Vì vợ là vợ anh! Phần 15
Tay chị cầm điện thoại mà run rẩy, người cũng toát mồ hô lạnh. Vừa dập máy, còn chưa kịp nghĩ gì thì thấy chồng gọi về, thái độ vẫn hết sức bình thản.
-”Mình à anh đang ở chỗ tiêm phòng, có đăng ký cho Hến Sò không?”
Chị thoáng giật mình, khẽ ậm ừ dạ vâng bối rối.
-”Sắp tới còn hai đợt nữa, nhưng anh đăng ký đợt sau nhé tại mai anh phải đi công tác rồi.”
Vợ hiểu lý do chồng làm vậy, anh thương con gái lắm, các nàng thì hay thích làm nũng, phải có ba ở bên nịnh nọt mới chịu cơ. Mẹ Sò trầm ngâm một lát rồi dịu dàng hỏi.
-”Dạ…chồng à… sao tự dưng lại đi ra chỗ tiêm phòng vậy?”
-”À con bạn anh hôm nay tiêm mà, nhưng thằng bé còn nhỏ, cũng nhát như Hến Sò vậy đó, nên cô ấy nhờ anh đi cùng.”
Bạn?
Vẫn là người bạn hàng ngày nhắn tin tâm sự, nửa đêm gọi chồng chị đấy sao?
Cảm giác cổ họng nghèn nghẹn, chị Hà hít một hơi thật sâu, cố ép cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể.
-”Anh ơi hay lát mời cô ấy và bé qua nhà ăn cơm đi.”
Cứ nghĩ ba Hến từ chối, không ngờ lại vui vẻ đồng ý. Tiếc là lúc về anh chỉ đi có một mình, hỏi ra mới biết chồng đề nghị nhưng cô bạn có việc bận đột xuất nên không tới được, chắc phải để dịp khác.
Vợ múc thìa canh chua cho chồng thử, đoạn nửa đùa nửa thật bảo.
-”Thân được với ông xã nhà em thì chắc phải là người tuyệt vời lắm nhỉ?”
Ba Hến nếm nếm, thấy ngon quá liền tấm tắc khen ngợi, anh húp sùm sụp thêm mấy thìa nữa mới thật thà trình bày.
-”Không, chẳng được hoàn hảo như em đâu. Tuy hơi nóng tính nhưng ruột thẳng như ngựa, con người tốt bụng hiếm có, nói chung đơn giản là hợp chuyện thôi.”
Nghe chồng mình khen người đàn bà khác như vậy quả thật lòng vợ gai gai rấm rứt, chị cố nhịn xuống mà cười ngượng.
-”Vậy à, mong là hôm nào được gặp mặt.”
-”Ừ, anh hơi đói đói rồi, cơm sắp được chưa mình?”
Ai đó cố tình đánh trống lảng, chị tinh ý nhận ra sự không thoải mái của anh nên cũng cho qua chủ đề nhạy cảm mà nói.
-”Thịt vịt em om nước dừa rồi, còn chiên nữa là xong…”
Ôi cái món vịt chiên nước dừa thần thánh của bà nhà, ngầy ngậy thơm thơm cay cay, chỉ ngửi mùi thôi là bụng dạ đã lạo xạo rồi, ông xã tươi cười hứng khởi phán.
-”Uầy, tuyệt. Vậy anh với các con đi tắm trước đã nhé.”
Chồng ra phòng khách “bắt cóc” hai công chúa, trêu chọc khiến các con cười khanh khách. Nhà tắm rộn ràng náo nhiệt ghê gớm, Hến Sò vẫn như thường ngày la hét inh ỏi.
Video đang HOT
-”Mẹ Hà ơi ba Hậu cù con.”
-”Sò điêu nha, rõ là Sò cù ba trước mà, quay lưng ra ba kỳ cho nào.”
-”Ba cọ cho Hến nữa ba à…”
-”Mẹ Hà ơi tắm chung đi, nấu cơm sau cũng được mà…mẹ Hà ơi…mẹ Hà ơi…”
Bọn trẻ được cái dù chơi với ba vui thế nào đi chăng nữa cũng hiếm khi quên mẹ, lúc nào cũng ríu ra ríu rít như chim non vậy đó.
Hai nhóc không gọi được chị thì trước khi lau khô tóc hay chạy ra bếp lắc đầu nguầy nguậy cho nước bắn vào hết người mẹ rồi lè lưỡi lao thật nhanh trở lại chỗ ba cười hề hề.
