Vì vô tâm, tôi đã mất cô ấy mãi mãi
Người mà tôi yêu thương nhất đã rời xa tôi thật rồi. Có phải đó là cách em trừng phạt tôi tàn nhẫn vì đã quá vô tâm và thờ ơ trong tình yêu này?
Cái giá tôi phải trả lớn quá, tôi sẽ trả đến bao giờ đây?!
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và rồi như một con thú điên dại lao đến bệnh viện. T nằm đó, đôi môi vẫn đỏ hồng như đang ngủ, nhưng dù tôi có lay, có gọi, có khóc thét lên đến thế nào đi nữa, cô ấy cũng không mở mắt ra nhìn tôi. Tôi muốn nói xin lỗi T ngàn lần vì đã quá vô tâm, đã quá thờ ơ với em, để giờ đây có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Chúng tôi đã yêu nhau suốt thời cấp ba và gắn bó cho tới tận bây giờ. T của tôi giản dị, đáng yêu và nghịch ngợm vô cùng…Em thường nói em là Tom sẽ đuổi bắt Jerry là tôi cho đến khi nào tôi nói không còn yêu em nữa. “Tom và Jerry luôn luôn tranh cãi, giành giật nhau nhưng không bao giờ rời xa nhau.” – Em đã luôn nhắc nhở tôi rằng chúng ta hãy yêu nhau như thế. Những phút giây đùa nghịch vui vẻ bên em, nhận được sự chăm sóc vô điều kiện của em sẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất mà tôi từng có.
Nhưng hạnh phúc thật sự lại thường trôi qua trước khi người ta cảm nhận và trân trọng nó. Tôi đã không biết trân trọng những tháng ngày có em bên cạnh. Yêu nhau càng lâu dài, tôi càng trở nên vô tâm và ích kỷ. Tôi thích xem bóng đá thông đêm, thích ngủ vào ban ngày mặc cho em có nhắc bao nhiêu lần rằng đó là thói quen không tốt cho sức khỏe. Tôi cũng từng bỏ học đi chơi game online, rồi mải chơi quên bẵng cái hẹn với em, làm cho em phải buồn và khóc rất nhiều…Tôi chẳng nhớ làm gì nhiều những ngày kỉ niệm năm, ngày Valentine hay quốc tế phụ nữ… Yêu nhau lâu rồi, tình cảm mới là quan trọng thôi, câu nệ gì quà cáp hay hình thức. Tôi là một thằng con trai như thế, vậy mà T vẫn yêu và chăm sóc tôi tỉ mỉ theo cách riêng của cô ấy. Tôi đâu ngờ có ngày cô ấy sẽ vĩnh viễn rời xa mình…
T chẳng mấy khi ốm vặt hay phải vào bệnh viện. Nếu có cũng chỉ khi nào thời tiết thay đổi, cô ấy có ho khan, cảm lạnh rồi lại tự khỏi. Trong mắt tôi, cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, chẳng bao giờ kêu ca hay than phiền về bất cứ việc gì xảy ra với mình, cũng không bao giờ làm nũng đòi hỏi tôi phải nâng niu, chăm sóc. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cái thói vô tâm của tôi ngày càng quá đà và trở nên trầm trọng.
Ngày hôm ấy, T bị sốt và mệt, người nổi mụn nước. Cô ấy gọi điện bảo tôi rằng đang bị dị ứng thời tiết, phải ở trong nhà tránh gió và rủ tôi đến chơi cho đỡ buồn. Trong chiếc áo len màu trắng, T đang ngồi đan chiếc khăn mùa đông cho tôi. Miệng vẫn còn cười nói vui vẻ và thỉnh thoảng lại đưa que đan đâm nhẹ vào lưng tôi, nhắc tôi phải biết mặc ấm đừng để ốm. Tôi đâu biết rằng đó sẽ món quà cuối cùng T đan cho tôi và cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em trong cuộc đời này.
