Viết cho anh!
Trước khi quen anh, cuộc sống của tôi trôi qua thật bình lặng… (Ảnh minh họa)
Có nhiều lúc tôi ngập ngừng tự hỏi, tình yêu là gì? Liệu một ngày ta có thể biết được nó hay không!
Rồi một ngày anh đến, thật tình cờ và cũng thật bất ngờ. Tôi không hề nghĩ rằng trong mình đã bắt đầu len lỏi cái thứ tình cảm mà người ta hay gọi là tình yêu.
Trước khi quen anh, cuộc sống của tôi trôi qua thật bình lặng. Ngày lại ngày đến trường rồi về nhà, chẳng có một người bạn thân ở bên, chẳng có nơi để tôi trút mọi buồn vui trong lòng. Lúc đó tôi chỉ là một bé con chưa biết gì, ngốc nghếch và hay tin người. Tôi nhút nhát, sợ mọi thứ và dường như tôi chỉ biết khóc cho quên đi hết tất cả mọi thứ, những cái làm tôi cảm thấy khó chịu.
Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió, mang đến cho tôi những niềm vui thật bình dị. Tôi và anh hai con người từ 2 nơi khác nhau, chưa từng gặp nhau lại thân quen đến lạ. Ngày ngày chúng tôi cùng đi chơi, cùng đi học, cùng ăn cơm… một cách ngẫu nhiên anh đã trở thành người bạn đồng hành của tôi. Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, khi tôi cần có ai đó ở bên người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh. Anh làm tôi vơi đi cảm giác nhớ nhà, anh cho tôi biết tôi không một mình. Để rồi có ai ngờ chính sự trẻ con của anh, chính sự quan tâm nhẹ nhàng của anh (cái mà tôi cho là anh không có) đã sưởi ấm trái tim tôi. Và tôi đã yêu anh…
Chúng tôi song hành bên nhau trên tất cả mọi con đường, có anh là có tôi và có tôi là có anh. Chúng tôi tuy không ai nói ra nhưng dường như hai trái tim đã cùng chung nhịp đập.
Tết đầu tiên xa anh, cảm giác thật khó chịu. Tôi nhớ cái nắng của Sài Gòn. Tôi nhớ anh, nhớ anh đến lạ. Nỗi nhớ không tên, không định hình được chỉ biết rằng nó xuất phát từ trái tim đang loạn nhịp của tôi. Và tết năm ấy cũng là cái tết đầu tiên tôi không đi chơi, chỉ ở nhà, gặm nhấm nỗi buồn. Vì thế mà tôi càng nhớ anh hơn.
Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió, mang đến cho tôi những niềm vui thật bình dị… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dần dần rồi tôi cũng quen với cảm giác xa anh, quen với nỗi nhớ thương anh từng ngày. Từ khi yêu anh, tôi đã bớt đi những lúc ngồi khóc một mình, không còn cảm giác cô đơn như trước. Tôi hạnh phúc…
Quen anh lâu tôi mới biết ở anh có nhiều điều rất thú vị. Nhiều khi đó là những cái làm tôi vui nhưng đôi khi nó lại khiến tôi thấy buồn lòng. Tôi biết anh biết và anh đã cố thay đổi. Tôi nhận thấy anh thương tôi rất nhiều, rất nhiều.
Tôi tự trách mình vì nhiều khi làm phép so sánh. So sánh anh với người khác dù tôi biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhiều lúc nghĩ rằng nếu anh so sánh tôi với người con gái khác liệu tôi có buồn không? Chắc chắn câu trả lời là có. Và chính vì thế tôi lại càng yêu anh hơn.
Mỗi người có một cách yêu khác nhau, và anh của tôi cũng thế.
Thời gian thấm thoắt qua đi, vậy là chúng tôi song hành bên nhau cũng đã được ba mùa trăng, ba mùa hạnh phúc. Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi.
