Vì yêu, em sẽ tha thứ khi anh lạc lối
Anh không hoàn hảo, cũng có lúc say nắng, lạc lối yêu thương. Em ghen tuông, giận hờn, trách móc nhưng vì tình yêu em luôn tha thứ cho anh.
Gửi anh, người đàn ông đang cùng em xây dựng gia đình nhỏ
Em thường nói mình không phải người phụ nữ tốt nhưng sẽ cố gắng làm tốt vai trò của người vợ. Em không giỏi giang và hoàn hảo nhưng luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, học hỏi và lắng nghe những điều nhỏ nhất để giữ gia đình mình luôn vui vẻ hạnh phúc. Em không thể giúp anh những việc anh đang làm nhưng sẽ làm tốt việc của em. Em cũng không giỏi tính toán, cân nhắc mọi sự tốt đẹp như anh vì xét cho cùng đàn ông luôn là trụ cột gia đình, họ biết phải làm gì để giữ cái trụ cho vững và không bị xô ngã trong mưa bão.
Em là người phụ nữ thất thường nhưng không điêu ngoa, không biết dùng những lời lẽ mật ngọt để lấy lòng anh; không giỏi lãng mạn và nhẹ nhàng như những người phụ nữ khác mà anh thường gặp trong xã hội. Nếu anh đã yêu em, xin hãy yêu con người em. Có một điều luôn đúng mà anh đã biết là chưa bao giờ em nói dối anh. Trước anh, em luôn thành thật và chung thủy; cũng mong anh thành thật như thế.
Video đang HOT
Em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân nhưng dù gì cũng là phụ nữ, mà phụ nữ được cho là yếu đuối, có lúc ghen tuông và cằn nhằn khiến anh phải buồn bực. Những lúc ấy, xin anh đừng cáu gắt, hãy nhường nhịn em, kiên nhẫn chờ đến khi em bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt hơn hãy nói lại cho em nghe, em sẽ nhận sai và xin lỗi. Hãy ôm thật chặt khi lòng em chao đảo, mất niềm tin vào cuộc sống, hay khi em gặp khó khăn trong công việc. Cái ôm chặt ấy nhắc em nhận ra anh luôn ở phía sau đón em về bình yên.
Hiện tại anh yêu em, thương em, em nhận ra và biết ơn điều đó; nhưng khi bước chân vào xã hội, bên anh không thiếu phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, cũng không thiếu người có tính cách hay và hơn em mọi phương diện, cũng không thiếu phụ nữ dễ dàng cho anh lợi dụng vì mục đích cá nhân của anh. Nếu một ngày nào đó, trong tim anh không còn có em nữa, thay vào đó là một người phụ nữ khác, hãy thành thật nói với em, em sẽ ra đi. Không phải em không còn yêu anh, không còn cần anh nữa mà vì em không muốn giữ một người không còn tình cảm với mình, để rồi hàng ngày phải đối diện sự thật là chồng mình lạnh nhạt trong từng cử chỉ, lời nói.
Đàn ông có đầu óc tự lựa chọn, tự quyết định, chủ động yêu ghét rõ ràng, nhưng lại có ít đàn ông đủ thông minh để nhận ra đâu là vàng thật, đâu là vàng mã, vì tất cả đều lấp lánh như nhau. Đàn ông cũng không đủ kiên nhẫn để “lấy lửa thử vàng”, thế nên em không thể trách người phụ nữ ấy đã “cướp mất” người đàn ông của em, có trách là trách bản thân em đã không đủ tốt, gia đình không đủ hạnh phúc và ấm áp để giữ anh ở lại, khiến anh lạc hướng yêu thương. Nếu nghĩ xa hơn một chút sẽ thấy tội nghiệp người phụ nữ ấy, vì trong tương lai không xa, cô ấy sẽ lại rơi vào tình cảnh như em, đúng không anh. Nhân quả mà!
Anh cũng không phải là người đàn ông “hoàn hảo”, cũng có lúc say nắng, lạc lối yêu thương. Những lúc ấy, em cũng ghen tuông, giận hờn, trách móc nhưng trên hết vì tình yêu anh dành cho em lớn hơn những điều đó nên em luôn tha thứ cho anh (dù em sẽ rất buồn). Vậy nhé, anh xã “xấu xí” của em! Em yêu anh!
Theo Blogtamsu
Sau tất cả, chỉ còn lại tình yêu...
Bạn sẽ nhận ra mình yêu một người nhiều như thế nào vào một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, sau tất cả mọi chuyện, sau những giận hờn, trách móc, chia tay đau khổ, cái mà bạn cảm thấy không còn là dằn vặt, cay đắng, đa.u đớ.n mà chỉ còn là tình yêu.
Tôi gặp anh tại một nơi tôi rất thích. Anh chạy đến từ một nơi rất xa để gặp tôi trong lần hẹn đầu tiên ấy. Tôi thích anh bởi anh có nhiều yếu tố của một người đàn ông mà tôi mong đợi: tham vọng, cầu tiến, chăm chỉ, hài hước và thoải mái. Nhưng tôi yêu anh bởi càng chạm tay vào anh, tôi càng nhận ra, dưới lớp vỏ bọc bên ngoài đầy kiêu hãnh của anh là một tâm hồn tràn ngập yêu thương. Như một ngọn lửa ấm áp của mùa đông, tình yêu của tôi lây sang anh, và anh cũng yêu tôi từ lúc nào không biết.