Ba ngày sau đó, tôi có giải đấu bóng rổ giao hữu với trường bạn nên suốt ngày ở sân tập. Tập về mệt tôi lại ngủ li bì nên cũng chẳng có thời gian qua nhà thăm T. Thỉnh thoảng tôi có nhắn tin cho em, hỏi em đã đỡ sốt chưa, bệnh tình thế nào, có cần đến bệnh viện khám không? Em lúc nào cũng bảo tôi em cảm nhẹ thôi, vài ngày nữa là tự khỏi. Bố mẹ T hay đi công tác dài ngày không có nhà. Vì chủ quan nghĩ rằng em bị cảm nhẹ, nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm, cũng không nghĩ đến việc đưa em đến bệnh viện làm gì. Cái thói vô tâm đến chết không chừa đã khiến tôi phải trả giá.
Video đang HOT
Ngày hôm ấy, tôi có trận bóng ở trường, tập tành chăm chỉ nên thắng đậm. Mấy anh em lại rủ nhau đi liên hoan đến tối muộn mới về. T có gọi nhỡ vào máy tôi vài cuộc. Nhưng vì ham chơi và vô tâm mà tôi đã không nghe, chỉ tắt máy rồi nhắn tin lại. Sau đấy tôi không thấy T nhắn tin trả lời nên cũng thôi. Chỉ đến khi tan tiệc, tôi về nhà rồi nằm vật ra giường, một cuộc gọi bất ngờ đến từ số của bạn T mới khiến tôi hãi hùng sực tỉnh. Tiếng khóc nấc nói không nên lời qua điện thoại: “T…đi rồi anh ơi…Bạn ấy bị tràn dịch màng phổi…không phải dị ứng thời tiết.”
Lời nói thật mà tôi nghe cứ như đùa. Ngay lập tức tôi hỏi lại T làm sao??? Cho đến khi nghe thấy cụm từ “T nó chết rồi”, thì cảm giác như tôi cũng chết theo câu nói ấy. Sao cơ, sao có thể?!? Đùa thì cũng phải có lương tâm chứ. Người yêu tôi mới đây còn khỏe mạnh ngồi đan khăn và hát cho tôi nghe. Mạng sống của con người, đâu phải nói chết là chết dễ như thế…
Tôi điên cuồng lao ra ngoài, đến gặp T lần cuối nhưng đã không còn kịp. Tiếng khóc nấc của tất cả mọi người trong gian phòng như nói cho tôi biết một sự thật. Tôi vẫn không thể tin vào việc em bỏ tôi ra đi quá nhanh. Chỉ sau một cuộc điện thoại, mà tôi đã mất T mãi mãi…
Trong tôi lúc này là cảm giác sợ hãi, đau đớn và hoang mang tột cùng. Không còn em trên cõi đời này, cuộc sống với tôi không còn ý nghĩa. Tôi ân hận quá, tại sao tôi không sớm nhận ra điều này để gần gũi hơn, để quan tâm và trân trọng em hơn. Nếu như tôi chú ý đến bệnh tình của em, đưa em đi bệnh viện khám bệnh… Nếu như tôi ấn nút nghe cuộc điện thoại cuối cùng từ em, tôi đã có thể ở bên em những giây phút cuối…, sẽ không đau và ăn năn đến nhường này.
Ngày đưa em, tôi đã không dám ra khỏi nhà, vì tôi biết mình không đủ bình tĩnh chứng kiến cảnh đó. Người mà tôi yêu thương nhất đã rời xa tôi thật rồi. Có phải đó là cách em trừng phạt tôi tàn nhẫn vì đã quá vô tâm và thờ ơ trong tình yêu này.
Những ngày sau đó, lời kể của mọi người càng khiến tôi đau đớn và dằn vặt bản thân mình hơn. Hóa ra vì chủ quan nghĩ rằng bị cảm nhẹ mà em đã tự ra ngoài mua thuốc uống. Đến khi bị ngất ở ngoài đường, mọi người đưa T vào viện mới biết, T đi rất nhanh. Đúng cái lúc T gọi điện cho tôi, lúc em cần tôi nhất thì tôi đã lạnh lùng tắt máy!
Chiếc khăn em đan cho tôi vẫn còn dang dở, Facebook của em vẫn còn đó nhưng từ giờ sẽ chẳng có một dòng tin nhắn nào cho tôi, sẽ không bao giờ còn người con gái luôn chờ đợi tôi sau mỗi trận bóng, nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho tôi mỗi ngày…
Có lẽ trong tình yêu, sự vô tâm chính là cái tội rất lớn và chúng ta tuyệt đối không nên mắc phải dù chỉ trong một tích tắc. Cái giá tôi phải trả lớn quá, tôi sẽ trả đến bao giờ đây?!
