Viết cho anh người từng đi qua cuộc đời tôi!
Có những cuộc gặp gở trong đời cứ như một định mệnh vậy! Đến… người đã từng đến bên đời ta, người đã trao cho ta biết bao niềm tin yêu và hy vọng… và rồi đáng buồn thay khi người lại bước đi… bước đi khỏi cuộc đời ta, cứ như người chưa bao giờ đến. Người cứ như một cơn gió thoảng qua đọng lại trong ta bao dư vị ngọt ngào có, hạnh phúc có, đắng cay có, đau đớn có. Nhưng vì sao ta vẫn không thể nguôi ngoai dẫu biết rằng tất cả đã là ký ức, tất cả vốn vĩ đã nhạt nhòa còn đâu như ngày xưa ấy.
Anh dẫu biết rằng tình đầu là mộng đẹp, là nơi chúng ta từng gửi trao bao niềm tin yêu, nhưng cuộc sống có bao giờ như ta mong ước phải không anh? Hai con người đã đi trên hai con đường khác nhau tự bao giờ anh nhỉ? Và đã bao mùa Valetine em lặng lẽ đang hai bàn tay vào nhau, vì bàn tay em trống rỗng từ rất lâu rồi. Em đã không còn nắm lấy bàn tay ai nữa kể từ ngày anh bước đi. Anh bước đi như chưa từng bước đến bên đời em, mặc cho em khóc lóc, mặc cho em đau khổ như thế nào, mặc cho em đã cố níu kéo… Tất cả, tất cả với anh chỉ là điều nhảm nhí, tất cả những điều em làm đã trở nên vô hiệu với anh. Anh quay đi và không quên buông lại một câu khiến em sững người “Anh xin em! Đừng níu kéo anh nữa”.
Video đang HOT
Đôi khi em thầm trách tạo hóa sao lại cho ta gặp nhau vào cái ngày mưa tầm tã ấy, em trách tạo hóa sao lại khéo sắp đặt nên những nghịch cảnh chớ trêu như vậy, để ta biết nhau, ta quen nhau, ta yêu nhau… và rồi… và rồi… ta lại xa nhau cũng vào một chiều mưa buồn lạnh lẽo. Chiều mưa năm đó em đã quay mặt đi mà khóc mặc cho nước mắt và nước mưa hòa vào nhau. Em đã cố không khóc trước mặt anh để khi quay lưng đi em ùa chạy như một đứa trẻ khóc nức nở. Tại sao? tại sao lại như thế phải không anh? Vì sao chúng ta lại gặp nhau như thế làm gì anh nhỉ?
Lại một mùa Valentine nữa tràn về, anh biết không hai năm trước em rất sợ Valentine. Em không dám bước ra đường vì em sợ nhìn người ta tay trông tay hạnh phúc, còn em chỉ có một mình, đến một người đi bên cạnh em cũng không có. Bàn tay em lại trống trãi đến lạ thường anh à, em lại muốn khóc và em đã khóc khi nghĩ về anh về người từng cho em hạnh phúc, dẫu em biết giờ đây bên cạnh anh đã có người thay thế em, bên cạnh anh đã có một bàn tay khác đang vào tay anh thật chặt…
Nhưng anh ơi! Năm nay mùa Valentine lại về, em đã không còn ủ rủ nữa rồi, em đã không còn buồn nữa rồi, em đã không còn muốn khóc khi nghĩ về anh, em đã không còn thấy cô đơn khi không ai bên cạnh… Vì giờ đây bên em đã có người thay thế anh rồi, đã có người yêu em một tình yêu chân thành, đã có người cho em biết thế nào là niềm hạnh phúc. Dù em và người ấy ở cách xa nhau lắm, ở cách xa nhau lắm anh à, nhưng trong tình yêu thì đâu ngại gì khoảng cách phải không anh?
Nhưng tình yêu ấy nó đã giúp em vượt qua tất cả, nó đã cho em thêm yêu cuộc sống này nhiều hơn và điều quan trọng là em đã không còn yêu anh nữa rồi. Em đã quên được anh rồi đó dù rằng có lúc em vẫn còn nhớ về anh, nhưng trong lòng em hình bóng anh đã không còn tồn tại nữa rồi… Hôm nay em muốn nói với anh rằng “Giờ Đây Em Đã Tìm Được Hạnh Phúc”.
p/s: Ông xã ơi! Đọc được bài này Ông xã đừng có buồn nhe, vì dù bà xã có viết gì trên blog thì bà xã vẫn yêu ông xã!
Theo PNO
Quá khứ đen tối từ 'trái cấm'
16 tuổi, tôi và cậu bạn cùng lớp nếm "trái cấm"... để rồi sau đó, tôi phải nuốt nước mắt khi gặt "trái đắng" một mình.
Năm 16 tuổi, tôi yêu một cậu bạn học cùng lớp. Rồi trong một ngày đi chơi với nhau, chúng tôi đã nếm "trái cấm" trong màu đen tối của sự hiểu biết về tình yêu, tình dục và sinh sản, dù chúng tôi đã chuẩn bị sang lớp 11.