Tưởng chừng như mọi chuyện đã an bài thế nhưng cuộc sống mà, đâu có cái gì là dễ dàng. Dần dần tôi cảm thấy mình và anh ở hai thế giới khác nhau. Thật xa lạ và cũng thật hờ hững. Đôi khi anh giống như khách qua đường, đến rồi lại vội đi mà chẳng hề nghĩ rằng nơi đó có một người vẫn âm thầm trông ngóng bước chân anh. Nhiều khi tôi thấy mình thật ngốc…
Tôi giống như một kẻ khờ đang đợi chờ tình cảm của người khác, đợi chờ trong mệt mỏi, trong chán nản và trong vô vọng. Vậy mà tôi vẫn yêu anh, vẫn quan tâm, chăm sóc anh từng ngày. Vậy mà, có bao giờ anh biết nỗi cô đơn trong lòng tôi, có bao giờ anh biết tôi buồn như thế nào, tôi ra sao?… Tất cả là một dấu chấm hỏi.
Anh… và tôi… thời gian… và tình yêu. Đáp án nào cho tất cả…
harmonica_h2n@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em đâu phải là một món "hàng"!
Sau bao nhiêu yêu thương vồn vã, sau bao đêm ái ân cuồng dại... tôi cũng chỉ là một món đồ chơi của anh mà thôi!
Tôi nằm bất động để cho anh thỏa thuê chiếm hữu, không một cảm giác, không một cảm xúc... Dù biết rằng, anh đến với tôi chỉ vì tình dục, chỉ để giải tỏa những ham muốn đang trỗi dậy trong anh.
Vậy là cuối cùng, tôi cũng biết mình chỉ là món đồ chơi của anh, là thứ công cụ để anh có thể xả stress, để anh có thể thỏa mãn nhu cầu của mình chứ không có bất cứ một thứ tình cảm nào... kể cả tình anh em, đồng nghiệp.
Cách đây một năm, tôi mới biết được tình cảm của anh dành cho tôi là như thế nào! Khi tôi báo cho anh biết tin tôi mang thai, những tưởng anh sẽ ngập tràn trong niềm hạnh phúc vì được làm bố... nhưng nào ai ngờ được, anh lạnh lùng nói "Em tự đi khám đi rồi nhắn tin cho anh, anh sẽ đến". Tôi đã nghỉ làm và khóc cả ngày hôm ấy. Nhưng tôi vẫn chờ anh, chờ một tin nhắn, một cuộc điện thoại hỏi han của anh... vậy mà cuối cùng, vẫn không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại nhưng tôi vẫn tự lừa dối bản thân mình rằng, anh không phải là loại người như thế, rằng anh rất bận và anh sẽ ghé thăm tôi vào tối hôm ấy.
Tôi vẫn chờ anh... chờ anh trong vô vọng và nước mắt. Một tuần, hai tuần qua đi... vậy mà anh vẫn chẳng chủ động liên lạc với tôi, chẳng một lời hỏi han, động viên nào. Thế là mọi chuyện đã quá rõ ràng, tôi không còn một lý do nào để giải thích cho hành động hèn hạ của anh. Khi tôi nhận ra những tình cảm giả dối anh dành cho tôi bấy lâu nay cũng là lúc tôi hiểu mình sẽ phải giải quyết cái bào thai này một mình. Tôi không dám tâm sự với ai, không muốn để cho ai biết mình đang ở trong thời kì khủng hoảng này. Những giọt nước mắt ướt đẫm gối mỗi đêm... tôi tự hứa với bản thân mình rằng, tôi sẽ không gặp anh, sẽ cố quên anh, dù tôi biết, để làm được những điều đó thật chẳng dễ dàng gì.
Một tháng, hai tháng... nỗi nhớ trong tôi vẫn không nguôi. Tôi muốn nói với anh rằng, tôi rất hận và căm thù anh... nhưng tôi đã không làm được điều đó. Nỗi nhớ anh cứ dày vò trong tôi, tôi không làm được việc gì, chỉ muốn gọi điện và nghe được giọng nói của anh thôi... những kỉ niệm cũ lại ùa về, cứa vào trái tim tôi đớn đau, buốt giá. Và một lần nữa, lý trí của tôi lại chẳng thể thắng nổi trái tim yếu đuối của mình.
