Vì yêu anh, em sẽ sống rất an phận
Chẳng thể cùng anh đi hết con đường hạnh phúc, em sẽ lấy người bố mẹ em mong muốn để yên phận và để quên anh.
ảnh minh họa
Chỉ còn một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi là đúng một năm ngày chúng mình gặp nhau. Em từng mong lắm đến ngày đó vì khi ấy, mối quan hệ của mình sẽ được tính thời gian theo năm. Thế mà giờ đây lòng em trống trải và cô đơn khủng khiếp. Em cũng từng tin rằng định mệnh đã mang anh đến với em. Nhưng hình như em đã nhầm. Anh đến với em như một cơn gió và cũng ra đi giống như vậy.
Có lẽ anh không nhớ nhiều đến kỷ niệm một năm qua chúng mình có với nhau. Nhưng với em, nó như một cuốn phim quay chậm, cứ như mới ngày hôm qua thôi. Lần đầu tiên em đến thăm nhà anh, anh đã vui như thế nào, anh nhớ không? Anh cảm ơn em nhiều lắm, anh hỏi em muốn gì không, anh sẽ làm cho em bất cứ điều gì em muốn như một món quà tặng em vì tất cả những điều em làm. Thời gian trôi qua, anh không còn mong ngóng em vì em “cũ kỹ” rồi phải không anh? Hay tại anh tất bật với những việc không tên khác? Giá mà anh hiểu, khi sẻ chia dù người khác không giúp được nhiều thì lòng mình cũng thấy nhẹ. Sao anh không thử một lần để em được lắng nghe anh? Lúc nào anh cũng bảo có nói thì em cũng chẳng giúp được anh.
Em buồn nhưng nỗi buồn có lẽ đã giảm nhiều theo thời gian. Cảm xúc đã bắt đầu “chai sạn” rồi. Nhưng anh à, thật lòng em không muốn vậy đâu anh. Em biết làm thế nào để cứu vãn tình yêu của chúng ta? Vì em sợ, sợ người mà em yêu thương không phải anh, sợ sẽ có một ai đó bước chung với em đến hết cuộc đời nhưng không phải anh, sợ phải đến những nơi quen thuộc với ai đó không phải anh…
Anh không biết em mệt mỏi đến thế nào đâu. Em cũng có nhiều lo toan, cũng có nỗi buồn gia đình, cũng vất vả như anh. Thế mà anh không hiểu em. Đã lâu lắm rồi em luôn lẩn trốn mỗi khi ba mẹ nhắc chuyện cưới xin, em đã lớn tuổi rồi phải không? Sốt ruột là vậy nhưng em vẫn tự nhủ với lòng rằng mình còn nhiều mục tiêu phải phấn đấu, lập gia đình sớm mệt lắm, nhiều lo lắng lắm. Em né tránh và bào chữa cho chính mình. Có phải em đang tự dối lòng mình không? Nhưng khi nghe ai đó kể về chồng họ, con họ, gia đình hai bên… em lại chạnh lòng. Sao em không thể cùng anh xây dựng nền tảng, cùng nhau thực hiện ước mơ về cà chua, cà rốt nhỉ. Viết ra những điều này, lòng em cũng xót xa lắm chứ. Em đã mệt mỏi đến mức đồng ý cho ba mẹ mai mối và hứa sẽ lấy bất cứ ai ba mẹ muốn. Có phải đó đang là cách để em được “yên thân” hay để ba mẹ yên lòng. Giá mà anh cùng em đưa ra kế hoạch như ngày anh mới quen em, thì em đã có thêm động lực và niềm tin. Nhưng anh im lặng.