Theo VNE
Tôi đã không kịp về để ăn bánh xèo của má...
"Thằng Sáu mày nói thèm bánh xèo hả? Sao không về má làm cho ăn?". Tháng trước má tôi gọi điện nói vậy.
Tôi nhìn đống hồ sơ trên bàn rồi ỡm ờ: "Dạ, thèm thì có thèm nhưng mà công việc nhiều quá má ơi". Má tôi hiểu đó là một lời từ chối khéo nên mắng yêu: "Tổ cha mày, lúc nào cũng công việc; không về bây giờ, mai mốt má chết, ai làm cho mày ăn?". Nghe má nói vậy, tôi cười ha hả: "Má còn khỏe lắm má ơi, thầy tướng nói rồi, má sống tới 105 tuổi lận. Nói vậy chớ để con coi thu xếp, bữa nào con về".
Đúng là má tôi còn rất khỏe. Gần 90 tuổi mà vẫn còn cứng cáp, đi lại làm lụng thoăn thoắt đến nỗi cô em dâu tôi phải theo mệt nghỉ. Những lần nhà có đám tiệc, má tôi bắc cái ghế bố ngồi ở nhà sau chỉ huy. Con cháu mấy chục đứa cứ răm rắp làm theo. Má tôi không phải thợ nấu nhưng trong làng, ai có đám tiệc cũng rước má tôi tới nấu nướng.
Hồi đó tôi hay ước ao sau này cưới được vợ nấu ăn ngon như má. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Bà xã tôi là con cưng, chẳng biết nữ công gia chánh, tôi huấn luyện mãi mới làm được mấy món đơn giản. Chính vì vậy, có nhiều thứ mà mỗi lần thèm ăn, tôi chỉ còn biết thốt lên: "Ước gì có má ở đây...". Tháng trước gọi điện cho thằng út, tôi cũng nói vu vơ là thèm bánh xèo của má; chắc là nó nói lại nên má mới điện thoại kêu tôi về. Vậy mà tôi cứ nấn ná, chờ cho xong việc...
Nhưng thời gian đâu có biết chờ đợi? Chỉ sau đó 2 tuần, má tôi đã đột ngột ra đi. Nửa đêm nghe tiếng điện thoại réo, tôi bật dậy. Giọng thằng út khàn khàn: "Anh về đi, má mất rồi". Buông điện thoại, tôi ngồi chết lặng. Không có lời lẽ nào để nói hết nỗi ân hận, day dứt trong tôi.
Má tôi ra đi đột ngột nhưng thanh thản, y như thể má đang ngủ một giấc ngủ dài. Khi tôi về đến nhà, cơ thể má đã lạnh nhưng bàn tay vẫn mềm dịu, tôi nắm chặt tay má mà cứ ngỡ má đang nắm tay dắt tôi đi qua cây cầu gòn trơn trợt để đến trường những ngày mưa gió năm xưa.
Nhưng thời gian đâu có biết chờ đợi? Chỉ sau đó 2 tuần, má tôi đã đột ngột ra đi. Nửa đêm nghe tiếng điện thoại réo, tôi bật dậy. (ảnh minh họa)
Tôi đã không kịp về để ăn bánh xèo của má, những chiếc bánh xèo mà má đổ không chỉ bằng những thứ nguyên liệu bình thường. Bánh của má có một thứ gia vị mà hình như tất cả những người mẹ yêu con đều nêm nếm khi nấu ăn cho con mình. Và những đứa con sẽ cảm nhận điều đó bằng những cung bậc tình yêu của mình đối với mẹ cha.