Tôi bắt đầu lao vào công việc như một con thiêu thân. Tôi sợ có thời gian rảnh rỗi, vì chỉ cần có thời gian rảnh là tôi lại nghĩ đến anh. Nỗi nhớ và những hình ảnh của anh sẽ giết chết tâm hồn tôi, nó khiến tôi không thể nào thoát khỏi sự mê muội, đớn đau của quá khứ...
Cho đến một ngày, có một số điện thoại lạ gọi vào máy mình. Tôi thoáng nghĩ có phải là anh hay chỉ là điện thoại của đối tác gọi cho tôi? Trong tôi, lúc nào cũng nghĩ về anh, cũng mong chờ điện thoại của anh và mong mỏi được gặp lại anh... Và chúng tôi đã gặp lại nhau sau ba tháng anh biệt tăm, biệt tích. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ gặp anh, sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây và tôi không thể mãi là món đồ chơi của anh như thế! Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh đã chạy đến ôm chầm lấy tôi và cuồng dại hôn lấy tôi. Anh không cho tôi nói một lời nào và luôn miệng xin lỗi tôi "Vì thời gian qua anh gặp rất nhiều khó khăn trong công việc nên không có thời gian để đến thăm em được"... Và một lần nữa, tôi lại mềm lòng và tha thứ cho anh!
Tôi lại mền lòng, lại yếu đuối, lại nhắm mắt buông xuôi để chiều chuộng anh...
Tôi yêu anh, nhớ anh, luôn muốn gặp anh... nhưng tôi đã không cho phép mình gọi điện cho anh mỗi lúc tôi đang mong chờ anh đến. Còn anh yêu tôi ư? Tôi không nghĩ thế! Tình yêu anh dành cho tôi phải chăng chỉ là tình dục. Mỗi khi đến với tôi, anh luôn gọi điện trước. Anh biết chắc chắn rằng tôi sẽ có nhà, tôi có thể gặp anh thì anh mới ghé thăm. Và mỗi lần gặp gỡ, chúng tôi thường đi ăn cùng nhau và điểm cuối cùng anh muốn ghé thăm vẫn là nhà nghỉ. Anh biết tôi bị ám ảnh vì một lần trót lỡ, biết tôi không muốn vào nhà nghỉ để ân ái... nhưng anh vẫn cưỡng ép, vẫn muốn chiếm đoạt thể xác tôi. Và vì không muốn anh mất mặt trước nhân viên khách sạn nên tôi vẫn lặng lẽ theo anh lên phòng.
Một mình tôi không thể chống cự được những ham muốn hừng hực trong anh. Tôi nằm bất động để cho anh thỏa thuê chiếm hữu, không một cảm giác, không một cảm xúc... Dù biết rằng, anh đến với tôi chỉ vì tình dục, chỉ để giải tỏa những ham muốn đang trỗi dậy trong anh nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn theo anh vào nhà nghỉ, vẫn để anh liên tiếp làm chuyện ấy với mình. Tôi sợ anh buồn, sợ anh giận và sợ anh sẽ không ghé thăm tôi thường xuyên nữa.
Tình yêu của anh là thế! Khi vui thì một tháng anh ghé thăm tôi một lần, không vui thì hai hoặc ba tháng anh mới ghé thăm một lần, và mỗi lần anh ghé thăm tôi đều không quá hai tiếng đồng hồ. Tôi đã nhiều lần trốn tránh anh, trốn tránh cảnh mình phải làm nô lệ tình dục cho anh... nhưng nỗi nhớ anh khiến tôi không thể cương quyết từ chối. Tôi lại mền lòng, lại yếu đuối, lại nhắm mắt buông xuôi để chiều chuộng anh... Từ ngày yêu anh, tôi không thể đếm nổi bao nhiêu đêm nước mắt ướt mi, không đếm nổi bao nhiêu lần vật vã, đau khổ và ê chề... nước mắt rơi cho mối tình gian dối này còn nhiều hơn cả khi tôi phải mất đi người cha của mình, người đàn ông mà tôi yêu thương và tôn kính nhất!
