Việc gì phải chịu đựng, phụ nữ yêu sai thì chia tay còn cưới nhầm thì hãy rời bỏ
Người ta vẫn nói rằng hôn nhân là canh bạc. Người may mắn thì ít mà bất hạnh thì nhiều.
Nhưng đàn bà đừng bao giờ suy nghĩ rằng đã kết hôn, đã sinh con thì như “ván đã đóng thuyền” chẳng còn có thể thay đổi được nữa. Nếu cưới nhầm chồng hãy mạnh mẽ rời đi.
Cuộc đời phụ nữ có muôn vàn nỗi khổ nhưng khổ nhất vẫn là yêu sai người và cưới nhầm chồng. Bởi phụ nữ sống thiên về tình cảm, những trắc trở trong hôn nhân và tình yêu luôn khiến họ bận tâm và dằn vặt nhiều nhất. Ngay cả những người đàn bà bước ra ngoài xã hội xinh đẹp, thông minh, giỏi giang nhưng vẫn không thể thoát khỏi mớ bòng bong của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhiều người biết mình cưới nhầm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chấp nhận sống vì con. Phụ nữ à đừng khóc, yêu sai thì chia tay, cưới nhầm thì rời bỏ. Cuộc đời có muôn vạn ngã rẽ, hà cớ gì lại chọn phương án ở bên một người chẳng thương yêu mình?
Rất nhiều người đàn bà đang khóc cho cuộc hôn nhân của chính mình – Ảnh minh họa: Internet
Vợ chồng anh chị họ của tôi cãi nhau như cơm bữa. Những tiếng cãi nhau, bát đĩa vỡ loảng xoảng, tiếng khóc thét của vợ và hai đứa con đã quá quen thuộc với mọi người ở đây rồi. Không đến tận nơi cũng biết việc gì đang xảy ra ở căn nhà ấy. Chồng chị chắc lại say xỉn, hoặc gặp bực bội gì ngoài xã hội mà về nhà trút giận lên vợ con. Tức giận, anh ném vỡ mọi thứ trong nhà. Có lần còn đập nát chiếc tivi mới mua. Trái ngược với thái độ hung hãn của chồng, chị vợ chỉ biết khóc hoặc kéo con tìm chỗ nào trốn. Đợi cho chồng mệt rồi lăn ra ngủ mới đi dọn dẹp tàn tích do anh ta gây ra.
Tôi thương chị vô cùng. Bởi tôi biết từ ngày về làm vợ anh họ tôi ,chị chưa từng có một ngày hạnh phúc. Chị là người rất hiền lành. Quê chị ở rất xa, theo chồng về đây sinh sống. Người ta nói “đàn bà lấy chồng giống như đánh bạc”, vậy mà chị lại gặp phải một người đàn ông vừa nghiện rượu, vừa cộc cằn, thô lỗ lại rất vũ phu như anh. Trên người chị chi chít những vết sẹo do chồng gây ra. Chị luôn mặc áo dài tay, đi chợ đôi khi phải bịt kín mặt vì sợ người ta nhìn thấy những vết thương do chồng đánh. Chồng chị cũng chẳng bao giờ giúp đỡ chị chuyện nhà cửa, con cái. Tiền bạc làm ra được cũng ném phần lớn vào nhậu nhẹt, bia rượu. Chị không dám nói, bởi mở miệng khuyên chồng sẽ nhận về những lời chửi bới, thậm chí đánh đập.
Chị thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Nhiều người biết chị khổ nên khuyên chị ly hôn. Thế nhưng vì con chị cứ cắn răng cam chịu. Chị là một trong số rất nhiều người đàn bà phải sống chung với những ông chồng như vậy. Đàn ông mà lỡ nghiện rượu thì không dễ gì dứt ra được. Nó như một thứ độc dược, không giết con người ngay tức khắc mà giết một cách từ từ, tàn nhẫn. Không làm lụng làm ăn, bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên vai vợ nhưng hễ “cơm không lành, canh không ngọt” lại sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tôi tự hỏi, sao chị lại phải chịu đựng như thế?
Một bữa, chị sang chào tôi. Chị bảo là đã viết đơn ly hôn, vài ngày nữa chị sẽ bế hai đứa con về nhà ngoại. Chị cạn kiệt sức lực rồi. Bao năm đã qua mà anh ấy không hề thay đổi mà ngày càng coi vợ con là nơi trút giận. Chị nói trong nước mắt, mới ngày hôm qua anh ta lại đánh chị một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì chị bị sốt và không nấu ăn được. Chị chợt nhận ra rằng cuộc hôn nhân của mình vô nghĩa làm sao. Cho dù có thêm năm năm hay mười năm cũng thế thôi, chi bằng chị bỏ. Chị mang theo con và làm lại cuộc đời mới. Sống mãi với anh ta đời chị không khác gì bỏ đi rồi…
Đàn bà đừng cam chịu, hãy rời xa người chồng tệ bạc – Ảnh minh họa: Internet
Người ta vẫn nói rằng hôn nhân là canh bạc. Người may mắn thì ít mà bất hạnh thì nhiều. Nhưng đàn bà đừng bao giờ suy nghĩ rằng đã kết hôn, đã sinh con thì như “ván đã đóng thuyền” chẳng còn có thể thay đổi được nữa. Biết bản thân lấy sai người thì đừng cắn rắng chấp nhận, hãy rời đi và chọn cho mình một con đường khác.
Nam Khuê
Không đành lừa dối con rể
Lừa dối con rể thì tôi không đành, mà nói ra thì chắc mọi chuyện đổ bể hết. Tôi phải làm sao đây?