Chẳng rõ ai dạy hư chúng cái trò này nữa? Mẹ Hà mắng bao nhiêu lần cũng không ăn thua, ba Hậu thì chỉ chẹp miệng bảo kệ đi, con gái ở với nó được mấy đâu, thoắt cái đi lấy chồng thì biết bao giờ cho về thăm nhà.
Nhiều khi thấy các nàng thật có phúc, anh nhà chị tranh chức ông bố của năm chắc không có đối thủ mất. Xem kìa, chỉ từ nhà tắm ra phòng ăn thôi mà đứa chị bám riết sau lưng, đứa em cũng chễm chệ ngồi trên vai nghịch tóc ba.
-”Nào hai cục vàng của tôi ơi, ăn cơm đã chứ nhỉ?”
Lũ trẻ vâng dạ rồi trườn xuống ghế ngồi ngoan ngoãn, bé Hến bắt chước ba, hai tay cầm cái bát đưa cho mẹ, giọng ngọt lìm lịm.
-”Cục vàng của con ơi cho con xin bát cơm ạ.”
Em Sò ngạc nhiên nhìn chị, sau thấy hay hay cũng học đòi.
-”Cục vàng Hến Sò, cục vàng ba Hậu với cục vàng mẹ Hà, bốn cục vàng á.”
Ba Hậu cười khoái chí rồi xoa đầu khen con thông minh, chị Hà cũng hơi tủm tỉm. Có người vợ vừa ăn vừa để ý chồng con, không khí gia đình vui vẻ bao nhiêu thì chị thấy bất an bấy nhiêu.
Chị trấn an mình rằng cô Nguyệt dẫu có rất tốt nhưng vừa trải qua cú sốc lớn về tình cảm, cũng mới phải điều trị tâm lý một thời gian dài mà.
Phải chăng cô nhầm lẫn rồi? Tiếng ba ấy có khi là của đứa trẻ khác chứ không phải của nhóc đó gọi anh?
Mẹ Sò ép mình suy nghĩ theo hướng tích cực nhất, mới hôm qua hai vợ chồng còn tình cảm là thế, sao có chuyện hoang đường như vậy được?
Chị cố gắng lạc quan, mà sao lại cứ có linh cảm xấu? Lẽ nào đàn ông trên đời này đều vậy?
Lòng chị nặng trĩu, rửa bát dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chuẩn bị đồ đạc áo quần xếp ngay ngắn trong vali cho ông xã đi công tác mà mặt cứ ngây cả ra, chồng lại tưởng vợ buồn liền vòng tay qua ôm siết một cái.
-”Sao vậy? Đâu phải lần đầu xa nhà đâu?”
-”À…không có gì…mình nhớ ăn uống giữ gìn sức khoẻ cẩn thận…mấy loại thuốc thông thường em để trong đây rồi…nếu ốm đau hay có chuyện gì đột xuất thì gọi cho em…”
-”Rồi rồi tuân lệnh.”
Ba Hến thơm chụt vào má bà xã một phát rồi cười cười, đôi lúc chán nản vì cuộc sống quá đơn điệu tẻ nhạt nhưng cũng không phủ nhận được là nhiều khi thấy bà xã thương mình lo cho mình còn hơn cả mẹ thì ruột gan cứ mềm nhũn ra ấy.
Chồng thủ thỉ trò chuyện rồi vuốt ve tình cảm mà lòng vợ rối như tơ vò. Thôi thì đợt này anh đi Đà Nẵng cũng tốt, chị có thêm khoảng thời gian suy ngẫm cẩn thận.
Nhiều khi dự tính hay khác với thực tế, mấy ngày vắng ông xã chị càng nghĩ càng loạn, cứ coi như không có chuyện gì thì lòng chị bất an bực bội.
Nếu tra khảo cho ra ngô ra khoai mà người ta một mực phủ nhận thì sao? Cho người theo dõi chồng nhỡ đâu anh phát hiện được hậu quả sẽ như thế nào?
Rồi giả như ba Hến chẳng có lỗi gì mà chính chị lại là người chua ngoa bót nát hạnh phúc gia đình thì xấu hổ lắm.
Rốt cuộc hoang mang chẳng biết làm sao cho phải? Lúc chị còn đang băn khoăn phát stress thì nghe giọng em gái lanh lảnh phía ngoài.