Tôi nhớ những ngày còn ở quê nhà Vị Thủy. Tháng mười một âm lịch là mùa tép rong đẻ trứng. Con tép nào cũng mang cái bụng lặc lè. Anh hai xúc tép về, má đổ bánh xèo nhưn tép rong, củ sắn. Chỉ vậy thôi mà anh em tôi sì sụp gói, chấm, nhai nhồm nhoàm như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Bao giờ cũng vậy, khi má đổ sắp xong còn lại vài vá bột, tôi đòi má làm bánh xèo da. Đó là những cái bánh xèo không có nhưn, chỉ có bột bánh. Má để lửa than cho bánh từ từ chín rồi khô giòn, miếng bánh cắn tới đâu, biết đã tới đó vì nó vừa giòn, vừa ngọt, vừa béo, vừa thơm.
Có lần tôi qua nhà bác Tư hàng xóm cũng được đãi ăn bánh xèo. Tôi ăn xong về thỏ thẻ nói với má: "Bánh của bác Tư dở ẹc". Má tôi la: "Người ta cho ăn mà còn chê nữa hả?". Nhưng rồi má cũng hỏi: "Sao mà dở?". Tôi lắc đầu: "Con đâu có biết, chỉ thấy nó tươm mỡ béo ngậy, nhưn bánh thì lung tung xèng đủ thứ. Nhưng chắc là tại bột bánh không ngon, nó lạt nhách hà...".
Tôi nhớ khi đó má xoa đầu tôi: "Bây giờ biết ngon, dở, khen chê rồi hả? Để má nói cho mà nghe...". Nhà tôi không có con gái nên anh em tôi đứa nào cũng được má chỉ dạy nấu nướng. Má bảo bột bánh xèo muốn ngon thì phải pha thêm một phần gạo mới cho bánh mềm mà không dính. Người ta pha nghệ cho bột có màu vàng còn má tôi thì chỉ pha nước lá dành dành và lòng đỏ trứng vì tôi không thích mùi nghệ. Trong bột bánh xèo má còn cho thêm đậu xanh đãi vỏ nấu chín, chút nước cốt dừa cho bột hơi béo mà không ngậy. Đặc biệt, má cho rất nhiều hành hương nên khi chín, bánh thơm lừng, đứng tận ngoài ngõ cũng nghe mùi thơm.
Cõ lẽ thêm một điều khiến bánh xèo của má tôi đặc biệt là cái chảo để đổ bánh xèo không phải là chảo gang hay chảo nhôm thường thấy mà là một cái chảo đất. Khi mua chảo về, má cho mỡ heo vào thắng, sau đó má cứ để mỡ trong chảo 2-3 bữa cho mỡ thấm vào chảo. Má nói: "Như vầy chảo sẽ không bị dính, khi đổ bánh cũng không phải thoa nhiều mỡ mà bánh vẫn tróc".
Bây giờ thì tất cả những thứ ấy đã theo má tôi vào cõi vĩnh hằng. Cúng má, em dâu tôi làm bánh xèo. Cũng gạo, cũng trứng, cũng đậu xanh, cũng cái chảo đất ấy mà giờ đây không có bàn tay mẹ, miếng bánh bỗng nhạt thếch trong miệng. Em dâu tôi lấy làm lạ khi tôi chỉ ăn có mấy miếng rồi buông đũa: "Em làm không giống má hả anh Sáu?". Tôi gật đầu: "Ừ...".
Tôi chỉ nói vậy rồi nghẹn lời. Bởi tôi nhớ tới cuộc gọi cuối cùng của má. Tôi thèm nghe cái giọng hụt hửi của má mỗi khi gọi điện vì có khi má cầm cái điện thoại ngược đầu hoặc để xa quá. Giờ đây, sẽ chẳng bao giờ tôi được nghe má mắng: "Tổ cha mày, lúc nào cũng công việc...".
Bất giác tôi bỗng ước thời gian quay ngược lại để tôi được nghe má nói: "Thằng Sáu mày thèm bánh xèo hả? Sao không về má làm cho ăn?".
Theo VNE
Bố mẹ cay nghiệt, chồng hờ hững Khi biết cô mang bầu con gái, bố mẹ chồng càng trở nên lạnh nhạt với cô hơn. Hùng rất yêu Hoa còn Hoa thì không. Trước đây cô có yêu một chàng kĩ sư xây dựng, nhưng giữa hai người dường như "có duyên mà không có phận" nên không thể đến được với nhau. Bố mẹ cô chê nhà anh xa,...