Viết cho anh yêu!
Em đã dần quen với những nỗi nhớ khi anh đi xa… (Ảnh minh họa)
Nhớ anh em thấy cuộc sống thật bình yên, có lẽ anh nói đúng vì em đã dần quen với những nỗi nhớ khi anh đi xa. Những chuyến đi của anh ngày càng nhiều hơn, và ngày về là những lần tranh thủ giống như bộ đội ngày xưa đúng không anh?
Thời sinh viên anh thường xoa đầu em khẽ cười và nói “sau này anh sẽ phải đi nhiều đấy cô bé ạ”, nhưng có lẽ lúc đó tình yêu trong em đã thay cho câu trả lời “em sẽ đợi anh”. Em chỉ cười giống như một đứa con nít rồi gục đầu vào vai anh mà vẫn thấy một cảm giác hạnh phúc thật gần, và hơn tất cả em không sợ điều đó đâu anh. Nhưng anh à…
Ngồi bên chiếc máy vi tính muốn viết thật nhiều, muốn tâm sự thật nhiều cùng anh nhưng tay em cứng quá chẳng thể đánh nổi dù chỉ một dòng. Trong em giờ đây là những xúc cảm đan xen mà em không thể gọi thành tên. Là gì anh nhỉ? Không phải nỗi nhớ anh ạ, không phải giận hờn vì hôm nay anh không nhắn tin nhắc em phải nhớ ăn sáng trước khi đi làm. Anh ơi hình như là nỗi cô đơn? Đúng rồi! Lòng em thấy trống vắng, con tim thổn thức như đã từ rất lâu nó không được sưởi ấm.
Hôm nay là thứ bảy xóm trọ rủ nhau đi chơi hết chỉ còn mình em luẩn quẩn với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Tại sao em không thể vứt nó ra khỏi đầu? Mọi thứ hình như đang trở nên tồi tệ hơn, có lẽ em cần thay đổi không khí, em sẽ đi dạo, một mình thôi vì nếu để tình trạng này kéo dài chắc em sẽ mắc chứng trầm cảm mất thôi.
Dạo xe loanh quanh một vòng bờ hồ là phương án tốt nhất mà em có thể nghĩ được, tội nghiệp chiếc xe, nó lái đi trong vô thức và hậu quả là “Rầm…”, và rồi sáng hôm sau căn phòng xinh đẹp mọi ngày giờ là một màu trắng. Mở mắt và thấy mình còn sống, thấy mờ mờ trước mắt khuôn mặt vừa quen lại vừa như xa lạ đang ngồi nhìn mình, hình như người này đã thức cả đêm hôm qua để trông mình. Phải chăng là người mà mình đã đâm vào đang đợi mình tỉnh lại để làm thủ tục bồi thường, số mình coi như đen đủi rồi… “Mai tỉnh rồi à? May quá em không sao” – tiếng nói ấy làm em giật mình, thì ra là anh Quang cùng cơ quan, chẳng hiểu vì sao hôm qua lại có hứng ra bờ hồ, không may đụng phải một con bé mà đầu óc đang treo lơ lửng chốn nào đã khiến một bên tay bị băng lại còn phải làm người nhà bất đắc dĩ của bệnh nhân nữa chứ. Em đúng là chẳng làm được việc gì ngoài việc hay gây tai họa cho người khác đúng không anh? Nhưng có ngờ đâu cũng từ ngày đó em bắt đầu xa anh…
Video đang HOT
Tạm biệt anh, tạm biệt những ngày tháng chờ đợi… (Ảnh minh họa)
Xin lỗi anh vì đã giấu anh chuyện em bị tai nạn, nhưng như thế sẽ tốt hơn, có thể không phải đối với anh mà với chính em, vì em không cần những dòng tin nhắn như những lần em bị ốm mà em cần một bờ vai anh ạ và người ta đã vô tình làm thay anh mất rồi…
Em ra viện trong khi Quang vẫn chưa lành vết thương, và ban đầu giống như nghĩa vụ của một người đã gây ra lỗi và bây giờ phải chuộc lỗi bằng cách đón Quang đi làm mỗi ngày. Nụ cười của Quang mỗi khi nhìn thấy em trước cổng nhà làm em thấy thật gần gũi, thấy mình tìm lại mình của ngày xưa, vô tư và đầy sức sống, thấy như trong em đang có một cơn gió lạ thổi nhè nhẹ nhưng tưới mát cả tâm hồn, thấy mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa và anh ạ em đã quên cảm giác chờ đợi từ bao giờ mà em không nhận ra… Nhưng em có thể gọi nó là tình yêu được không anh…?
Tin nhắn hiếm hoi đến từ nơi xa “em ạ, anh sắp xong công trình rồi, gắng đợi anh em nhé, thật hạnh phúc khi hình dung ra khuôn mặt em ngày anh trở về”. Gấp điện thoại đặt lên bàn làm việc, qua khung cửa sổ em thấy mắt mình nhòa đi nhưng vẫn không thể nhớ nổi gương mặt anh. Tại sao vậy anh? Em đã khóc có lẽ đó là giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh, em không thể đón anh trở về. Em sẽ không xin lỗi vì biết anh sẽ không thể nào chấp nhận nó đúng không anh? Và hi vọng anh đừng bắt em phải giải thích anh nhé!