Sự bồng bột khi nếm "trái cấm" ngọt ngào đó đã cho ra một "trái đắng" sau một năm yêu nhau, đó là khi tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi đã sợ hãi, lo lắng đến nỗi đầu óc ngu muội, bủa vây cuộc sống của tôi là một màu đen tối. Với tôi, dường như đó là ngõ cụt, không một tia sáng lọt qua khi mà chính tác giả của bào thai vì quá sợ hãi mà trốn biệt.
Cái gì đến rồi cũng phải đến... Khi tôi không thể giấu được nữa thì cũng chính là lúc mẹ tôi biết chuyện. Lúc đó tôi đã mang thai được 24 tuần, tương đương với 6 tháng và đó là một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh.
Sau khi biết tôi có thai, người yêu tôi sợ hãi không dám nhận con của mình... (Ảnh minh họa)
Khi viết những dòng chữ này, tôi vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt. Đã 7 năm rồi... 7 năm trôi qua rồi đấy các bạn ạ! Tôi cứ nghĩ rằng, tất cả mọi chuyện dường như đã chôn chặt trong quá khứ... nhưng khi nhắc lại chuyện này, tôi lại cảm giác ân hận, dày vò và thấy sao xót xa cho thân phận mình quá!
Mẹ tôi ngày ấy chắc cũng đau lòng lắm? Nhưng vì tương lai của tôi, bà đã phải cắn răng chịu đựng đưa tôi đi phá bỏ bào thai đó. Những ngày tháng nằm trong viện chờ phá thai là những ngày tháng đau đớn nhất của cuộc đời mình. Người đời vẫn thường bảo, "Không có gì đau bằng đau đẻ"... nhưng với tôi thì khi mình sinh con cũng không đau đớn bằng cảm giác ân hận và dày vò như lúc đó.
Tôi được đặt thuốc để đẻ chỉ huy (ngôn ngữ trong ngành Y). Nhưng người khác thì họ chỉ cần 1 đến 3 viên là có thể giải quyết xong. Còn tôi, số thuốc đó gấp 3 lần, tức là phải uống đến 9 viên thuốc. Tôi xót xa khi cảm nhận được một điều rằng, "Chắc chắn con tôi không muốn xa mẹ đâu!".
Sau 9 viên thuốc không hiệu nghiệm... thì điều gì đến tôi cũng không thể biết nữa. Chỉ biết rằng, từ 7h sáng cho đến 21h đêm, tôi được các bác sỹ truyền cho 2 chai dịch nước, trong đó có một thứ thuốc gọi là kích thích đẻ, nó làm tôi đau đớn quằn quại.
Tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc. Tôi đau một, mẹ tôi đau 10. Và hết 2 chai truyền dịch đó cũng là lúc tôi nằm viện bước sang ngày thứ 14. Lúc đó, tôi không còn biết được con mình còn sống hay đã chết, chỉ biết nó vẫn còn nằm trong bụng mình.
Cuối cùng, ngày thứ 15... là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Tôi nằm trên bàn đẻ, được tiêm một mũi thuốc gây tê. Tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Và khoảng 30 phút sau thì xong. Dường như thuốc tê không làm tôi tê liệt hoàn toàn vì tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn, vẫn ngóc đầu dậy để xem mọi người đang làm gì mình. Và một cảnh tưởng hãi hùng xảy ra... máu me, hình hài con tôi... khiến tôi choáng váng và ngất xỉu ngay tức khắc. Đó cũng là những hình ảnh ám ảnh tôi mỗi đêm trong giấc ngủ từ ngày ấy cho đến tận bây giờ.
Tôi chưa bao giờ nói ra bí mật đó cho ai biết vì nó quá đắng cay và tủi nhục. Nhưng hôm nay, tôi đã quyết định chia sẻ tất cả nỗi đau trong quá khứ của mình để làm tấm gương cho các bạn trẻ, cho các bạn gái khác tự suy ngẫm về cuộc sống, tình yêu mà các bạn đang có.
Giờ đây, tôi đã có gia đình, một người chồng tốt bụng, một cậu con trai ngoan ngoãn 19 tháng tuổi. Tôi không phải là người giàu có về vật chất vì hiện tại, tôi cũng đang phải đi làm thuê... nhưng niềm vui nho nhỏ bên chồng, bên con khiến tôi phần nào giúp tôi quên đi nỗi đau quá khứ.
Theo 24h
Tình yêu của thầy Năm mươi năm đã trôi qua trong cuộc đời với biết bao niềm vui và vinh quang; khổ đau, đắng cay, tủi cực, thăng trầm. Nhưng, có một tình yêu mà tôi không bao giờ quên. Đó là tình yêu của thầy Hùng đối với bọn học trò chúng tôi và đặc biệt đối với tôi. Năm ấy tôi học lớp 6A Trường...