Đã ba tháng trôi qua, tôi và anh chưa hề gặp nhau. Mỗi đêm tôi lại ôm gối khóc vì nỗi nhớ mong anh... tại sao anh lại hờ hững, vô tâm với tôi như vậy? Tôi bị bệnh và phải nằm viện để chờ phẫu thuật. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân... ai ai cũng vào thăm nom, hỏi han, chăm sóc tôi, riêng chỉ có anh là vẫn bặt vô âm tín.
Anh đến với tôi chỉ để giải quyết nhu cầu của người đàn ông trong anh mà thôi!
Tôi không cho anh biết là tôi đang bị bệnh nhưng vô tình anh gọi điện cho tôi và biết tôi đang phải nằm viện. Thế nhưng anh chỉ lạnh lùng nói "Anh đang ở Sài Gòn nên không thể đến thăm anh được"... và từ đó, chẳng một lần nhắn tin, điện thoại, chẳng hỏi han tình hình sức khỏe của tôi như thế nào.
Khi tôi xuất viện, tôi vẫn không nhận được bất cứ sự hỏi han hay ghé thăm nào của anh khiến tôi tủi thân vô cùng! Chẳng nhẽ người phụ nữ anh đã từng đầu ấp tay kề, đã gần gũi thân xác bao nhiêu ngày tháng qua cùng anh cũng chỉ giống như biết bao kẻ qua đường thôi sao? Nếu không còn tình yêu thì cũng có một chút tình người dành cho nhau... Vậy mà, anh đối xử với tôi như một người không quen, không biết. Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ?
Vào một ngày anh chủ động gọi điện cho tôi nhưng tôi đã không nghe máy. Tôi biết vào cuối tháng, anh thường hay đi nộp tiền vào ngân hàng ở tầng dưới cơ quan tôi. Nếu như tôi nghe máy thì chỉ 5 phút sau, chúng tôi sẽ lại gặp nhau và cơn ác mộng ở nhà nghỉ sẽ lại xảy ra... Vì thế nên tôi cố kìm lòng mình lại, kiềm chế cảm xúc để không phải đối diện với anh, người đàn ông bội bạc ấy.
Anh nhắn tin trách tôi " Sao em nằm viện không cho anh biết, xuất viện cũng không cho anh hay, gọi điện hỏi thăm thì em lại không bắt máy... Anh không hiểu vì sao em lại thế?". Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh đâu phải không biết nhà tôi ở đâu mà không thể ghé thăm? Sao những lúc anh cần tôi, anh lại biết đường đến đón tôi, còn những lúc tôi ốm đau, bệnh tật, chẳng nhẽ anh lại quên mất ngõ vào nhà tôi sao?
Bây giờ thì tôi đã hiểu, sau bao nhiêu yêu thương vồn vã, sau bao đêm ái ân cuồng dại... tôi cũng chỉ là một món đồ chơi của anh mà thôi! Tôi biết mình sẽ phải khóc nhiều vì nỗi nhớ anh... nhưng dù có khóc cho cạn nước mắt, tôi vẫn mong mỏi quên được anh, quên đi bao nhiêu kỷ niệm hoen ố bên cạnh người đàn ông bạc bẽo ấy... Tôi sẽ phải quên... vì tôi hiểu, anh đến với tôi không bằng một tình yêu chân thành, không phải một tình yêu cao thượng, anh đến với tôi chỉ vì ham mê nhục dục, chỉ để giải quyết nhu cầu của người đàn ông trong anh mà thôi!
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tình yêu đôi khi thật giản đơn Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng... (Ảnh minh họa) Ngày ấy, họ đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô rất mãn nguyện, đắc ý. Nhưng rồi về...