“Vì vợ và con, việc gì chồng cũng có thể làm!”
Nhìn chồng vừa nấu nướng cho vợ, vừa vui sướng hát ca chị thấy ấm lòng vô cùng. Chị thấy mình đã không sai khi nhận lời cầu hôn của anh dù chị phải đợi nó khá lâu.
Ngày ấy vệ tinh vây xung quanh chị nhiều không kể xiết, anh dù có thích chị lắm thì cũng chỉ dám những nhìn từ xa chứ không thể nào có cơ hội tiếp cận được chị. Ấy vậy mà khi cơ hội ngàn năm có một xuất hiện anh đã biết chớp thời cơ và anh đã có chị.
Một lần sau khi về cuối cùng trong lớp anh đã bắt gặp cô lớp trưởng ngày thường vốn rất cứng rắn đang thút thít ngoài hành lang một mình. Anh lại gần hỏi: “Bạn làm sao thế?”. Nghe có người hỏi chị òa lên và gục vào vai anh nức nở. Chị vừa chia tay mối tình đầu nhiều kỷ niệm của mình, chị đang đau khổ và anh đã trở thành người để chị trút bầu tâm sự.
Sau lần ấy hai người chuyện trò với nhau thường xuyên hơn, hiểu nhau hơn. Tình cảm anh dành cho chị càng ngày càng nhiều và dường như chị cũng nhận ra được điều ấy nhưng anh vẫn rụt rè.
Tình cảm anh dành cho chị càng ngày càng nhiều và dường như chị cũng nhận ra được điều ấy nhưng anh vẫn rụt rè.
(Ảnh minh họa)
Ra trường hai người đều tìm được công việc ổn định. Tình yêu của họ không có những món quà, những chuyến đi chơi lãng mạn mà chỉ là những buổi hẹn hò, chia sẻ với nhau mọi chuyện trong công việc, cuộc sống. Mãi cho đến một ngày anh lấy hết can đảm để nói với chị: “Chẳng lẽ chúng mình mãi như thế này sao? Cả hai đã 29 tuổi rồi mà. Chúng mình cưới nhau nhé!”.
Chỉ một câu ấy thôi mà chị đã đợi anh bao nhiêu năm nay trong khi chị đã từ chối rất nhiều lời cầu hôn khác. Một đám cưới đầm ấm hạnh phúc đã diễn ra vào cuối năm.
Không lâu sau đó chị có tin vui, anh mừng lắm. Hạnh phúc vì mình sắp được làm bố khiến anh nhấc bổng chị lên mà hôn rối rít ngay tại phòng khám – điều mà trước đây chưa bao giờ anh làm ở chốn đông người khi còn yêu nhau.
Video đang HOT
Thế nhưng đúng lúc này anh có chuyến công tác đi công tác miền Nam. Thấy anh lưỡng lự, chị động viên: “Thôi anh cứ đi công tác đi, em ở nhà không sao đâu. Bà ngoại ở gần, mẹ sẽ sang với em luôn mà”. Trước những lời động viên chân thành của vợ, anh sắp xếp hành lý và vào Nam công tác.
Lúc đầu chị nghĩ chửa đẻ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm vì mấy chị bầu bí ở công ty ai cũng khỏe mạnh, đi làm đến tận ngày sinh. Ai cũng sinh nở dễ dàng, mẹ tròn con vuông cả. Chị cũng chẳng lo lắng gì, chồng đi công tác chị một mình lại càng nhàn, thích làm gì thì làm.
Vậy nhưng anh vừa đi được có mươi ngày thì chị thấy khó ở, chị ốm nghén, ăn gì cũng nôn thốc nôn tháo ra hết. Nhiều đêm mệt mỏi muốn có người ở bên cạnh trò chuyện hay nấu cho cái gì đó để ăn khuya chị lại nhớ tới chồng. Giá bây giờ có anh ở đây thì tốt. Chị cũng không dám làm phiền tới mẹ vì đã muộn sợ đánh thức giấc ngủ của bà.
Nhìn con chửa đẻ mệt mỏi, xanh xao, mẹ chị than thở: “Người ta chửa đẻ có chồng bên cạnh để chăm sóc, lo lắng. Mình một thân một mình đã thấy sướng chưa con?”. Chị chỉ biết nhoẻn miệng cười: “Con không sao mà mẹ, nghén thế này đã thấm vào đâu so với nhiều người. Mẹ đừng có nói với chồng con đấy nhé, cứ để anh ấy yên tâm công tác”.
Tháng cuối chị lại bị dọa sảy nên phải vào nằm viện gần chờ sinh. Thế nhưng tuyệt nhiên trong những lần điện thoại anh gọi chưa bao giờ chị nhắc đến những chuyện này. Chị muốn anh toàn tâm toàn ý vào công việc, bởi chị biết với tính chất công việc của anh, nếu bị phân tâm thì nhầm lẫn một chút thôi cũng dẫn đến hậu quả khôn lường.