Chúng tôi, như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác, cũng có những bất hòa, mâu thuẫn, những cãi vã đan xen những khoảnh khắc hạnh phúc, yêu thương, bất ngờ. Trong khi tôi lên mạng mỗi ngày, search Google mỗi ngày để tìm hiểu cách yêu như thế nào thì đúng đắn và khôn ngoan còn anh thường cười và nhẹ nhàng nói, anh yêu em theo bản năng của anh. Tôi biết, đó là một tình yêu chân thành, xuất phát từ những thương yêu mà anh dành cho tôi, cho cuộc sống của tôi, cho những gì thuộc về tôi.
Rồi chúng tôi chia tay nhau, cũng như những cặp đôi khác, sau những bất hòa triền miên, sau những tổn thương dành cho nhau, chúng tôi buông tay nhau, mỗi người một cảm giác, một suy nghĩ khác nhau. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau nữa, không còn cảm giác yêu thương và dễ dàng tha thứ cho nhau như những ngày yêu nhau đầu tiên nữa. Chúng tôi đeo những cặp kính lúp to đùng lên mắt, nhìn lỗi lầm của người này để phóng đại lên, để tự dằn vặt nhau, tự làm tổn thương nhau mà quên mất rằng giữa muôn triệu người trên thế gian này, lúc đó, vào những thời điểm đó, chỉ có hai chúng tôi là yêu thương nhau nhất. Nhưng chúng tôi chạy trốn lẫn nhau, tìm trong những mối quan hệ khác, những niềm vui tạm thời và sau cuối tự nhận lấy những nỗi buồn đơn độc.
Dằn vặt, giận dỗi, trách móc, đau khổ, tiếc nuối, thất vọng, chán nản...tất cả những trạng thái sau chia tay đều hiện hữu mỗi ngày với chúng tôi. Tôi luôn tự hỏi, tại sao chúng tôi không thể đi xa hơn nữa cùng nhau. Còn anh, có lẽ luôn tự hỏi, tại sao tôi đã cư xử như thế. Chúng tôi tự hỏi, nhưng không thể trả lời. Những lý lẽ của trái tim, những ngu ngốc của những người đang yêu không hề hợp logic và không dễ dàng lý giải.
Tôi chới với sau rất nhiều ngày. Tôi ghét anh. Tôi cáu kỉnh. Tôi bực bội. Tôi bất cần. Nhưng một buổi sáng, khi thức dậy, tôi nhận ra lòng mình ngập tràn yêu thương. Chỉ còn cảm giác yêu thương, yêu thương rất nhiều với anh ấy. Dù chúng tôi đã làm gì nhau, dù chúng tôi đã nói gì với nhau, tôi nhận ra mình chỉ còn rất yêu anh ấy. Tôi chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, chạm vào những ngón tay với lớp da hơi khô bên ngoài của anh ấy, đan vào những khe hở của bàn tay mà tôi luôn thấy mình không bao giờ nắm hết, vuốt tóc anh ấy, ngắm nhìn những đường thẳng chạy dọc từ trán xuống mũi và cái miệng đáng yêu của anh ấy. Những đường nét quen thuộc mà tôi vốn rất yêu, tất cả đủ khiến tôi hạnh phúc và quên đi mọi thứ.
Tôi chẳng nhớ gì nữa, cũng không bận tâm gì nữa, tôi chỉ thấy trong lòng mình ngoài cảm giác yêu thương ra thì không còn gì hết. Tôi cũng không mong anh ấy đáp lại, như những ngày chúng tôi mớii biết nhau, những sáng anh ấy thức dậy cùng tôi nhưng chưa hề yêu tôi, tôi cũng đã yêu anh ấy trước. Tôi chỉ yêu vậy và thấy mọi thứ thật đẹp.
Tôi chỉ cần người tôi yêu còn tồn tại với tôi chung một bầu trời này. Tôi không đòi hỏi thêm gì nữa.
Bạn sẽ nhận ra, bạn yêu một người nhiều như thế nào, khi sau tất cả, sau bao nhiêu chuyện, chỉ còn lại tình yêu. Của bạn dành cho người đó...Dù được đáp lại hay không, dù có cùng nhau bước tiếp trên quãng đường dài dằng dặc này hay không. Cái bạn muốn chính là cảm giác hạnh phúc của người ấy, dù đôi lúc hạnh phúc ấy không hề hiện diện bạn, nhưng bạn vẫn không ghen tuông hay trách móc. Vì bạn biết, tình yêu ấy đã ở lại trong tim bạn mãi mãi, cùng bạn đi rất xa trong những năm tháng sau này, động viên bạn vào những lúc khó khăn của cuộc đời. Để một ngày, bạn nhận ra mình đã yêu hết mình như thế nào, đã trọn vẹn như thế nào, giữa trăm ngàn kiểu na ná tình yêu và giả danh tình thương vì những điều kiện vô hình và hữu hình khác trong cái thế giới nhiễu nhương này. Bạn đã có một tình yêu thật sự.
Sau tất cả chỉ còn lại tình yêu...
Theo Blogtamsu
Anh cứ luôn "lửng lơ con cá vàng..." Khi em quan tâm thì anh không trả lời. Đến khi em không hỏi nữa thì anh lại trách móc... Em và anh ấy gần nhà nhau, nhưng từ nhỏ đến lớn hai đứa không một lần nói chuyện với nhau. Cho đến hè năm nhất, em nhận được tin nhắn từ số máy lạ và đó là số điện thoại của anh....