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay 59 tuổi, đã có dâu rể đầy đủ, so với bạn bè cũng là sớm. Con gái út lấy chồng hồi năm ngoái, tôi nhẹ gánh rất nhiều. Nói thiệt ra, con gái tôi không được ngoan ngoãn, nết na, hiền lành như con nhà người ta. Suốt thời học cấp III, con nhỏ quậy hết biết.
Trước kỳ thi tú tài, nó còn bỏ nhà đi theo bạn trai lên Đà Lạt, tôi với ba nó đi tìm xất bất xang bang mới lôi được nó về. Cũng may mà nó học cao đẳng xong thì có công ăn việc làm, rồi gặp bạn cùng làm chung chỗ, là con rể tôi bây giờ, cũng là người đàng hoàng. Tụi nó cưới nhau mà tôi mừng hết biết.
Vợ chồng tôi cho thêm hai con một khoản tiền, mua nhà ở riêng, chớ tôi biết tính con gái mình không thể làm dâu, ở chung với mẹ chồng được. Mọi chuyện êm thấm, chỉ có tụi nhỏ lâu có con, tôi và bà sui cùng mong cháu.
Một bữa, con rể tự nhiên chạy xe về thăm tôi giữa giờ làm. Tôi thấy hơi lạ lạ. Vô nhà đi quanh một chập, nó hỏi tôi: "Má, con hỏi thiệt, hồi trước khi quen con, Oanh có quen ai sâu đậm chưa?". Tôi nghe như trời sập, bộ tụi nó có chuyện gì rồi sao.
Thằng con rể nói ngắc ngứ, ý như là hai vợ chồng nó cùng nhau đi khám, bác sĩ nói con gái tôi khó có con, do tai biến nạo phá thai gì đó. Mà trước nay nó vẫn tin rằng nó là mối tình đầu của con gái tôi. Tôi thương thằng rể quá, không biết nói sao, chỉ im lặng nghe rồi dặn nó chuyện gì từ từ vợ chồng nói với nhau.
Tôi không biết trả lời sao với con rể bây giờ. Vì quả thực con gái tôi có chuyện đó, tôi làm mẹ, bất đắc dĩ phải chọn cách đó để cuộc đời con không dang dở. Lừa dối con rể thì tôi không đành, mà nói ra thì chắc mọi chuyện đổ bể hết. Tôi phải làm sao đây?
Nguyễn Thị Hiệu (TP.HCM)
Chị Hiệu thân mến,
Đặt mình vào trường hợp là con rể chị, Hạnh Dung sẽ hiểu: sự im lặng của chị cũng là một cách trả lời rồi. Con rể chị chắc là đau khổ lắm, sốc lắm mới phải chạy về hỏi má vợ như vậy. Trong trường hợp này, vai trò của mình là lắng nghe, làm dịu phản ứng của con. Còn câu chuyện thực sự sẽ được giải quyết như thế nào chắc không còn là chuyện trong tay mình nữa rồi, chị ạ.
Nghĩ cho cùng, con rể về tìm chị là việc tốt, chỉ có chị mới hiểu rõ tính cách của con gái, mới có thể giữ cho câu chuyện là chuyện trong nhà, tránh làm lớn chuyện, dẫn đến con rể chị vì tự ái, mất mặt mà quyết định một cách xốc nổi, sai lầm.
Chị không thể quyết định giữ kín mọi chuyện để bảo vệ con gái, che chở bảo bọc cho con mãi được, vì con gái chị đã lớn, đã lập gia đình. Chuyện anh chị thu xếp cho hai vợ chồng trẻ ở riêng, không phải "làm dâu" đã là chuyện quá tốt. Nay thì trong không gian riêng đó, trong gia đình mới của con, con phải quyết định, phải có cách xử sự phù hợp để giữ lấy hạnh phúc của mình.
Chị hãy sẵn sàng ý kiến để nếu con gái hỏi thì mình sẽ chỉ cho con. Nhưng mình không thể nhảy ngang vào giữa cuộc này mà giang tay che chắn cho con được. Càng không thể nói dối để bảo vệ con. Với tính cách của con gái chị, một lời nói dối của chị lần này có thể sẽ làm cho cháu nghĩ rằng bằng mọi giá ba mẹ luôn luôn đứng về phía mình, rồi sẽ tiếp tục những sai lầm khác mà thôi.
Tạm thời, câu chuyện là do đôi vợ chồng trẻ giải quyết. Nhưng cũng rất có thể không giải quyết được "ngay và luôn" một cách rõ ràng. Chị cũng không cần phải hỏi han hay thúc giục gì việc này, đó hoàn toàn là chuyện của họ. Mọi vết thương đều cần thời gian để chữa lành.
Nếu tình yêu giữa hai người trẻ đủ mạnh, họ sẽ vượt qua được. Nếu không, mình cũng nên sẵn sàng cho phương án xấu nhất, khi mọi chuyện đổ bể, con gái phải về lại nhà cha mẹ. Dù cách này hay cách khác, mình vẫn phải xử sự đáng mặt người lớn. Chúc chị bình tĩnh trong giai đoạn khó khăn này.
Hạnh Dung
Khi đàn bà tổn thương, hiền lành đến mấy cũng trở nên tàn nhẫn Nỗi đau quá lớn, ngoài tuyệt tình và tàn nhẫn để đứng lên thì đàn bà tổn thương biết phải lựa chọn con đường nào để đi? Chỉ khi tận cùng của sự đau đớn, người ta mới có thể tàn nhẫn dứt bỏ người mà mình yêu hơn cả bản thân. Sai lầm của đàn ông là nghĩ rằng một người vợ...