Thế rồi ngày chị sinh nở cũng đến. Sau hơn một tiếng vật vã trong phòng sinh đứa con của anh chị cũng chào đời. May mắn mẹ tròn con vuông. Chị không giấu nổi những giọt nước mắt khi chị nhìn thấy anh bế đứa con bé nhỏ trên tay đón chị ở phòng sau sinh.
Anh muốn bù đắp những thiệt thòi mà chị đã phải chị đựng khi anh vắng nhà. (Ảnh minh họa)
Biết được những vất vả vợ đã phải vượt qua trong suốt thời gian đi công tác, anh càng thương và khâm phục chị hơn. Anh muốn bù đắp những thiệt thòi mà chị đã phải chị đựng khi anh vắng nhà. Chính vì vậy mà lúc chửa đẻ chị vất vả bao nhiêu thì đẻ xong chị lại nhàn bấy nhiêu vì có anh bên cạnh.
Anh chẳng nề hà việc gì, từ thay tã giặt tã cho con, giặt đồ cho vợ. Nửa đêm con tỉnh giấc quấy khóc, anh lại bế con lên đung đưa nậng nịu: “Con trai ngoan ngủ đi nhé để mẹ còn ngủ. 9 tháng trong bụng con làm mẹ mệt lắm rồi đấy, giờ phải ngoan để mẹ ngủ chứ”.
Thấy mọi người nói móng giò lợi sữa, thế là tối đến anh lại lụi hụi ninh cháo móng giò cho chị ăn đêm. Để vợ ăn không bị ngán, anh còn học làm thêm nhiều món khác nữa. Vì muốn đồ ăn của vợ luôn nóng hổi nên anh không nấu sớm mà đúng 10h anh mới nấu để chị ăn đêm.
Có hôm vừa ngồi ninh cháo cho vợ anh vừa ngủ gật, khi chợt tỉnh giấc thì nồi cháo cũng đã bắt đầu bốc mùi khê. Anh lại gần chị vò đầu bứt tai: “Vợ ơi thế là đêm nay vợ không có cháo ăn rồi. Vợ đói thì lấy sữa đâu cho con bú. Tại chồng không cẩn thận, chồng ngủ gật nên cháo khê mất rồi”.
Nhìn cái mặt của chồng nghệt ra chị thấy vừa thương vừa tội. Chị nhỏ nhẹ: “Không sao đâu chồng. Vợ ăn cái khác cũng được mà. Chồng mệt chồng ngủ đi mai còn đi làm, không phải ngày nào cũng thức để nấu nướng cho vợ thế đâu”. Nhưng anh nhất định không chịu: “Chồng đâu có mệt. Sự vất vả của chồng đâu có thấm bằng những mệt mỏi mà vợ phải trải qua trong thời gian bầu bí. Vì vợ và con, việc gì chồng cũng có thể làm”.
Nhìn chồng vừa nấu nướng cho vợ, vừa vui sướng hát ca chị thấy ấm lòng vô cùng. Chị thấy mình ngày ấy đã không sai khi nhận lời cầu hôn của anh dù chị phải đợi nó khá lâu.
Theo Blogtamsu
Nhờ mẹ chồng nhanh trí, tôi giành lại được chồng từ tay người yêu cũ
Từ vài người bạn chung của tôi và chồng, tôi biết Thư - người yêu cũ của anh mới về nước sau thời gian dài ly thân với chồng, có vẻ 2 người bọn họ đang "tình cũ không rủ cũng tới".
Ngày sắp kết hôn, tôi đi xem bói thấy bảo mẹ chồng với mình không hợp nhau, ở chung dễ sinh sự nên ngay từ khi về làm dâu, tôi luôn cẩn thận trong cư xử hàng ngày. Tôi không dám gần gũi mẹ chồng, bà bảo gì tôi nghe vậy rồi làm theo, hai mẹ con chẳng mấy khi trò chuyện tâm sự.
Sau khi sinh con đầu lòng, nhan sắc tôi xuống cấp một cách nghiêm trọng. Mỗi ngày nhìn bộ dạng xấu xí, thô kệch của mình trong gương tôi chỉ muốn khóc. Tôi trở nên dễ cáu bẳn, ở nhà là ngồi lì trong phòng với con, không giao lưu, tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả chồng. Mỗi lần anh muốn gần gũi tôi lại đẩy ra rồi sinh gắt gỏng, cằn nhằn suốt ngày. Chồng tôi từ đấy cũng lạnh lùng, xa cách hẳn. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh đến suốt 1 năm đầu có con.
