đã nói dối và mong anh bỏ qua chuyện. Anh nói: "Không được em à". Bây giờ em phải làm sao? (Ngân)
Trả lời
Trung thực luôn luôn tạo ra sự bền vững. Nguyên tắc này không bao giờ sai lầm. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những lúc những trung thực mà thiếu khéo léo, khôn ngoan lại có thể trở thành nguyên nhân đổ vỡ, bởi vì không phải tất cả mọi người đều dễ dàng chấp nhận sự trung thực. Hoặc có khi người trung thực dễ bảo thủ và không tha thứ cho cái sai của người khác mà có thể trở nên tan vỡ. Đây là vấn đề rất phức tạp luôn đòi hỏi người ta không chỉ trung thực mà còn phải trung thực đúng lúc, đúng chỗ, đúng vấn đề thì sự trung thực đó mới tạo ra được sự bền vững.
Câu chuyện của bạn đã vi phạm vào sự trung thực. "Lúc anh ấy kêu bạn gửi hình của bạn" tức là anh ấy muốn biết hình thức bên ngoài của bạn thế nào. "Bạn đã gửi hình của một người khác", việc này có thể chấp nhận được nếu hình bạn gửi xấu hơn bạn. Thế nhưng bạn đã gửi hình của người đẹp hơn "vì bạn xấu nên sợ anh ấy chê" thì đây là một sai lầm nghiêm trọng. Vô tình bạn đã hạ thấp uy tín của bạn đi. Lẽ ra hoặc gửi hình ai đó xấu hơn mình, hoặc không gửi; còn nếu không thì phải gửi ảnh thực. Như vậy bạn đã sai lầm cơ bản trong kỹ năng giao tiếp.
"Cách năm tháng, bạn đã nói cho anh ấy biết sự thật" thì cái hình kia đã ám ảnh anh ấy rất nhiều, trong khi "bạn cố níu kéo" lại là một sai lầm tiếp theo. Lẽ ra khi biết vậy thì mình thôi luôn vì biết người kia thích các cô gái đẹp chứ không phải mê vì duyên hay tài... Nếu như bạn có một sự chinh phục nào khác thì hình thức dù có xấu hơn cái ảnh, anh ta vẫn yêu bạn, Ở đây anh ta "buông tay" tức là bạn không có được sự chinh phục bởi chiều sâu. Sau này, bạn quen người mới cũng chia tay vì bạn không chinh phục được họ.
Hiện nay bạn vẫn inbox nói chuyện với anh ta thì đó là tình bạn trên mạng cho vui vậy thôi, cho dù "nói chuyện hai người bình thường" thì vết hằn tâm lý đối với anh ta vẫn còn. Bạn lại đánh mất mình một lần nữa khi "bạn muốn quay lại, bạn xin lỗi vì ngày xưa đã nói dối". Đây là một sai lầm vì bạn để mất đi sự kiêu hãnh của con gái đến mức "mong anh bỏ qua chuyện". Lẽ ra lúc này bạn phải tìm cách trên cơ anh ta, xem anh ta là kẻ tầm thường không đủ trình độ nhận ra cái còn đẹp hơn hình thức là tấm lòng. Chính vì bạn đã hạ thấp mình nên anh ta kiêu ngạo "không được em à". Bây giờ bạn hãy xem thường anh ta vì anh ta không đủ trình độ nhận ra "cái nết đánh chết cái đẹp".
Chúc bản lĩnh.
Theo VNE
Vợ ơi! Đừng ly hôn nhé, đêm nay chồng sẽ đền bù cho vợ Tôi nằm xuống và cố nhắm mắt ngủ, nhưng nước mắt cứ rơi khiến tôi không sao ngủ được. Một lát sau anh quay người sang ôm tôi và nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của của tôi. Vợ chồng dẫu biết là sẽ có lúc cãi vã lẫn nhau, nhưng chuyện chồng đâm vợ sau lưng mà đi ngoại tình...