Video đang HOT
Ngày mới quen, anh gọi cho em bất kỳ khi nào anh có thời gian và rồi những cuộc điện thoại cứ thưa dần, thưa dần, đến giờ thì chẳng còn nữa. Em có lỗi gì sao anh? Lẽ ra, em nên cầm tay anh, hỏi anh xem có chuyện gì khó khăn không anh nhưng em đã không làm vì em nghĩ rằng, em cũng cần những điều đó, anh đâu có làm cho em. Thời gian anh dành cho bạn bè còn nhiều hơn em mà, anh biết cả lịch trình của cô bé ở chung khu nhà, anh biết thằng bạn thân đang đau khổ, nó buồn vì người yêu đi lấy chồng. Nhưng anh không biết cả tuần đó em làm gì. Em đã cố gắng nhưng em không còn sức lực nữa, không còn nước mắt để khóc nữa. Đến cái cây cũng cần chăm sóc để lớn lên, huống chi tình yêu chúng mình, cũng cần thêm gia vị để mỗi ngày như mới yêu, để cùng nhau vượt qua sóng gió và gian nan. Sao anh không nâng niu như anh hứa? Em không mong giàu sang, không mong địa vị, em cần sự quan tâm và cuộc sống ấm áp cùng anh, cùng cà chua, cà rốt. Thế mà khó quá anh nhỉ? Tìm được người yêu mình không khó, tìm được người yêu, hiểu và thông cảm với mình mới khó. Em không dám tự hào, em là người yêu anh nhất vì có bao nhiêu người con gái đã đi qua đời anh rồi nhưng em tự hào, em đã làm hết sức mình. Em tưởng em là người phụ nữ cuối cùng, người phụ nữ được anh yêu thương nhất nhưng không phải, em không bằng bất kỳ ai trong quá khứ của anh.
Em biết và hiểu rất nhiều, tuy rằng không thể hiểu hết anh. Đã quá nhiều lần, em hứa sẽ quên anh nhưng lại không làm được. Anh vô tâm vì anh hiểu em khó quên phải không anh. Em sẽ cố, để anh có nhiều cơ hội hơn, để anh không còn mất thời gian vì em nữa. Vì anh không làm được điều em mong muốn, không thể cho em nhiều hơn những gì anh có thể. Anh đã dối em nhiều….
Theo VNE
Anh chẳng làm gì ngoài việc ăn, ngủ, chơi và chửi!
"Mày có tin là tao sẽ vô cơ quan quậy cho mày bị đuổi cổ không?". Trung gằn giọng. Tôi điên lắm rồi. Chỉ vì cái đoạn phim thời sự của đài truyền hình mà anh cạnh khóe, soi mói rồi gây gổ với tôi.
Như những lần bắt đầu gây gổ trước, anh luôn mở màn bằng câu: "Cái con khỉ mốc! Chỉ giỏi lừa bịp...". Biết anh kiếm chuyện, tôi im lặng. Anh lại châm chọc: "Hai giỏi cái con khỉ mốc. Bà và mấy con mẹ đó chỉ giỏi bẹo hình, bẹo dạng với mấy lão già trong cơ quan chớ giỏi gì?". Tôi vẫn im lặng. Khi đó trên tivi cũng vừa chấm dứt đoạn phóng sự về chị em nhân ngày phụ nữ. Tôi lấy remode chuyển kênh, anh giật lại: "Để tao coi".
Đến nước này thì tôi hết chịu nổi rồi. Tôi đứng dậy: "Đề nghị anh nói năng có văn hóa chút đi, tôi không quen mày tao...". "Tao biết mà, tao biết mày học giỏi, học cao, mày có văn hóa. Ừ, tao vậy đó!"- Trung cười nhạt. Tôi nhìn thẳng vào mặt Trung: "Anh thôi cái giọng đó đi. Hồi nào quen tôi, anh nói anh tự hào vì tôi là người học cao, hiểu rộng; tôi là tấm gương cho anh học hỏi, phấn đấu. Anh cũng chỉ giỏi ba xạo". Câu nói của tôi chạm đúng chỗ yếu của Trung nên anh gầm lên: "Mày giỏi lắm, được rồi, tao sẽ nói cho cả cơ quan mày biết mày là cái đứa không ra gì, suốt ngày đàn đúm, bỏ chồng, bỏ con...".