Đến năm thứ 2, quen với việc trông con, tôi cũng dần biết sắp xếp thời gian, không cả ngày bù đầu vào con nữa. Tôi lên kế hoạch giảm cân, mua sắm thêm quần áo và tu sửa lại nhan sắc. Nhưng cùng lúc đó, tôi phát hiện những tín hiệu bất thường từ chồng. Anh năng đi sớm về khuya, không bao giờ thấy rời tay khỏi cái điện thoại, chưa kể ngay khi tôi chủ động làm lành, dịu dàng nói chuyện anh chỉ thờ ơ đáp lại. Tôi còn thấy anh mua sắm thêm nhiều đồ mới, toàn là những loại sơ mi đắt tiền, luôn xịt nước hoa trước khi ra ngoài và phong cách cũng thay đổi hẳn.
Phong cách của chồng thay đổi hẳn từ ngày gặp lại tình cũ (ảnh minh họa)
Từ vài người bạn chung của tôi và chồng, tôi biết Thư - người yêu cũ của anh mới về nước sau thời gian dài ly thân với chồng, có vẻ 2 người bọn họ đang "tình cũ không rủ cũng tới". Nhìn ảnh Thư trên facebook mà tôi tự ti hết biết, cùng gái 1 con như nhau mà Thư xinh đẹp và thon gọn hơn tôi rất nhiều, thậm chí còn trẻ trung như hồi con gái vậy. Tôi lại rơi vào vòng xoáy trầm cảm, cả ngày không muốn đi đâu, làm gì, bỏ hết bao buổi tập gym. Chồng không cần tôi nữa, tôi chẳng thiết gì hết.
Người đầu tiên kéo tôi ra khỏi suy sụp thật bất ngờ lại là mẹ chồng. Bà chủ động gõ cửa phòng tôi, mở lời ngay khi tôi còn đang bối rối. Bà bảo, bà sinh ra và nuôi dạy chồng tôi bao lâu, tính nết anh bà hiểu hết. Thực sự anh không phải kẻ trăng hoa, chuyện với Thư bà cũng lờ mờ đoán ra khi tình cờ gặp 2 người uống nước trên phố một hôm nọ nhưng bà chắc chắn anh chưa làm gì quá giới hạn. Có lẽ gặp lại tình cũ khiến anh có chút thay đổi trong tâm tính. Bà khuyên tôi nên vững tin vào chồng, cứ chăm sóc con chu đáo, làm người vợ nết na, hiền thục, để anh nhận ra gia đình mới là quan trọng và sẽ trở về.
"Con có biết vì sao ngày ấy 2 đứa nó lại không đến được với nhau không? Tính cái Thư quá phóng khoáng, quá mạnh mẽ và không chịu an phận còn thằng Huy lại là mẫu người đàn ông của gia đình, nó không muốn ở bên một người phụ nữ xếp gia đình sau danh vọng và sự nghiệp đâu!" - Bà nói với tôi như vậy rồi mỉm cười.
Mẹ chồng là người cứu tôi khỏi cơn khủng hoảng và dạy tôi bí quyết giữ chồng (ảnh minh họa)
Nghe lời mẹ chồng, tôi cố gắng không biểu lộ bất cứ thái độ gì khác lạ. Tôi chăm chỉ đi tập gym, ở nhà thì nội trợ bếp núc đầy đủ. Dù chồng tỏ vẻ lạnh nhạt, tôi vẫn kiên nhẫn gợi chuyện, dịu dàng chăm sóc. Tôi bám dính lấy mẹ chồng đi shopping, bất ngờ vì gu thời trang của bà rất ổn. Tôi còn bàn với bà tổ chức những tiệc liên hoan bất ngờ ở nhà để kéo anh về sớm bằng được. Cứ thế chỉ 3 tháng sau, chồng tôi thay đổi hẳn, lại trở về làm người đàn ông yêu vợ thương con ngày nào.
Giờ đây, tôi hạnh phúc với mái ấm của mình. Tôi cũng học được cách mở lòng với mẹ chồng, luôn hỏi han và tâm sự với bà mọi lúc. Tôi thật may mắn vì có được mẹ chồng tâm lý và hiểu con như thế. Tôi biết ai cũng có lúc lạc lối trong tình cảm nhưng điều quan trọng là mái ấm được bảo vệ, tôi sẽ giấu kín chuyện tôi biết anh xao động với người cũ và lấy đó làm bài học để không lúc nào được bỏ quên gia đình.
Theo Blogtamsu
Lạnh tóc gáy khi ân ái vợ gọi tên người chồng quá cố Lúc vợ chồng đang ân ái thì vợ tôi bất ngờ gọi tên người chồng quá cố. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và không muốn gần gũi vợ mình nữa. Tôi yêu em khi học chung cùng lớp đại học. Em hiền lành, đáng yêu và rất xinh đẹp. Vì vậy, xung quanh em luôn có rất nhiều...