-”Bác Hà, bác Hà ơi, cửa em với.”
Mẹ Sò rất liền nhanh giấu đi vẻ mệt mỏi, nở nụ cười rạng rỡ ra đón người thương. Dì Hợi hùng hục chạy vào trong, mở tủ lạnh lấy chai nước cam tu một hồi mới ầm ầm xả giận.
-”Bà nhà nó chứ cái lão chồng em, muốn băm vằm lão mất…”
Chị xoa xoa lưng em gái, bảo có gì cứ bình tĩnh ngồi xuống rồi nói. Dì Hợi cất công sang đây cũng cốt để tìm chị gái trút muộn phiền mà, vì vậy liền hậm hực kể lể.
-”Cái con Lan làm bác sĩ ở trường cấp ba chỗ thầy Thanh đó, chị biết không?”
-”Ơ dì quên à, bé ấy là em gái vợ bác Đăng nhà chồng chị mà.”
-”Ừ nhỉ? Chết cha đầu với chả óc. Con đó mới tậu dế đẹp ghê cơ, lần nào đi qua nhà em cũng tinh tướng vênh cái mặt rất chi là ghét.”
-”Ôi dào, có thế thôi hả? Dì đã ác cảm rồi thì người ta cười rạng rỡ dì cũng ghét thôi.”
-”Không mà, thôi nói chung cũng không quan trọng, vấn đề là em thích cái xe đó ơi là thích, chết mê luôn ấy. Thế là hôm qua lúc ông Thìn đi làm về em liền đòi mua. Mà chị biết sao không? Lão dám bảo để xem xét. Khiếp em bực hết cả người luôn á, liền xông lên chửi cho lão một trận, bảo tôi đẻ con cho anh, chăm anh ngần ấy năm mà vợ xin cái xe cũng ken…đó…xong lão quát em im miệng rồi tự nhiên có thế thôi chuyện nọ xọ chuyện kia thành ra choảng nhau ầm ĩ cả lên…đúng là cái loại bủn xỉn…không được một góc bác Hậu với cậu Hợp…”
Chị Hà tủm tỉm cười, bổ miếng táo cho em gái rồi dịu dàng khuyên bảo.
-”Dì sai rồi đó, ngày trẻ ngang ngạnh còn được chứ giờ tốt nhất là bớt bớt lại một chút.”
-”Bác là chị em hay chị lão thế? Đừng có bênh người ngoài chứ…”
-”Khổ quá thương dì chị mới nói đấy. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, vấn đề không phải chúng ta nói cái gì mà vấn đề là chúng ta diễn đạt nó như thế nào, dì hiểu không? Chú vừa đi làm về mệt mỏi, trời lại nóng nực mà dì chả đưa cho được cốc nước đã cứ sồn sồn lên thì cãi nhau là phải. Làm mẹ trẻ con rồi mà chẳng khôn ra được chút nào sất, sao dì không chọn lúc đêm muộn hai vợ chồng tình cảm rồi thủ thỉ…”
-”Em nào có được như bác, nhịn sao nổi?”
Dì Hợi bức xúc, bác Hà dặn dò cặn kẽ.
-”Tập mà kiềm lại dì à, rồi tối về xin lỗi chú đi. Chuyện đó để tuần sau hãng nhắc lại. Dì nên khơi gợi như này này, bảo rằng chồng yêu ơi, vợ thích cái xe kia quá đi mất, chồng chiều vợ một chút được không? Em đi xe đẹp thì người ta khen ai? Khen mình đó, cả cái phố này chả tấm tắc bảo mình tâm lý vợ còn gì…đó…đó…kiểu thế…”
Có người nghe chị gái phân tích mà mắt tròn mắt dẹt. Từ nhỏ dì Hợi đã vô cùng ngưỡng mộ mẹ bé Hến nên có khúc mắc gì cũng tìm bác Hà trước tiên.
Chị ấy là giáo viên dạy Toán, lại vì tính cách khá khép kín, ưa chuộng sự hoàn hảo, không thích buôn dưa bán muối nên người ngoài nhìn vào đôi lúc có thể có cảm giác khô khan. Tuy nhiên nếu thực sự thân rồi mới rõ ở bác có nhiều điểm thú vị đáng để người khác học hỏi lắm, chẳng biết bác Hậu đã khám phá được bao nhiêu phần trăm con người thật của bác Hà rồi?