Tôi không muốn cãi cọ nữa nên dắt xe bỏ đi, còn kịp nghe Trung nói với theo: "Mày có tin...". Tôi ra quán cà phê ngồi chờ đến giờ cu Tí học xong để đón con. Lẽ ra việc này là của Trung nhưng anh không làm với lý do: "Thằng Tí con bà thì bà đưa rước đi". Lý do anh nói vậy là vì ngay cả thằng con tôi cũng không ưa ba nó. Suốt ngày nó lầm lì không nói chuyện, khi anh gây gổ với tôi mà có mặt nó thì nó sẽ lên tiếng bênh vực tôi. Chính vì vậy mà anh ghét nó chứ chẳng phải nó là con riêng của tôi.
"Mẹ ly dị ổng đi, mắc gì phải chịu đựng như vậy? Con chưa thấy một người nào mà lười biếng, ở dơ như vậy"- vừa nghe tôi kể, thằng Tí đã bực bội nói. Tôi biết thật không hay chút nào khi kể cho một đứa trẻ 15 tuổi biết những xích mích của ba mẹ nó, nhưng tôi không thể kể với người ngoài, đành phải trút hết lên con. Mà chuyện này cũng chỉ mới khoảng 1 năm trở lại đây chứ lúc trước tôi vẫn cố giấu, ngay cả khi nó vặn hỏi vì thấy mắt tôi sưng húp.
Trung là con trai thứ hai trong một gia đình có 6 anh chị em. Ông nội anh vốn là địa chủ nổi tiếng ở An Giang trước đây nhưng sau này, do ăn chơi vô độ nên ruộng đất phải bán dần. Đến đời ba anh thì chỉ còn vài chục công ruộng. Cuộc sống gia đình chỉ vừa đủ ăn chứ không khấm khá gì, thế nhưng hình như trong người anh vẫn còn dòng máu chủ cả nên lúc nào anh cũng muốn người khác phải phục tùng.
Ngày mới biết nhau, thú thật là tôi không hề nghĩ sau này anh sẽ như thế. Anh là giáo viên tiểu học ở một xã vùng sâu, còn tôi là chuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo. Gặp anh mấy lần trong khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, thương anh vất vả, tôi đã tìm cách xin cho anh chuyển về gần nhà. Từ đó tình cảm phát sinh. Anh xem tôi là thần tượng, lúc nào cũng nói với tôi những lời có cánh; viết cho tôi những lá thư thấm đẫm yêu thương, trân trọng. Mọi người đều vun vào cho chúng tôi. Năm đó tôi 31 tuổi. Vậy là cưới.
Sau ngày cưới, chúng tôi vẫn mỗi đứa một nơi vì tôi không thể xin cho anh chuyển về thị xã. Gần 1 năm sau thì anh quyết định xin nghỉ dạy. Chúng tôi ở nhà tập thể của cơ quan, sau đó anh chê chật chội nên ra ngoài thuê nhà. Bạn bè anh lúc trước hứa hẹn sẽ xin việc làm cho anh giờ chẳng thấy tăm hơi.
Anh thất nghiệp nhưng tôi xin chỗ nào anh cũng không chịu vì chê công việc thấp kém. Riết rồi có lần bực quá, tôi bảo: "làm chuyện gì anh cũng không chịu vậy thì về quê làm ruộng cho rồi!". Anh về quê thật. Nhưng cũng chỉ được vài tháng rồi lại trở lên, năn nỉ tôi xin việc. Lần này tôi xin cho anh làm nhân viên văn phòng ở Sở Công nghiệp. Anh làm được 3 tháng thì chê công việc nhàm chán: "Tụi nó coi anh không ra gì, tới đứa con nít cũng sai anh được. Thôi, nghỉ".
Anh nói nghỉ là nghỉ, không chờ tôi nói phải quấy với bạn bè bên Sở Công nghiệp. Tôi lại xin cho anh vô một trường mầm non làm giáo vụ. Lần này được 6 tháng. Đến khi trường nghỉ hè thì anh cũng nghỉ luôn với lý do: "Tụi con nít suốt ngày la hét muốn điên cái đầu". Lần này anh theo bạn làm gỗ tận trên Đắk Lăk. Lúc đó tôi đang có bầu thằng Tí. Tôi bảo anh đừng đi nhưng anh kiên quyết: "Ở nhà để ăn bám em à?". Vậy là anh đi. Tôi nghĩ bụng, chắc gì anh đã trụ lại lâu vì trên ấy rừng thiêng nước độc, công việc lại nặng nhọc. Mà đúng như vậy thật.