Thật nhẫn tâm khi em đã ngăn nụ cười của anh, đã chắn ngang niềm hạnh phúc đang trào dâng trong anh, dập tắt những khát khao cháy bỏng đươc gặp em sau bao ngày xa cách nhưng sẽ độc ác hơn nếu em phải dối lòng mình phải không anh? Em đã chọn xa anh không phải vì Quang, đó không phải là tình yêu anh ạ, hơn thế nữa Quang không nên là người thay thế, một mình bước đi trên con đường không có bàn tay ấm áp của anh, mùa đông chắc chắn sẽ rất lạnh, nơi cuối con đường không có vòng tay anh rộng mở sẽ rất cô đơn.
Vẫn biết cuộc sống cần có những chờ đợi như mẹ vẫn đợi bố mòn mỏi bao năm trời, vẫn biết yêu anh là như thế, nhưng anh ơi phải chăng đời người vẫn cần có những ngã rẽ…? Tạm biệt anh, tạm biệt những ngày tháng chờ đợi, cuộc sống của anh vẫn đầy nắng và gió, áo anh vẫn thơm mùi công trường và mãi mãi không thể hòa vào màu áo nắng phải không anh?
Thu Trang
anhtrang.tb@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Người yêu trả tiền mỗi khi... "yêu"
Anh đưa tiền sau khi quan hệ làm tôi bị ám ảnh mãi... (Ảnh minh họa)
Gần đây, cho dù tôi không hề kêu ca là mình túng thiếu nhưng mỗi lần quan hệ xong anh đều để lại tiền cho tôi. Khi thì 200 nghìn đồng, khi thì 300 nghìn đồng...
Anh ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, khi tôi chuyển từ ký túc xá ra khu trọ thì tôi và anh bắt đầu quan hệ. Tình yêu của chúng tôi kéo dài khoảng 2 năm nhưng chuyện quan hệ mới là chuyện hơn 2 tháng gần đây.
Thực ra, trước đó tôi là người rất nghiêm túc về chuyện quan hệ trước hôn nhân, thế nhưng khi yêu anh rồi, anh đề nghị, đòi hỏi quá nhiều nên tôi nhắm mắt để anh làm liều. Tôi không ngờ rằng chỉ vì một cái gật đầu trong một phút yếu lòng mà tôi mất đi sự trinh trắng. Ban đầu tôi cũng tự trách mình, thế nhưng vì sau khi quan hệ, anh vẫn ở bên tôi nên tôi cũng nhẹ lòng dần đi.
Gần đây, cho dù tôi không hề kêu ca là mình túng thiếu nhưng mỗi lần quan hệ xong anh đều để lại tiền cho tôi. Khi thì 200 nghìn đồng, khi thì 300 nghìn đồng... Anh bảo rằng để đó để tôi mua thức ăn, đồ uống để bồi bổ và dưỡng sức. Tôi cố từ chối nhưng không được, anh nhất quyết để lại với thái độ cương quyết. Nhiều lần tôi nhận và tự an ủi mình rằng, anh đưa để tôi giữ tiền và chăm lo cho sức khỏe của mình.
Thế nhưng có lần anh đưa tiền sau khi quan hệ làm tôi bị ám ảnh mãi. Anh ấy đưa cho tôi 300 nghìn, tôi kiên quyết bảo rằng "em không thiếu tiền, anh tiết kiệm cho tương lai sau này của mình". Chỉ vậy thôi mà anh ấy nói bằng giọng lạnh lùng, khắc nghiệt: "Kệ đi, lương em được mấy đồng, cầm lấy để mua thuốc tránh thai". Tôi hơi choáng vì cái cách anh đưa tiền và tự tính toán nó dùng vào việc gì... Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ ngợi mãi, câu nói của anh ám ảnh, khiến tôi trở nên mệt mỏi và sợ hãi.
Tôi chỉ biết khóc về phút giây "không biết giữ" của mình... (Ảnh minh họa)
Tôi chợt vấn lại bản thân mình, từ khi quan hệ anh có hỏi han, lo lắng cho sức khỏe của tôi đâu? Ngày xưa chúng tôi hay nói về đám cưới của hai đứa, gia đình và những đứa con, nhưng dạo này thì không. Anh không muốn đám cưới nên không nhắc nữa? Có phải anh đã chán em Khải ơi?
Ngày xưa hồi mới yêu nhau, tôi rất thận trọng. Những lần động chạm da thịt đầu tiên, tôi cảm giác anh háo hức hơn bây giờ nhiều. Tôi đã suy nghĩ và chắp nối kí ức của mình, tôi cũng không đủ tỉnh táo để phán xét hành vi của anh nữa.
Nếu tình yêu và cho đi và nhận về, phải chăng đồng tiền anh đưa tôi chỉ là cách để anh cảm thấy mình bớt có lỗi... Có phải tôi đã nhầm lẫn, anh đưa tiền muốn tôi nhận là vì yêu tôi?
Khi viết những dòng tâm sự này, nước mắt tôi cứ chực trào ra. Tôi chỉ biết khóc về phút giây "không biết giữ" của mình. Giá mà tôi được làm lại... Tình yêu trước hôn nhân của chúng tôi sẽ không có sự hiện diện của tiền, tôi ước mơ mình tìm lại được cảm giác của những ngày xưa ấy.
Theo VNN
Massage giúp chữa trị chứng trầm cảm Các liệu pháp massage rất hữu ích đối với những người mắc bệnh trầm cảm, căng thẳng, lo âu hay stress dài ngày, một nghiên cứu mới công bố. Nghiên cứu được tiến hành trong vòng 1 năm đối với 786 người đang mắc bệnh trầm cảm hay có những triệu chứng của căn bệnh này. Các đối tượng này được chia thành...