-”Dì sao ngơ vậy? Đàn ông trên đời hầu như đều ưa nịnh và sĩ diện, dì đừng có háo thắng mà xúc phạm người ta.”
-”Rồi rồi, em nghe bác, mà bác Hậu vẫn phải làm thứ bảy ạ?”
-”À anh đi công tác, mai về…”
-”Chuyện chăn gối của hai bác đến đâu rồi? Em cũng nói thật bác liệu liệu mà thay đổi với cả đẻ thêm đứa nữa đi không có bác Hậu bác gửi xừ nó ở chỗ nào rồi thì toi. Giờ đàn ông láu cá với khôn vặt lắm bác à, đầy ông vẻ ngoài tử tế cao ngạo nhưng sau lưng thì nuôi tới mấy ổ ý chứ, rồi tới lúc hấp hối vợ nhỏ con thứ mới dung dăng dung dẻ dắt nhau về thăm, đầy trường hợp vợ cả tăng xông vì ức mà…”
Dì Hợi cứ hồn nhiên vô tư làm mẹ Sò thấy nhột nhột. Hai chị em buôn chuyện một lúc thì máy chị có tin nhắn, số lạ nhưng viết teencode kiểu này chắc chỉ có một người thôi, đại loại nội dung là cá đã cắn câu, muốn biết rõ hơn thì hẹn chiều nay bốn rưỡi.
Tin thứ hai là địa điểm cuộc hẹn.
Dì Hợi điên thay cho chị gái, bác Hà thì vẫn rất bình tĩnh. Bác lúc đầu không có ý định đi đánh ghen, căn bản biết quá rõ tính cô Điệp mà. Khổ nỗi ý chí kiên cương bị lung lay bởi em gái xúi giục tiêm nhiễm toàn những chuyện đen tối.
Nào là nhỡ may anh Hậu là loại cáo đội lốt thỏ, đàn ông ngoại tình về lại càng tốt với vợ, nào là có khi đầu bác có chục cái sừng rồi mà bác không biết, rồi tới nhìn cho biết thôi cũng có sao đâu.
Thế đó, dì chiến dịch tư tưởng một hồi thì thuyết phục được mẹ Hến, cũng may vẫn còn đặt được vé để bay vào Đà Nẵng.
Hai chị em tìm mãi mới được cái quán cafe đó, vì họ dùng cửa kính nên người đi đường có thể nhìn thấy khách khứa bên trong.
Chồng chị và thư ký tình cảm dạt dào, cô ngồi trong lòng anh, anh cũng ôm cô thủ thỉ ngọt ngào lắm. Lần này thì hai người cùng tỉnh táo chứ đâu có thể dùng cái cớ say sưa để biện minh nữa đây?
Người chị trong phút chốc cứng đờ, chị còn đang rối như tơ vò, chưa biết giải quyết sao với chuyện cô bạn tâm giao của anh thì lại phải gặp cảnh này.
Đúng là hoạ vô đơn chí mà, có lẽ sự hiểu biết của vợ về chồng là ít ỏi quá rồi. Dì Hợi bên cạnh cũng ức sôi cả máu.
-”Gớm thật, bác Hậu nhà bác đúng là loại động vật ăn tạp mà. Không biết điều rủ nhau vào khách sạn mà ban ngày ban mặt còn dám ngang nhiên chứ, may mà em dẫn bác đi nhé. Để em vào phang cho mỗi đứa một phát.”
Theo Afamily
Đàn bà hi sinh và cam chịu chỉ khiến đàn ông ngoại tình
Đàn bà giàu đức hi sinh, đó là bản tính giống như chuyện lăng nhăng của mấy gã đàn ông vậy.
Đàn ông cho mình cái quyền được yêu nhiều người, được gái gú, được không chung tình và cũng có quyền được yêu cầu sự vị tha của đàn bà. Và đàn bà thì luôn luôn một là vì quá yêu, hai là vì không thể dứt được tình nghĩa và những trách nhiệm nên chấp nhận tha thứ. Suy cho cùng, đời người phụ nữ, trừ những tháng năm tuổi trẻ, sau khi lấy chồng và sinh con, cuộc đời coi như chỉ gánh lấy toàn trách nhiệm.
Bận bịu chăm con thơ, một bước cũng không dám đi chơi. Khi con khóc, con quấn mẹ, có người mẹ nào đành bỏ con ở nhà? Ngày đi làm, tối về chăm sóc gia đình, chồng con. Có nhiều người còn quên cả bản thân. Đến mức chẳng có thời gian mà lo cho mình, làm đẹp cho mình. Ở chung thì không nói, sống riêng, ai là người chăm sóc con cái để họ có những ngày cuối tuần?