Chưa đầy một tháng đã thấy anh lù lù quay trở về. Tôi lại xin cho anh vào làm ở xưởng nước đá của một người bạn. Ở đó người ta cho anh làm quản lý. Được khoảng 3 tháng thì anh lại nghỉ. Lý do lần này là "công việc chán phèo, tiền lương không đủ đi nhậu với bạn bè". Tôi kiên nhẫn hỏi: "Vậy bây giờ anh muốn làm công việc gì, ở đâu, nói thử em nghe coi?". Khổ nỗi những nơi anh nói ra thì tôi không có cách gì để xin cho anh vào bởi đòi hỏi phải có trình độ, kinh nghiệm. Mà anh thì chỉ có cái bằng trung học sư phạm, sau đó năm nào cũng đi bồi dưỡng một lần. Bảo anh học nâng cao thì anh lắc đầu: "Già rồi, học không vô".
Đôi lúc nhìn anh, tôi tự hỏi, tại sao những thứ đó hồi tôi quen anh nó không chịu lòi ra để tôi nhận diện mà tránh? Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi tôi mới biết anh chẳng thích làm gì nhưng lại muốn ăn ngon, muốn có người phục vụ chu đáo, muốn vợ con phải phục tùng vô điều kiện...
Tôi chưa từng thấy một người nào lười biếng như anh. Nhà bị dột trúng ngay phòng ngủ của anh mấy chỗ mà anh chẳng thèm sửa, cũng không kêu thợ về sửa mà lại lấy 3,4 cái thau hứng mỗi khi trời mưa. Tôi đi làm về trễ, anh bỏ con ở nhà trẻ đến tối; chưa bao giờ anh nấu cho tôi một bữa cơm hay giặt cho tôi bộ quần áo...
Trong khi đó, tôi vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải làm trong giờ, ngoài giờ bởi sau khi chuyển công tác sang đài phát thanh truyền hình tỉnh, tuy thu nhập cao hơn nhưng áp lực công việc rất nặng nề. Anh không thông cảm, chia sẻ với tôi mà mỗi khi tôi đạt được điều này, điều kia, anh đều mỉa mai, châm chọc. Tất cả những điều đó giống như một thứ a xít, nó ăn mòn tình yêu, hạnh phúc của chúng tôi.
Bây giờ thì anh bệnh. Một căn bệnh mà bác sĩ nói là do hậu quả của việc ăn nhậu vô độ và lười biếng kinh niên: bệnh gout. Khổ cho tôi, anh càng bị bệnh tật hành hạ đau đớn thì lại càng quay sang hành hạ vợ con. Và bây giờ thì anh chẳng làm gì cả ngoài việc ăn, ngủ, chơi và chửi! Tôi khóc với ba má chồng tôi thì ông bà cũng khóc. Ba tôi nói: "Cái này là lỗi của ba má, không biết dạy con, không tập cho nó lao động, bây giờ nó làm khổ vợ con...".
Không phải bây giờ ba má chồng tôi mới biết con họ như vậy nhưng có lẽ họ vẫn hi vọng tôi có thể cải tạo được anh, không ngờ "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Mà cái tính của anh, càng ngày nó càng làm cho tôi ghét, thậm chí khi anh bệnh, tôi chẳng hề thấy thương xót trong lòng.
Thế nhưng tôi không muốn ly dị. Tôi không muốn mang tiếng bỏ chồng, không muốn ngôi nhà của tôi không có đàn ông vì như thế rất dễ bị hiếp đáp. Nhưng sống chung nhà với người đàn ông mà mình ghét bỏ thì tôi không lường được điều gì sẽ xảy ra...
Theo VNE
"Làm gì như đồ mắc ma!" Em quen một chị bạn lớn hơn vài tuổi, đang làm việc tại một chi nhánh công ty ở tỉnh. Chị đã lập gia đình và ly hôn, tính tình rất phóng khoáng. Vừa rồi nhân chuyến công tác về tỉnh, em được chị mời về nhà chơi và ngủ lại. Tối đó em đang ngủ thì chị vào phòng và ôm hôn...