Trách nhiệm và sự cam chịu, cả sự bao dung, bỏ qua tất cả mọi việc khiến người phụ nữ trở nên khổ sở. Họ tự tạo cho mình một rào cản cuộc sống, họ tự biến mình thành những người đàn bà chỉ biết hi sinh vì chồng, vì con. Rồi họ sẵn sàng bị yếu mềm chỉ cần một vài câu nói yêu thương dù chẳng mấy thành ý của những gã chồng tối ngày đi ra ngoài rượu chè, gây dựng mối quan hệ riêng của họ.
Nói thật, phụ nữ nhiều khi có nghi chồng này kia, cũng chẳng có thời gian mà điều tra, phán xét. Họ thương con và họ nghĩ, cứ sống tốt, lo cho con cái tốt là được. Nấu được một bữa cơm chồng khen ngon, đó là hạnh phúc. Mua được bộ đồ đẹp mà chồng ưng, đó cũng là hạnh phúc. Nghe một câu nói yêu thương của chồng, đó càng là hạnh phúc lớn lao của họ. Họ đâu có đòi hỏi nhiều và dễ dàng vị tha khi đàn ông tỏ ra hối hận. Chỉ là có những người, khi đã lao vào tội lỗi, lại tiếp tục đi con đường xấu đó vì vợ của họ quá là nhẹ dạ cả tin...
Vậy đó, phụ nữ vì yếu mềm, vì không kiên quyết, vì cả đời chỉ biết lo cho mình và chồng, nên không được chỉn chu bản thân. Và khi mình xấu đi, mình già hơn những cô gái lộng lẫy ngoài kia, đàn ông nào giữ được sự thủy chung? Khi mình dễ dàng tha thứ và chấp nhận, đàn ông sẽ lợi dụng điểm yếu này của vợ để tiếp tục quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Vì trong lòng những gã đàn ông tham lam ấy luôn nghĩ, chỉ cần vài câu nói thì chắc chắn, mình sẽ khiến cô ấy động lòng và lại tha thứ cho mình.
Vì chính chị em đã tạo thành một lối mòn. Tính cam chịu và nhẫn nhịn chấp nhận của chị em đã biến người đàn ông bên cạnh mình thành những kẻ cơ hội, lợi dụng. Họ lợi dụng lòng tin, sự vị tha của vợ mình, và lợi dụng cả trách nhiệm với con cái.
Người chồng sẽ tha hồ ra ngoài, chơi bời và chỉ cần nghĩ ra một lý do hợp lý, về nhà sẽ được vợ chấp nhận ngay. Và chỉ cần nịnh vợ vài câu, đưa cho vợ cái này cái kia, cô ấy lại coi như không có chuyện gì... Có người coi vợ như bù nhìn, chẳng quan tâm đến chuyện gì ngoài con cái, gia đình, nội trợ. Có người còn cho rằng, người đàn bà nhu nhược bên cạnh họ, chính là người không bao giờ dám đánh ghen...
Thật không thể nào chấp nhận được những gã đàn lăng nhăng, ngoại tình lại còn luôn cầu cạnh sự tha thứ. Đàn bà phải mạnh mẽ lên, phải quan tâm tới bản thân, làm đẹp cho mình. Đàn bà phải vững vàng, đừng nhẹ dạ cả tin, cũng đừng quá hi sinh vì chồng, đừng để cho người đó lợi dụng bản thân mình. Làm một người vợ yêu thương chồng con không có nghĩa là cả đời phải hi sinh vì chồng, phải nhẫn nhịn và cam chịu để bị người khác &'cắm sừng'.
Hãy là người phụ nữ kiên cường dù trong mọi hoàn cảnh. Và nên nhớ, đừng dùng cả đời chỉ vì hai chữ hi sinh.
Theo Phunutoday
Khi đàn ông ngoại tình, đừng giữ Trong "Cuốn theo chiều gió", Rhett Butler có nói một câu rất hay: Cái gì đã vỡ là đã vỡ và thà nhớ lại nó khi tốt đẹp nhất còn hơn chấp vá lại để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ... Đàn bà là thể loại nhớ lâu, khoa học từng nghiên cứu, không ai nhớ dai và nhớ kỹ như...